Huyết lệ ngàn năm - Chương 8: Nổi gió

Han Wangho nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dõi theo cuốn Sách Ký ức. Những trang sách không còn nhuốm màu máu nữa. Ngược lại, chúng trở nên rực rỡ, lấp lánh như được dát vàng. Từng dòng chữ nhảy múa, vui mừng cho ngày Thượng quốc Lăng Thiên thịnh trị, phồn vinh dưới sự lãnh đạo của Thái tử Wooje và sự can đảm xông pha chiến trường của Tướng quân Jun. Wangho mỉm cười buồn bã. Ngài biết, những trang sách này đang hân hoan trước hạnh phúc của những người anh hùng tài ba nhưng chúng lại không thể thấy được trang sách tiếp theo, trang sách đã được nhuốm màu máu.

"Các ngươi đang đi trên một con đường mà Asgard đã hứa hẹn. Một con đường ngập tràn ánh sáng và hạnh phúc. Nhưng một lời thề đã được khắc ghi bằng máu và lời nguyền cũng vậy." Ngài thì thầm, bàn tay khẽ run run.

Ngày đại lễ thành hôn của Tướng quân Jun và Thái tử Wooje càng đến gần, hoàng cung Lăng Thiên càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từng ngóc ngách, từng viên gạch đều được trang hoàng lộng lẫy. Binh lính, quan thần và cả dân chúng, ai cũng đều tấp nập chuẩn bị đại lễ. Họ không chỉ chuẩn bị cho một hôn lễ, họ đang ăn mừng cho một tương lai huy hoàng của Lăng Thiên.

Giữa sự hân hoan đó, có hai người còn hăng hái hơn cả. Minhyung, vị thị vệ trung thành đang đi đi lại lại trước mấy rương kho báu, vẻ mặt đắn đo, trầm ngâm suy nghĩ. Minseok, người anh thân thiết của Wooje thì đang cười híp mắt, vác cả một cái cây khổng lồ, một cây Bách Tuế to hơn cả Minseok.

"Này Minhyung, ngươi thấy cái cây của ta thế nào?" Minseok hào hứng, lau mồ hôi trên trán. "Đây là món quà tốt nhất! Tình yêu của họ sẽ mãi mãi xanh tươi như cái cây này."

Minhyung bất lực nhìn người bạn của mình. "Ngài chẳng lãng mạn gì hết. Lần trước tặng cây, lần này cũng tặng cây."

"Ngươi thì biết gì?" Minseok phản bác, chống nạnh. "Một cái cây, nó là biểu tượng của sự sống, của sự gắn kết. Nó là tình bạn của chúng ta. Còn ngươi, tính tặng gì?"

Minhyung mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Quà của ta... là một thứ để bảo vệ. Một cặp kiếm được rèn từ Minh Thủy và Huyền Thiết, một món quà vừa ngầu vừa chất cho hai tri kỷ của ta."

"Tuyệt vời!" Minseok reo lên. "Nhưng ngươi sẽ tặng họ vào lúc nào?"

"Vào đúng lúc họ cần chúng nhất." Minhyung nói, ánh mắt xa xăm. "Vào ngày mà gió sẽ nổi."

Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, tình cảm của Jun và Wooje ngày càng nồng đậm. Nhưng đồng thời, giọng nói hung tợn trong đầu Wooje cũng trở nên thường xuyên hơn.

"Người không thể hạnh phúc!" Giọng nói gầm gừ. "Hắn là kẻ thù! Hắn sẽ hủy diệt ngươi! Ngươi phải rời bỏ hắn! Ngươi phải trả thù!"

Wooje cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và kiệt sức. Em đã cố gắng chống lại giọng nói đó, nhưng nó quá mạnh mẽ. Nó thì thầm những lời lẽ hận thù, len lỏi vào từng giấc mơ của em, khiến em không thể ngủ ngon. Nhưng mỗi khi em cảm thấy lo lắng, Jun lại ở bên cạnh em, trấn an em bằng những cái ôm ấm áp và những lời nói dịu dàng.

"Wooje, em có sao không?" Jun hỏi, tay vuốt ve mái tóc em. "Gần đây em hay gặp ác mộng..."

"Em không sao..." Wooje cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại gượng gạo. "Chỉ là... em thấy lo lắng thôi. Chúng ta sắp kết hôn rồi, em sợ có gì đó không hay sẽ xảy ra."

"Đừng sợ." Jun nói, giọng nói đầy chân thành. "Có huynh ở đây rồi. Huynh sẽ bảo vệ em. Suốt cuộc đời này, huynh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương."

Lời nói đó của Jun khiến Wooje an lòng. Em tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh.

Jun lo lắng cho em, nên càng muốn giữ bí mật về những giấc mơ về việc anh bị ám sát ngày trước đã trở nên rõ ràng. Anh thấy gương mặt của kẻ đã phản bội anh, một gương mặt anh cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng thể gọi tên. Anh thấy toàn bộ diễn biến của cuộc ám sát. Những ký ức mơ hồ về một vị thái tử, về một vương quốc bị tàn phá, về một cái chết bi thảm. Chiếc vòng ngọc lục bảo trên tay anh nóng lên như đang cố gắng truyền đạt một thông điệp gì đó. Anh nghĩ, có lẽ anh không phải là Jun và anh không thuộc về Lăng Thiên.

Vị ẩn sĩ Han Wangho lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, Ngài không xuất hiện giữa đám đông, mà tìm đến Wooje khi em đang một mình trong Vườn Bách Tuế.

"Thái tử, người vẫn nghe thấy giọng nói đó chứ?" Wangho hỏi, giọng nói đầy bí ẩn. "Giọng nói từ hư vô. Nó muốn ngăn cản người. Nó muốn hủy diệt tình yêu của người."

"Ông là ai?" Wooje hỏi, trong lòng đầy hoang mang. "Sao ông lại biết?"

"Ta chỉ là một ẩn sĩ, một người có thể nhìn thấy tương lai. Vị hôn phu của người, ngài ấy đã thoát nạn vào 7 năm trước và quên đi tất cả..." Wangho đáp. "Giờ là lúc ngài ấy nên nhớ về con người thật của mình và em trai của ngài ấy đang chờ đợi tại chiến trường."

Wooje đứng đó, hóa đá. Những lời nói của Wangho, hệt như những gì giọng nói kia đã nói với em.

Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong cung điện, Tứ hoàng tử Woowon cười độc địa, tay mân mê một chiếc nhẫn vàng. Hắn đã tìm đến Jun.

"Chào em rể tương lai." Woowon nói, giọng nói đầy sự mỉa mai. "Không, ta nên gọi ngươi là... Thái tử Mun Hyeonjun của Minh Châu Quốc thì đúng hơn, phải không?"

Jun đứng sững lại, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và hoài nghi. Anh nhìn thẳng vào Woowon, không nói một lời.

"Ngươi nghĩ ta không biết sao? Mun Hyeonjun, ngươi là kẻ đã mất tích cách đây 7 năm. Ngươi đã bị em trai ngươi ám sát và tưởng chừng đã chết. Nhưng ngươi lại xuất hiện ở đây, trong Lăng Thiên. Rốt cuộc... người là gián điệp hay là kẻ phản quốc đây, thưa Hoàng Thái tử Mun Hyeonjun?" Woowon cười điên dại. "Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Ngươi sẽ hợp tác với ta, giúp ta giành lại ngôi vương của Lăng Thiên. Hoặc, ngươi sẽ ở lại và ta sẽ tiết lộ sự thật cho tất cả mọi người. Ngươi nghĩ, nếu Wooje biết ngươi là kẻ thù, em ấy sẽ làm gì?"

Jun đứng đó, lòng anh như vỡ vụn. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đã sống trong lừa dối suốt sáu năm qua. Và giờ đây, anh phải lựa chọn: Tình yêu hay sự thật?

Wangho, từ nơi ẩn mình, nhìn thấy tất cả. Ngài biết, đã đến lúc cuộc chiến nổ ra. Cuộc chiến không chỉ giữa các quốc gia mà còn giữa tình yêu và thù hận, giữa ký ức và sự lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top