2
Wooje vụt chạy đi, mặc cho đôi chân run rẩy và thân thể thì đau nhức như bị xé thành nhiều mảnh, nó vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền hình thánh giá trong lòng, đến mức mặt dây chuyền hằn vào lòng bàn tay, ửng đỏ.
"Xin Chúa hãy giúp con"
Như mọi con chiên ngoan đạo đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần, Choi Wooje thậm chí còn đến nơi linh thiêng ấy hầu như mỗi ngày. Cứ hễ khi rảnh rỗi, người ta lại thấy bóng dáng của cậu thiếu niên cầu nguyện dưới bức tượng của Chúa.
Con người khi tuyệt vọng, họ bám víu lấy đức tin của mình và nhờ vào đấy mà tiếp tục sống. Wooje cầu nguyện với Chúa mỗi khi nó có thể, chỉ mong bản thân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thậm chí nó còn chẳng mong có cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần cuộc đời tăm tối của nó có chút ánh sáng, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm Wooje hài lòng.
Dùng hết thảy sức lực còn sót lại, Wooje cắm mặt mà chạy, dù nó không biết lũ con gái có đuổi theo hay không và cũng chẳng muốn biết. Vì đâu chỉ có lũ con gái là muốn bắt nạt nó, ở ngôi trường này, Choi Wooje không được xem là một con người và cả con vật cũng không, đám 'dân đen' chúng nó dưới con mắt của lũ nhà giàu chính là những món đồ chơi, loại có bánh xe luôn chạy loanh quanh chơi trò đuổi bắt với chúng và đính kèm thêm bộ âm thanh xịn xò, sẵn sàng gào thét đến hỏng dây thanh quản.
Wooje đâm sầm vào người nào đó khi nó rẽ sang một khúc cua trên hành lang, cú va chạm khiến người nó văng hẳn xuống đất. Cảm giác như đang va vào một bức tường xi măng buộc nó phải xuýt xoa mấy tiếng. Nhưng ngay lập tức, cơn sợ hãi tràn vào từng thớ cơ của Wooje khiến nó im bặc.
Nó từ từ ngẩng đầu, người trước mặt cũng từ trên cao hướng mắt về phía nó. Ánh mắt một mí sắc lẹm, sát khí, hệt như bị một con dao lạnh lẽo kề sát ngay cổ, Wooje sợ hãi đến mức lồng ngực nó phập phồng theo từng nhịp hít thở nặng nề.
Moon Hyeonjoon vừa trở về từ sân thượng, đến ngã rẽ lại bị thứ gì đó tông phải. Cậu học sinh nhỏ thó không gây thương tích gì cho hắn, nhưng bộ đồng phục đầm đìa nước kia thì khác. Cảm giác dinh dính từ chiếc áo sơ mi làm Hyeonjoon khó chịu ra mặt, hắn ghét bị ướt.
Nhưng rồi ngay khi thấy gương mặt xanh xao kia, ánh mắt hắn chuyển sang ngạc nhiên và sau đó là hoảng hốt.
_ Wooje, làm sao thế?
Vội vã đỡ cậu chàng đã cứng đờ dưới nền đất lên, Hyeonjoon để nó dựa vào người mình. Thân hình Wooje mềm nhũn tựa như chẳng còn chút sức sống.
_ Là ai làm?
Hắn vừa sờ vào gò má đỏ ửng, hằn rõ năm ngón tay và một số vết cào li ti, đứt đoạn, vừa hỏi.
_ Không có gì, anh đừng lo cho em
_ Hanna phải không?
_ Không phải, em không sao. Anh đừng lo lắng quá
Nói thật thì Hyeonjoon cũng chẳng cần hỏi, nhìn vết thương trên mặt Wooje cũng đủ để hắn biết được đáp án.
_ Đứng đây đợi tôi một lát
Hyeonjoon đỡ Wooje dựa vào tường và rời đi, nhìn theo bóng lưng to lớn đang khuất dần khỏi dãy hành lang, nó ngoan ngoãn tựa người vào tường, chờ đợi. Dẫu cho mới đây thôi Wooje còn sợ có ai đó sẽ tìm thấy và tóm lấy nó, nhưng khi gặp được Hyeonjoon thì nỗi sợ hãi ấy lại vơi đi mất.
Wooje mở lòng bàn tay, nơi có sợi dây chuyền ra, ngắm nghía. Nếu nói Chúa là đức tin của lòng nó thì Moon Hyeonjoon chính là tia sáng mà nó thầm nguyện cầu.
Hắn không giống như nó, Moon Hyeonjoon xuất thân là con của một quân nhân, Wooje không biết ba hắn nắm giữ chức vụ gì nhưng nó loáng thoáng nghe được rằng ông ấy có hẳn một khu huấn luyện của riêng mình. Bấy nhiêu cũng đã đủ để phô trương sự quyền lực của gia đình hắn.
Vậy mà với gia cảnh giàu có, quyền lực như thế, Moon Hyeonjoon lại lựa chọn kết thân với Wooje. Có thể hắn ta chỉ là một quý ông lịch hiệp, ra tay giúp đỡ một chú chó trong chiếc thùng xốp xập xệ giữa ngày mưa bão như nó, nhưng với thế giới tăm tối mà Wooje phải đối mặt hằng ngày, một tiếng hỏi han cũng đã là một điều xa xỉ.
Không quá lâu, Hyeonjoon trở lại cùng với một gói gì đó trên tay. Hắn lại đỡ nó tựa vào người mình một lần nữa trong khi vùi túi đồ vào lòng Wooje.
Hyeonjoon cẩn thận đỡ Wooje xuống cầu thang. Phòng thay đồ dành cho những học sinh như nó nằm cạnh hầm để xe. Suốt quãng đường từ hành lang đến phòng thay đồ, hắn luôn lo lắng hỏi han Wooje và nó chỉ ậm ừ bảo rằng bản thân không sao dù mỗi bước chân đều khiến nó rít lên từng tiếng khe khẽ.
Sau khi đưa cậu học sinh vào phòng thay đồ, Hyeonjoon đứng khoanh tay, tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ mèm, khiến nó kêu lên vài tiếng. Nghe như tiếng một cụ già than vãn giữa những cơn đau xương khớp.
Wooje mặc bộ đồng phục ban nãy Hyeonjoon đưa cho, bước ra ngoài. Tuy chiều cao của cả hai không mấy chênh lệch nhưng Hyeonjoon lại vạm vỡ hơn nó rất nhiều. Cánh tay áo lửng vốn chỉ dài đến bắp tay Hyeonjoon, giờ lại che khuất cả khuỷu tay của Wooje.
_ Trông ổn không?
_ Ổn, giờ thì đi thôi
_ Đi đâu? Vẫn đang trong giờ học mà?
_ Thế em định vác áo mang bảng tên của tôi để vào học cùng Hanna à?
Wooje tưởng tượng đến cảnh cô ả sẽ phát rồ và giết nó ngay tại lớp bằng một cây thước eke cỡ đại, dù sao thì tiết toán học cũng sử dụng rất nhiều vật có thể dùng làm hung khí. Điều đó khiến Wooje rợn cả gai óc.
Thế là nó ngoan ngoãn để hắn cầm tay dắt ra bên ngoài. Hyeonjoon đưa mũ cho Wooje và đỡ nó lên chiếc xe phân khối lớn.
Ban đầu, Wooje nghĩ cả hai sẽ phải bịa ra một lí do nào đó thật hợp lí với người canh cổng. Nhưng ngoài dự đoán, khi người đàn ông đứng tuổi nhìn thấy Moon Hyeonjoon, ông ta không hề chần chừ mở cổng và thậm chí còn tiễn cả hai bằng một nụ cười.
_ Ngạc nhiên à?
_ Có chút, nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ gì. Nếu ông ta giữ anh lại có lẽ sẽ làm em ngạc nhiên hơn
_ Em thích ứng nhanh hơn tôi nghĩ
_ Đó là lí do vì sao em vẫn còn sống. Thế giới này không dành cho người ngây ngô, em chỉ trở nên khờ khạo khi van nài sự sống từ kẻ khác
Wooje tóm lấy hai vạt áo sơ mi của Hyeonjoon, khi con xe phân khối dần tăng tốc. Hình như đây không phải là đường về nhà nó, nhưng Wooje cũng chẳng nói gì.
_ Những lần chúng ta đi cùng nhau, chưa lần nào tôi thấy em khờ khạo cả
Hyeonjoon bông đùa và nó cười đáp lại câu nói không mấy hài hước của hắn. Vì hắn không phải là 'kẻ khác', Moon Hyeonjoon là sự ngọt ngào mà Chúa đã ban cho nó.
_ Em đến biển bao giờ chưa Wooje?
_ Chưa, nhưng em đã thấy nó qua mấy bức ảnh cũ của mẹ. Biển như nào anh nhỉ?
_ Biển có mùi mặn của muối, có bãi cát vàng khó chịu sẽ kẹt vào những kẽ chân em. Nhưng em sẽ thích nó, tôi chắc chắn
_ Nghe có vẻ không thoải mái lắm
_ Hồi còn bé, tôi được đến biển một lần, vào dịp bố tôi đón cô người mẫu, mà giờ tôi phải kêu bà ta là mẹ, về nhà. Ngay cả như thế, tôi vẫn yêu biển
_ Nói đến đây tôi lại nhớ cái mùi mằn mặn ấy. Nếu em không phiền thì cùng tôi ngắm biển?
_ Được, có lẽ em sẽ đến nhà thờ bù vào ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top