Chapter 2: Nhấc máy
"Ting..."
Bạn có một thông báo mới từ người dùng godthuderzeus
"..."
"Cuối cùng cũng chịu mở máy"
"Anh có việc gì không ?"
"Anh muốn gặp em"
"Không cần thiết"
"Em không định qua KTX lấy đồ sao..."
"Vứt hết đi cũng được"
"Đống goods, gấu bông em để đây, nỡ bỏ đi à ?"
"... có thời gian em sẽ qua lấy"
Bước từng bước lên lầu KTX, Moon Hyeonjoon khẽ khàng đẩy mở cửa phòng Choi Wooje.
"Không muốn gặp anh đến thế sao ?"
"Chẳng ai muốn gặp lại sau những chuyện như thế anh ạ."
"Vì sao ?"
"Vì cái gì ?"
"Vì sao em... rời đi"
"Anh không lướt MXH sao", nó bật cười, "chẳng phải người ta đã đồn ầm lên rồi sao ?"
"Anh chẳng tin những lời đồn ấy, anh chỉ tin lời em nói."
"Nhưng đúng là thế đấy Hyeonjoonie à. Em chẳng thể mãi chôn chân ở đây cả đời, em còn trẻ, em muốn tự mình trải nghiệm chứ không phải núp dưới cái bóng của người khác."
Choi Wooje từ từ tiến đến gần ôm lấy cổ Moon Hyeonjoon. Hai gương mặt sát gần kề, nó mỉm cười nhìn anh, vẫn vẻ mặt ngây thơ đơn thuần ấy, đôi môi hồng mấp máy.
"Hơn nữa đánh bại nhà vua và cận vệ của ngài không phải là cảm giác rất tuyệt sao."
"Choi Wooje", anh khẽ nhíu mày kìm nén cơn giận, "nói anh biết, em cũng không biết chuyện này đúng không ? Là như người ta nói... là do người quản lý của em cố ý..."
Wooje đẩy anh ra rồi cười nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên cặp má phúng phính, nó cười đến mệt mới cất giọng.
"Cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Là tự em muốn đi, hợp đồng cũng là em kí, là em không còn muốn ở đây nữa..."
Moon Hyeonjoon bất ngờ kéo em lại gần rồi hôn xuống, em giơ tay định đẩy ra rồi lại thôi đổi thành vòng tay qua ôm lấy anh. Chẳng phải là nụ hôn dịu dàng như tưởng tượng, hai đứa nó như hai con thú bị thương lao vào cắn xé lẫn nhau lại như liếm láp an ủi lẫn nhau.
Môi lưỡi dây dưa quấn quít, mùi máu tanh tanh trong khoang miệng nhắc nhở chúng nó về sự tồn tại của đối phương. Đến khi tách ra, khóe miệng ai cũng có một vết xước một dấu ấn in lên người nhau như con thú nhỏ mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền.
Moon Hyeonjoon gục đầu vào hõm cổ em nghẹn ngào.
"Vậy còn anh thì sao ?"
Choi Wooje chẳng thể đáp thành lời. Nó nâng gương mặt anh rồi hôn lên đôi mắt đã long lanh nước, hôn lên chóp mũi cao, hôn lên đôi môi mềm,...
Quần áo cả hai nằm rải rác trên mặt sàn. Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy Choi Wooje nằm trên giường. Thứ hành động nguyên thủy ấy mang đến cho con người ta những xúc cảm hoang dại nhất, khoái cảm bất tận chạy dọc thân thể hai người.
Cái liên kết đâm sâu phía dưới như trói chặt để họ cảm nhận rõ nét sự hiện diện của đối phương. Nó vừa đưa con người ta đến sự sung sướng nơi địa đàng vừa ném họ xuống vực thẳm của sự đau đớn bởi những giằng xé của trái tim.
Wooje chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến thế, nó đau quá.
Những vết thương chảy máu đầm đìa phút chốc hóa thành lưỡi dao đâm ngược vào người phía trên.
"Sướng không Hyeonjoonie ?"
"..."
"Anh sẽ làm như thế này với đồng đội của mình sao... áaaaa"
Nó khúc khích cười hài lòng trước phản ứng của người tình.
"Đừng làm em đau thế chứ. Nhẹ nhàng thôi, còn dành cho người đến sau, đừng tham lam như thế"
Moon Hyeonjoon cảm thấy như sợi dây lý trí của mình bỗng chốc đứt phựt. Anh chẳng thể mường tượng cảnh em bên một ai khác, cơn ghen ùa lên xâm chiếm lý trí. Những cú thúc mạnh bạo, đôi bàn tay bóp chặt lấy eo mềm, anh vùi mình vào thân thể quyến rũ dẫu biết em là một đóa hoa độc chết người.
Hãy nói anh nghe để anh biết em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top