6

Taeyoon kéo Wooje xuống nhà ăn khi em đang nằm chợp mắt trên giường, mới sáu giờ chiều và cơn say chổi bay vẫn còn lỡn vỡn quanh đầu. Wooje lè nhè như một người say rượu.

_ Còn sớm mà Taeyoon

_ Sớm á? Bồ tính ngủ đến ngày mai luôn hay sao?

Với đôi mắt vẫn đang nhắm tịt, Wooje lần nữa nói bằng giọng ngái ngủ.

_ Được thế thì tuyệt

Nhưng Taeyoon thì chẳng để em được toại nguyện, mặc cho mắt Wooje đang nhíu hết cả lại, cậu ta vẫn kéo tay em xuống nhà ăn cho bằng được.

Sáu giờ, nhà ăn chỉ có le que vài phù thủy lâu năm, những người đã chán chê với việc thăm thú ngôi trường mà họ đã dạo đi dạo lại gần trăm lần. Và cả những người ghét vừa ăn vừa chen lấn như Taeyoon.

_ Mình muốn ăn một bữa thật ngon, không phải ăn một bữa chỉ toàn hơi người với người

Vì nhà ăn thường đông đúc vào giấc bảy giờ tối, lúc ấy, hầu như các bàn đều được lấp kín bởi những tấm áo choàng đen tuyền. Và đương nhiên, chả ai thích việc phải ngồi ăn trong tình trạng mà mùi hương trên cơ thể thậm chí còn át đi cả mùi của món ăn trên bàn.

Chưa kể đến những người xem bữa cơm tối là nơi bắt đầu những câu chuyện. Dù đôi khi Wooje cũng chuyện trò vài ba câu trên bàn ăn, nhưng với một căn phòng đầy người cùng cả ngàn câu chuyện phiếm thì khỏi phải nói, Taeyoon gần như phát điên với sự ồn ào ấy.

Taeyoon nhấn Wooje xuống một chiếc bàn trống, cậu ta hỏi trong khi nhìn về phía quầy đồ ăn.

_ Bồ ăn gì? Mình đi lấy luôn vì chắc bồ chẳng buồn đứng dậy đâu nhỉ?

_ Gì cũng được, mình cảm ơn

Nói xong, Wooje lại gục xuống bàn, những giấc ngủ trái giờ luôn khiến em mệt mỏi, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn Wooje tiếp tục chợp mắt.

_ Bé cưng à, đây là bàn ăn không phải giường ngủ đâu

Hyeonjoon chọt vào một bên má bị lộ ra khi Wooje áp mặt vào cánh tay để ngủ. Em nhăn nhó rồi quay sang hướng khác, hoàn toàn không có ý định sẽ thức dậy.

_ Này, đừng có mà ghẹo thằng bé

_ Chả hề nhé

Anh chàng nhún vai khi bị Minseok 'cảnh cáo', trong khi Minhyung vừa đi lấy nước về chỉ nhìn và cười một cách cưng chiều.

_ Ô, tiền bối đến sớm thế ạ?

Taeyoon đặt hai khay thức ăn lên bàn, trước vị phù thủy đang gục đầu say sưa ngủ.

_ Hai em cũng vậy còn gì, chỉ có bọn nhóc năm nhất mới đến đúng giờ mà thôi. Chúng sẽ cần kha khá thời gian để hiểu rằng có những chuyện trường học sẽ không bao giờ kiểm soát được

Minseok ghim nĩa vào miếng thịt bò vừa được người yêu cắt nhỏ, dáng vẻ đúng chuẩn một đàn anh năm tư, người không mấy mẫu mực nhưng sẵn sàng biến luật lệ của trường học thành luật rừng.

_ Bé yêu ơi, dậy ăn đi nào

Minseok gõ tay vào mặt bàn gỗ tạo nên những tiếng cộc cộc ngay trước đỉnh đầu của Wooje và nó thành công đánh thức em dậy. Wooje vươn vai, trong khi Taeyoon ở bên cạnh đặt chiếc muỗng vào lòng bàn tay em.

_ Cơm chiên kim chi, mình nghĩ bồ sẽ thích

_ Mình thích lắm, cảm ơn bồ

_ Ồ, vậy không biết có người nào thích bánh kem phủ chocolate không nhỉ?

Hyeonjoon ở phía đối diện vờ xoa xoa cằm, dù anh chàng biết thừa câu trả lời. Tất nhiên, Wooje tỉnh cả ngủ khi nghe điều ấy, em giơ tay, gần như nhảy cẩng lên.

_ Em! Em! Em thích!

_ Được rồi, em sẽ có nó sau khi giải quyết xong dĩa cơm kim chi

Phấn chấn hơn hẳn, Wooje bắt tay vào việc đánh chén dĩa cơm chiên, chân em vung vẩy và chiếc đầu thi thoảng lại lúc lắc. Minseok thường gọi đó là dáng vẻ hạnh phúc của một đứa trẻ khi được ăn ngon.

Giữa không gian chỉ toàn tiếng muỗng đũa va chạm, Minseok chợt nhớ ra một câu chuyện nào đó. 

_ Này, mấy đứa có nghe chuyện về khu chợ Linh Tinh chưa?

_ Chuyện gì ạ?

Taeyoon ngay lập tức tỏ vẻ hứng thú, cậu chàng thậm chí bỏ dở cả nửa dĩa cơm chỉ để nghe câu chuyện của Minseok.

_ Mấy hôm nay có lời đồn rằng sau khi trời đã tắt nắng khu chợ ấy sẽ dịch chuyển đến một nơi khác và mọi thứ bên trong cũng thay đổi hoàn toàn. Em nói đúng chứ Minhyung?

_ Ừm, lời đồn là vậy, người ta bảo khi đêm đến nơi đó sẽ được rao bán những mặt hàng cấm

_ Ý mày hàng cấm là gì cơ?

_ Có thể là một số bộ phận cơ thể, chẳng hạn như bột mài từ xương người, nước mắt của nàng tiên cá, hay một số thứ kinh khủng khác

Bốn người bất giác nhìn về phía Wooje, người vừa nói những điều kinh khủng với gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

_ Đừng nhìn em như vậy, đó đều là các nguyên liệu cho việc pha chế độc dược

_ Vậy là bồ mua đồ lậu à?

_ Không, mình không có điên. Những thứ đó đều là được tình nguyện hiến tặng, vì vậy nó siêu siêu hiếm, thầy Sanghyeok sẽ nổi giận nếu như bọn mình dám làm hao tổn mớ ấy

_ Nhưng nước mắt của nàng tiên cá thì có gì hiếm đâu chứ?

Minseok hỏi, chẳng phải chỉ là khóc lóc một chút thôi à. Cũng không ghê rợn đến mức được liệt vào hàng cấm.

_ Anh biết đó, các nàng tiên cá sống xa bờ và họ không mấy vui vẻ khi giao du với người lạ, vậy nên để có được nước mắt của họ ngoại trừ việc được trao tặng một cách hợp pháp, thì những kẻ buôn hàng cấm sẽ bắt những tiên cá đó lại và tra tấn cho đến khi nào toàn bộ nước trong cơ thể họ hóa thành nước mắt

_ Eo, dã man thật

Minseok thản thốt, cậu rùng mình trước tưởng tượng những kẻ xấu xa không ngừng quật vào người của những cô gái trẻ bằng chiếc roi bằng da và cả cơ thể chằng chịt vết thương tóe máu của họ. Nghĩ đến thôi đã rợn hết tóc gáy.

Trong khi đó, Hyeonjoon lại suy nghĩ đến việc khác.

_ Nhưng chuyện dịch chuyển là sao? Không phải ban sáng nó vẫn ở đó à?

_ Để nói về vấn đề này thì thật ra thành phố Sương Mù hay tất cả những thành phố khác vẫn luôn âm thầm thay đổi. Giống như trò xếp hình, thành phố này là một bức tranh và các con đường là những mảnh ghép của bức tranh ấy. Đôi khi, những mảnh ghép ấy đổi chỗ cho nhau và sau một thời gian chúng sẽ quay lại vị trí cũ

_ Có vẻ em là học sinh của môn địa lí của thành phố Sương Mù nhỉ?

_ Vâng ạ, tiền bối Lee cũng vậy phải không?

Taeyoon và Minhyung trao nhau cái bắt tay khi họ nhận ra bản thân đều học chung một môn học do thầy Hyukkyu giảng dạy.

_ Nhưng hiện nay, tình trạng ấy xảy ra khá thường xuyên. Tiền bối có nhận ra một số điểm đã thay đổi trên bản đồ thành phố không?

_ Có, nhưng lúc đầu nó chỉ là vài con hẻm nhỏ. Cho đến khi khu chợ cũng thay đổi, thầy Hyukkyu đang nghiên cứu việc ấy, em có muốn tham gia không Taeyoon?

_ Vâng, tất nhiên rồi ạ

_ Này, đừng nói hai người thuộc cả bản đồ thành phố nhé?

Minhyung nhìn sang và thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hyeonjoon. Vị phù thủy chỉ đơn giản đáp lại.

_ Yêu cầu cơ bản đấy chiến hữu ạ

Và điều đó khiến anh chàng há hốc cả mồm.

_ Ngậm mồm vào đi, kẻo ruồi chui vào bụng mày bây giờ

Minseok thậm chí còn tốt bụng đẩy nhẹ cằm cậu bạn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top