7
Moon Hyeonjoon bật người dậy, khả năng ngoại cảm của một phù thủy cho phép anh chàng cảm nhận được một vài chuyện rắc rối đang xảy đến với bản thân.
_ Moon Hyeonjoon!
"Ôi không", chàng phù thủy lẩm nhẩm khi thấy chiếc vạc đồng ở góc phòng sôi sùng sục thứ chất lỏng màu tím than, là giọng của thầy Kwanghee.
Những người yêu tốc độ thường không mấy kiên nhẫn, vậy nên từ cái vạc bắt đầu phát ra những tiếng đe dọa.
_ Trò đang đùa tôi đấy à?
_ Không, em xin lỗi, thưa thầy. Em đến ngay đây ạ
Hyeonjoon quơ đũa phép vào không trung, một chiếc bàn chải cùng cốc nước bay lơ lửng đến bên cạnh anh phù thủy. Trong khi anh chàng đang nhảy lò cò, cố thắt nốt những đoạn dây cuối cùng trên đôi bốt cao nửa bắp chân.
_ 10 phút, tôi muốn thấy em trong 10 phút nữa. Và chỉ cần lố một giây thôi, em sẽ là bữa xế cho bạn đồng hành trên không của mình
Rồi tiếng động im bặt, thứ nước màu tím hóa thành một làn khói và cũng biến mất. Hyeonjoon muốn nói với lại rằng "em sẽ cố", nhưng cuối cùng quyết định nuốt mớ ấy xuống. Kwanghee sẽ thật sự đem anh làm thành thức ăn cho rồng nếu Hyeonjoon dám đến nơi quá hạn thời gian. Và xin xỏ là hoàn toàn không có tác dụng.
Từ dãy hành lang tầng hai, Wooje cùng chiếc túi vải ôm chặt vào lòng, đang lững thững đi về phía phòng học. Tiếng nhốn nháo ở khoảng sân bên dưới khiến em chú ý. Wooje nghe loáng thoáng ai đấy đang xin lỗi, trông có vẻ đang vội vã và một vài lời nhắc nhở.
_ Moon Hyeonjoon, dây giày của cậu kìa! Ngã mất!
Là Moon Hyeonjoon, em nhìn xuống sân, chỉ thấy bóng lưng của người nọ cùng chiếc gáy lấp lánh ánh vàng chạy vụt qua khoảng sân nhỏ. Hẳn chàng phù thủy đang đến sân tập của đội cưỡi rồng.
Nhưng Wooje không nán lại quá lâu, ngay khi bóng Hyeonjoon khuất hẳn, Wooje đoán chỉ mất tầm vài giây, em nhún vai và tiếp tục đi đến lớp học.
Vẫn còn khá sớm cho bộ môn độc dược, nhưng Lee Sanghyeok đã ngồi sẵn trên bục giảng. Cây bút lông vũ di chuyển nhịp nhàng trên mặt giấy nhám, có vẻ thầy đang kiểm tra số lượng nguyên liệu.
Bất chợt, một cái bóng lướt nhanh qua khóe mắt khiến Sanghyeok giật mình. Thầy ngẩng đầu lên, nhanh đến mức khiến khớp cổ nhức nhối, nhưng rồi lại thở phào khi nhận ra đó là Choi Wooje.
Thầy ấy luôn nhạy cảm với mọi thứ.
_ Chào trò, Choi Wooje, một ngày mới tốt lành
_ Vâng, mong thầy cũng có một ngày mới tốt lành
Wooje đáp, em lôi quyển sổ từ trong túi ra đặt lên bàn, lại lôi tiếp từ trong đấy ra một chiếc bút lông vũ. Wooje bắt đầu đếm, mớ nguyên liệu được phân loại kĩ càng và đựng trong những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Wooje tỉ mĩ ghi lại số lượng của từng thứ một xuống trang giấy ngả vàng.
Mười phút trôi qua, phòng học cũng chỉ có thêm được vài ba người. Nhưng điều đó cũng không khiến Sanghyeok quá bận lòng. Thầy đóng quyển sổ lại, bước ra giữa lớp học và bắt đầu bài giảng của mình.
_ Như lời của hội đồng pháp thuật, các trò có nhớ cuộc thi cưỡi rồng sắp diễn ra gần đây không?
_ Vâng, thưa thầy. Cuộc thi sẽ diễn ra vào thứ sáu của tuần này
Một giọng nói vang lên và Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
_ Và các trò cũng thừa biết khối công việc khổng lồ mà chúng ta sắp phải gánh vác. Có ít nhất hai mươi thí sinh tham gia, đính kèm cả bạn của họ có nguy cơ phải đối mặt với nguy hiểm
Thầy dừng lại một chút, lia mắt khắp căn phòng.
_ Và chúng ta chỉ có mười người, đó là con số tối đa và tôi không chắc chắn nó sẽ là số lượng người được nhận vào đội y tế
Thậm chí sẽ chẳng có ai được nhận, Sanghyeok không nói thẳng nhưng thay vào đấy lại bông đùa một câu.
_ Ngược lại, sẽ dễ dàng hơn cho các em trong việc chuốc độc các thí sinh và ta sẽ chẳng cần phải làm bất cứ công việc nhọc nhằn nào
Sanghyeok tự bật cười trước câu đùa của bản thân, trong khi lũ phù thủy thì trố mắt nhìn người thầy đang cười đến nghiêng nghiêng ngã ngã trên bục giảng. Chúng nó không thấy có gì buồn cười, nhưng vẫn có vài tiếng cười đầy gượng ép vang lên, có lẽ là để xóa tan bầu không khí ngại ngùng.
Sau một tràng cười dài, Sanghyeok hắng giọng, chỉnh lại gọng kính và vuốt phẳng lại chiếc ghile nâu đậm. Thầy nhìn đứa trẻ cũng vừa im bặt tiếng cười "cảm ơn trò", sau đó quay trở lại với gương mặt điềm tĩnh ban đầu.
_ Sau một năm, các trò đã có cho mình cả một công trình kiến thức về độc dược vô cùng phong phú, cả về tác dụng lẫn cách pha chế. Nhưng ta đến đây không phải để giết chết một ai đó mà là để cứu họ. Đấy là lí do mà hôm nay chúng ta sẽ có một bài học khác
Chiếc đũa phép phẩy nhẹ vào không khí, Sanghyeok né sang cánh trái của bục giảng, nhường chỗ cho cái vạc bằng đồng to cỡ hai vòng tay người lớn. Wooje nhìn phần đáy láng bóng màu vàng dần dần được lấp đầy bằng thứ chất lỏng xanh lá, thứ đó dâng lên đến hai phần ba cái vạc thì dừng lại.
_ Có trò nào cho tôi biết đây là gì không?
Một cánh tay giơ lên, là của Wooje. Em đứng dậy, bằng chất giọng dõng dạc, trả lời câu hỏi của Sanghyeok
_ Độc tê liệt thưa thầy
Và điều ấy khiến Sanghyeok hài lòng, chỉ dựa vào màu sắc thì không thể đoán được đây là loại độc gì, nhưng mùi thì khác. Mỗi loại thảo dược đều có một mùi hương khác nhau, độc dược cũng vậy. Và chỉ có một số người tinh tế mới có thể để ý đến mùi hương thoang thoảng ấy.
_ Tốt, trò có một chiếc mũi tuyệt vời đấy. Độc tê liệt, như chúng ta đã biết, chúng làm tê liệt hệ thần kinh của con người. Nhưng nếu sử dụng bằng một liều hợp lí, độc tê liệt sẽ trở thành thuốc giảm đau. Điều đó có nghĩa, các loại độc dược không phải lúc nào cũng là độc và một điều thú vị khác, một số loại độc dược lại là thuốc giải của một số loại độc dược khác
_ Và hôm nay sẽ là một ngày vô dụng với cái vạc đồng bé nhỏ
Sanghyeok vừa nói vừa nhìn cái vạc bé tí hin trên bàn học của các phù thủy.
_ Vì nhiệm vụ của các trò là học hết toàn bộ độc dược và thuốc giải của chúng. Sẽ dễ thôi vì nó chỉ lẫn quẫn có bấy nhiêu thôi ấy mà
Chà, dễ ăn đấy. Wooje thầm nhủ một cách đầy mỉa mai, khi nhìn quyển sách độc dược dày hơn một gang tay và to bất thường, vừa xuất hiện sau cái phẩy tay của Sanghyeok.
Wooje có một khoảng nghỉ ngắn vào mười hai giờ, em xuống nhà ăn và thấy Taeyoon đang ngồi ở đó cùng Minhyung. Tấm bản đồ bằng da phủ kín cả chiếc bàn ăn trong khi cả hai thì chăm chú đến mức không nhận ra sự xuất hiện của Wooje.
_ Đang giờ nghỉ trưa đấy, hai người có cần tâm huyết đến vậy không
Lúc này, Taeyoon mới nhận ra Wooje đang đứng ngay bên cạnh, nhưng cậu ta vẫn chẳng thèm rời mắt khỏi tấm bản đồ.
_ Mình và tiền bối đang nghiên cứu vài vấn đề quan trọng, bồ ăn trước đi, không cần đợi mình đâu
_ Ôi, mặc kệ họ đi Wooje. Họ đã như thế được vài ngày rồi và họ sẽ không dừng lại đến khi biết được vấn đề đâu
Minseok ngồi ở bàn bên cạnh, vị phù thủy đang thưởng thức một dĩa thức ăn, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cho người bạn trai đang lao lực. Thậm chí, Minseok còn đưa phân nửa quả chuối đã được bẻ đôi cho Wooje. Và em lịch sự từ chối.
Wooje nhìn xung quanh, cảm thấy có chút trống trải.
_ Hyeonjoon đâu rồi anh Minseok?
_ Là 'anh Hyeonjoon' mới đúng
Minseok chỉnh lại cách xưng hô của đứa em, nhưng cũng nhún vai trước câu hỏi Moon Hyeonjoon đang ở đâu.
_ Anh không rõ, nhưng ban nãy có đi ngang qua chỗ của đội cưỡi rồng, anh thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang luyện tập. Mà cũng đúng thôi, sắp đến ngày thi đấu rồi còn gì
_ Nhưng anh ấy sẽ ngất nếu bỏ bữa trưa đấy
_ E rằng có mỗi nhóc nghĩ vậy. Moon Hyeonjoon là một thằng có thể cưỡi cả sinh vật to hơn nó cả trăm lần. Nhịn một bữa trưa không giết nó được đâu
Minseok nói và bỏ nốt quả chuối còn lại vào miệng.
_ Nhưng em có thể đến đưa thức ăn cho Hyeonjoon, dù sao thì thầy Kwanghee cũng sẽ không trách mắng đâu, ít ra là với em
Wooje lẩm nhẩm "đành vậy", trước khi mua một phần ăn và đem nó đến sân tập luyện của đội cưỡi rồng.
Đó là một khoảng không gian vô cùng lớn, được chia thành hai phần với phân nửa là sân tập và nửa còn lại là nơi nghỉ của những chiến binh trên không.
Wooje trông thấy thầy Kwanghee đang đứng chống hông ở bìa sân tập, trên miệng ngậm một cái còi và thi thoảng lại hét lên vài tiếng, khoảng cách khá xa nên Wooje không thể nghe rõ thầy đang nói gì.
Kwanghee đang quan sát cách lũ học trò kiểm soát đường bay thì giật mình khi thấy Choi Wooje đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
_ Trò Choi?
_ Chào thầy ạ, em đến đưa cơm cho anh Hyeonjoon. Em sẽ không làm phiền đâu, chỉ đến để đưa bữa trưa cho anh ấy thôi
Wooje đưa hộp cơm cho Kwanghee, toang rời đi thì bị thầy gọi ngược lại. Nhưng thay vì khó chịu, Kwanghee trông có vẻ dễ dàng với Wooje.
_ Dù sao cũng đã đến, để tôi gọi nhóc đó ra cho trò
Dứt lời, Kwanghee liền hướng về phía sân tập mà tuýt một tiếng còi dài. Thầy hét "Moon Hyeonjoon!!" và thành công khiến anh chàng đang uốn lượn trên trời đáp xuống đất.
Hyeonjoon leo xuống lưng nàng rồng khi anh nghe tiếng Kwanghee gọi lẫn trong tiếng gió rít.
_ Thầy gọi em?
_ Tôi không gọi em, mà là trò Wooje
Wooje, bấy giờ đang đứng cách sân tập một khoảng chừng hai mét, em sợ sẽ có ai đó chệch đường bay mà tông sầm vào mình, vẫy tay chào với Hyeonjoon.
_ Người ta cũng đã đến tìm rồi, em cũng nên ra nói chuyện với em ấy đi
Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Kwanghee đẩy Hyeonjoon về phía của Wooje và điều đó đột nhiên khiến anh chàng có chút ngại ngùng.
Hyeonjoon gãi phần tóc phía sau gáy.
_ Em đến tìm anh có gì không?
_ Vì anh không đến nhà ăn nên em mang bữa trưa đến. Anh bỏ bữa lỡ ngất ở sân tập thì sao?
_ Một bữa trưa thôi mà, anh không yếu đến vậy đâu
Nhịn ăn một bữa như Minseok nói, không giết chết Hyeonjoon được. Nhưng Wooje thì không hề hài lòng với suy nghĩ ấy.
_ Anh như thế là đang xem thường sức khỏe đấy. Dù sao em cũng sắp vào đội y tế, giảm một bệnh nhân là giảm một công việc
Và Hyeonjoon bị Wooje dúi hộp cơm vào lòng, có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ như ông cụ non khó tính của Wooje. Anh chàng kéo Wooje lại khi em định quay về lớp.
_ Này, sắp trễ rồi. Em phải về thôi, không thầy Sanghyeok sẽ cằn nhằn đấy
_ Anh chỉ nói cái này thôi, tối nay hẹn em chín giờ, anh sẽ sang phòng đón em
_ Chín giờ? Muộn thế anh định đi đâu?
Wooje muốn hỏi nhưng quay lại thì đã thấy Hyeonjoon chạy về phía sân tập nên cũng đành thôi. Chắc em sẽ hỏi anh ấy vào bữa ăn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top