Sea | plot
Con người xem tình yêu đơn giản như thế sao? Chỉ cần hai người thật lòng trao cho nhau thứ tình yêu mà cả hai cho là "thật sự" thì sẽ thành công xem nhau là một phần của trái tim nhau à? Nghe như hạ thấp thứ mà đáng nhẽ ra nó phải được nâng lên cao hơn nữa.
Nghe thật lố bịch, lý do nào mà nói thế?
Moon Hyeonjun và Choi Wooje, hai người từng xem nhau là mạng sống, là mọi thứ trên thế gian này, đến cuối cùng lại chọn rời bỏ nhau để rồi sau này hối hận cũng chẳng thể quay về cái mà cả hai từng "bất chấp" mạng sống nữa rồi.
Họ cho rằng, cái thứ mà cả hai trao cho nhau chỉ là giả tạo, nhưng họ nào biết cái thứ mà họ cho là "giả tạo" ấy lại từng là cả sinh mạng của họ không?
Bờ biển hôm ấy, Choi nói chia tay với Moon, sóng yên biển lặng nhưng sao trong lòng của anh lại như sắp nổ tung lên rồi vậy? Sóng mũi anh bắt đầu cay đi, tầm nhìn bắt đầu nhoè, em nhỏ của anh đâu rồi? Tỉnh lại đi! Bây giờ chẳng còn em nhỏ nào là "của anh" nữa rồi.
Em quay lưng bước đi, em cũng đau lắm chứ, em yêu anh đến vậy mà. Em cũng đã từng nghĩ rằng cả cuộc đời này em chỉ trao trái tim nhỏ bé này cho mình anh, nhưng có vẻ em đã đoán sai rồi. À không.. Vẫn đúng nhưng có lẽ vì em chẳng trao nó cho ai khác, mà là do em chẳng muốn chôn vùi bản thân vào cái thứ tình cảm mà đến bố mẹ em còn chẳng xem nó ra gì, huống chi là xem trọng nó.
Hai người có cùng một điểm chung giới tính thì có gì là sai sao? Sai, sai khi họ đac yêu nhau vào cái xã hội này. Cái xã hội này thì có gì mà nó xem trọng chứ? Đến nỗi một tình yêu, hai giới tính mà nó còn muốn bỏ đi thì người như anh và em nó sẽ xem ra thể thống gì?
Nhưng em không muốn mất đi anh, Chớp nhỏ không muốn mất đi Mặt Trăng của riêng mình và Mặt Trăng cũng thế.
Chớp nhỏ của năm 17 tuổi, thích anh, thích anh từ những cái thô thiển nhưng thật lòng nhất. Em lúc đầu còn chẳng tin đâu, nhưng sau này em phải chấp nhận rằng " Em yêu Moon Hyeonjun-Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun ".
Moon Hyeonjun của năm 19 cũng yêu em lắm chứ, em như ánh sáng nhỏ bé của tia chớp nhưng lại sáng rọi cả một mặt trăng như anh. Nghe lạ thật nhỉ? Nhưng một mặt trăng sống trong một màn đêm u tối, chẳng có tí ánh sáng nào được cho là hoàn hảo thì như thế thì nghe cũng có lý nhờ.
Thế còn những vì sao thì sao? Chớp thì lâu lâu mới hiện lên, còn hiện lên vào những ngày u tối nhất của màn đêm. Thì tại sao không chọn những vì sao, chẳng phải là ta sẽ ở bên nó mỗi ngày sao?
Chán, vô vị, sống mà như thế thì còn gì là sống nữa.
Chẳng phải tình yêu cũng phải có điều gì đó đặc biệt mới hiện lên à? Chứ ai mà cũng như ai, thì còn thì là cái mà người ta gọi là "tình yêu" nữa. Moon Hyeonjun chán ghét cái khuôn khổ mà cái xã hội này đưa ra lắm rồi.
Em giống hệt như tia chớp đang xé toạt màn đêm u tối kia vậy. Em đến ngay những ngày u ám nhất cuộc đời anh, sau đó làm cho nó biến mất rồi kéo anh ra khỏi cái vực thẳm không đáy đó. Anh biết em yêu anh, nhưng em chẳng khác tia chớp kia là bao, xuất hiện chớp nhoáng nhưng để lại cho nhau muôn vàn thứ. Đến nỗi việc thường tình là nó biến mất cũng chẳng còn bình thường được.
Anh yêu em, em biết chứ, em biết rõ cái thứ tình cảm mà anh dành cho em nó nhiều đến thế nào. Nhưng anh cũng giống mặt trăng thôi, chỉ xuất hiện vào ban đêm và anh cũng chỉ xuất hiện vào lúc em u tối nhất, lúc em dường như muốn rời bỏ cái cuộc sống này mà đi đến một nơi khác.
Anh đã từng nghĩ rằng suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi!
- Dự báo thời tiết hôm nay mưa -
Anh nghĩ đúng rồi đấy, em thật sự chỉ muốn trao cho anh thôi. Trao cho anh tất cả mọi thứ, kể cả thể xác của em.
Sóng biển vẫn nhè nhẹ đánh vào bờ, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Giống anh. Có lẽ lúc này anh chỉ muốn ôm chầm lấy em rồi sau đó ỉ ôi kể lể về những chuyện mà anh gặp. Vì anh biết, sau đó em sẽ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh và cất giọng an ủi.
Tảng đá anh đang ngồi lên, rất chắc chắn và kiên cố. Nhưng anh biết một ngày nào đó nó vẫn sẽ không chịu nổi những cơn sóng biển vùi dập quá nhanh mà trôi theo nó. Quy luật thường tình mà...
Anh tin vào cảm xúc của mình, anh tin chắc chắn rằng em vẫn còn có tình cảm với anh. Bởi lẽ, tình yêu của em dành cho anh vẫn còn đó, chưa hề vơi bớt.
Câu từ hoa mĩ đến nhường nào, vẫn chẳng thể diễn tả nỗi day dứt hiện tại trong lòng anh. Em là tình đầu của anh, em là sự vụng về của anh, là sự ngây thơ tuổi trẻ của anh, là sự bồng bột, là sự ngay thẳng. Tóm lại, em là tất cả của anh.
Trước khi chia tay, em chỉ nói xin lỗi. Em xin lỗi vì đã yêu anh, làm liên luỵ lên gia đình anh và cả anh. Xin lỗi anh vì đã nói lời chia tay trước mặc dù em biết rõ rằng mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài nổi.
Em ơi? Em xin lỗi như thế thì có ích gì chứ, trái tim và tình yêu của anh đã tan vỡ rồi. Có lành lại được không? Không. Em mang đến cho anh tình yêu, để rồi chính em là người phá huỷ nó.
Em xin lỗi rồi, vậy thì ai sẽ là người chữa cho anh những vết thương mà em để lại đây? Ai sẽ thay em làm điều đó? Anh chẳng muốn ai hết, anh chẳng muốn một Choi Wooje nào khác cả.
Thay đổi là một chuyện tốt mà đúng không? Anh biết chứ.. Nhưng nếu không thay đổi thì sao? Chúng ta thật lòng muốn vậy mà.
Ngay cái khoảnh khắc em quay lưng bước đi, hai vai em run lên. Anh biết, anh biết em đang nghĩ gì.
Anh yêu em, yêu em đến từng hơi thở, yêu em đến từng nỗi nhớ day dứt hằng đêm, mỗi khi anh đặt lưng lên giường, từng kỉ niệm của anh và em như một thước phim được tua đi tua lại. Nó hiện lên và ở mãi trong tâm trí anh.
__________________
Đến đây là được rồi. Cảm ơn
Đây là mở đầu, cũng coi như là tóm tắt lại câu chuyện của chúng mình.
tạm biệt nhé 🤍
Nói là tóm tắt vậy thôi nhưng đây chỉ là plot, nếu sau này mình có nhớ hay gì đó, mình sẽ viết tiếp 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top