6
Vào mùa đông, ngày sẽ ngắn hơn đêm, vì vậy mà dù chỉ mới sáu giờ chiều, The Shinning Star đã phủ lên mình lớp áo ảm đạm, tù mù, khác hẳn với cái tên sáng chói của nó.
Kyungmin đá mấy viên sỏi dưới nền đất một cách đầy bực dọc, rõ ràng là cậu ta đã bỏ điện thoại vào cặp, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu. Sau một hồi tìm kiếm, Kyungmin chỉ đành quay lại trường để tìm lại lần nữa, nếu không, mẹ sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh.
Vì một số câu lạc bộ vẫn còn hoạt động nên Kyungmin không gặp bất kì trở ngại nào để vào trường, tuy vậy, các dãy phòng học đều đã được ngắt đèn và đóng kín.
Trước mặt là dãy hành lang tối om, heo hút, Kyungmin cố nheo mắt nhìn, nhưng vẫn chẳng thể thấy được đầu bên kia của dãy hành lang, cứ như nó là một cung đường trải dài vô hạn, không có điểm kết thúc.
Cậu rùng mình, cảm giác kì lạ len lỏi vào từng thớ cơ bắp nhưng nhanh chóng bị cậu ta gạt sang một bên. Sao cũng được, hôm nay cậu nhất định phải tìm được điện thoại.
Từng bước, từng bước, đi trên dãy hành lang dài, không gian im ắng chỉ vang mỗi tiếng đôi giày thể thao cũ mèm va chạm với mặt sàn. Ngoài ra, không còn bất kì âm thanh nào khác, không có tiếng nhốn nháo của các câu lạc bộ thể thao, không có tiếng của những học sinh về muộn, ngay cả tiếng gió thổi qua những cành lá xào xạc cũng không. Hay nói cách khác, không có bất kì âm thanh nào của sự sống. Dường như Kyungmin đã đi lạc sang một thế giới khác, nơi chỉ có mình cậu ta là sinh vật sống.
_ Kyungmin!
Tiếng gọi khiến Kyungmin giật bắn mình, cậu ta quay đầu lại và ngay lập tức bị dọa sợ đến mức ngã ra sàn.
_ Woo...Wooje?
Wooje đứng đối diện, cách Kyungmin chừng một sải tay, nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ cậu ta chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của bản thân thôi mà.
_ Không phải cậu đã...?
_ Mình làm sao? Có chuyện gì à?
_ Không, không, ý mình là sao cậu lại ở đây giờ này?
Biết mình lỡ lời, Kyungmin vội vã đứng dậy, cậu ta cười xòa, cố tìm một câu hỏi khác để đánh lạc hướng Wooje và ơn trời là nó cũng chẳng để ý. Có vẻ là kế hoạch của Hanna đã thất bại, hiếm khi con ả để mất mục tiêu của mình, thú thật thì điều đó khiến Kyungmin có chút thỏa mãn. Dù sao thì dáng vẻ hạnh họe của ả cũng có được lòng mấy người đâu chứ, đặc biệt là mấy đứa ở tầng lớp thấp như cậu ta.
_ Mình để quên chút đồ
_ Mình cũng vậy, thế thì đi chung nhé?
_ Được thôi
Wooje vui vẻ đồng ý và Kyungmin thì âm thầm thở ra một hơi, việc đi lại một mình giữa hành lang tối om khiến cậu ta khiếp vía. Nhưng vì vui mừng quá sớm mà Kyungmin đã không nhận ra, rằng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mỗi tiếng bước chân của cậu ta vang đều trên dãy hành lang dài.
_ Mà nè Kyungmin, sao mấy nay cậu không đến chơi với mình?
Câu hỏi khiến Kyungmin có chút gượng gạo, cậu ta vừa cười vừa trả lời.
_ Mình có hơi bận, xin lỗi cậu nhé
Kyungmin vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chẳng hề hay biết người bên cạnh đã dừng lại từ lúc nào. Cậu ta chỉ thắc mắc tại sao hôm nay đi mãi mà vẫn chưa đến lớp học.
_ Bận à? Cậu bận đi phục vụ cho Hanna đúng chứ?
Bị nói trúng tim đen, Kyungmin quay phắc lại, toang giải thích, nhưng chỉ thấy Wooje đang đứng cách mình một khoảng, hai tay nó buông thỏng và đầu thì cúi gằm xuống đất. Dáng vẻ kì dị khiến Kyungmin rợn hết cả người.
_ Không có, cậu nghe ai bảo vậy? Chúng ta là bạn mà, sao mình có thể đi cùng người bắt nạt bạn mình cơ chứ?
_ Thật à?
Wooje hỏi lại, vẫn không chịu ngẫng đầu lên.
_ Thật, cậu biết mà, mình sẽ không bao giờ phản bội cậu
Sau đó, Wooje không đáp lại thêm bất kì câu nào nữa và nó cũng không di chuyển, giống như một bức tượng thạch cao, Wooje đứng với tư thế đầu cúi thấp, hai tay buông thỏng, ép sát vào đùi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kyungmin càng lúc càng thấy kì quái, cậu ta quyết định bỏ lại Wooje mà tiếp tục đi về phía lớp học.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, từ phía sau lại vang lên tiếng nói.
_ Mày biết bố dượng của thằng Wooje mà đúng chứ? Tao có việc cho mày đấy Kyungmin
Là giọng của Hanna, nhưng cô ta thì làm gì ở đây, nơi này chỉ có mỗi mình Kyungmin và Wooje thôi mà. Toàn thân Kyungmin tê liệt đi vì sợ hãi, câu nói kia cứ phát đi phát lại, không sai lấy một chữ và cũng chẳng hề giống một đoạn băng ghi âm.
Lấy hết can đảm, cậu quay đầu lại nhìn, Choi Wooje giờ đã ngước đầu lên, miệng nó mấp máy, phát ra âm thanh mà nãy giờ Kyungmin nghe thấy. Rồi nó dừng lại, ngoác miệng ra cười với người bạn thân thiết, từ nụ cười kéo dài đến tận mang tai, thứ chất lỏng sẫm màu và đặt sệt trào ra. Từ từ, gương mặt của Wooje cũng bắt đầu biến đổi, những vết thối rữa xuất hiện, từ những đốm nhỏ, nó to dần, lan rộng ra, phủ kín cả hai gò má, những tảng thịt đỏ au thi nhau rớt xuống sàn gạch vang lên tiếng 'bịch' 'bịch', dội thẳng vào tai Kyungmin giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu ta bịt chặt miệng, đôi chân run rẫy muốn bỏ chạy nhưng vì quá hãi hùng mà lại ngã nhào ra đất. Kyungmin dùng hai tay để lùi về phía sau, cậu ta bật khóc.
_ Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu Wooje
_ Mình chết rồi, không phải cậu nên vui sao Kyungmin?
_ Không có, mình không cố tình hại cậu đâu Wooje. Làm ơn, tha lỗi cho mình, cậu muốn mình làm gì cũng được, chỉ cần tha cho mình
_ Cậu có nhớ về lời hứa của chúng ta không?
_ Có, mình nhớ. Cậu và mình đã hứa sẽ không bao giờ phản bội nhau. Lúc đó chúng ta đã thân thiết đến nhường nào, cậu còn nhớ không Wooje?
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Kyungmin cố bám víu vào mảnh kí ức tươi đẹp của cả hai để mong rằng Wooje sẽ tha cho cậu ta một con đường sống.
_ Làm sao mình quên được, lời hứa của chúng ta, nếu một trong hai làm sai...
_ Thì sẽ phải nuốt một ngàn cây kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top