3

Buổi lễ kết thúc trong sự kinh hoàng của các phù thủy năm nhất, Wooje cùng Taeyoon di chuyển ra ngoài khuôn viên trường học. Trong khi vali của Wooje đã được Hyeonjoon lo liệu thì Taeyoon phải đến phòng giữ đồ để lấy hành lý của mình.

_ Sao ban nãy bồ không để đồ ở phòng luôn?

Taeyoon lôi theo mớ hành lí lỉnh kỉnh vừa lấy được, bao gồm hai vali kèm thêm cả hai chiếc túi xách, chưa kể một chiếc gối ngủ hình chiếc hamburger đang câu vào cổ. Wooje không hiểu Taeyoon nghĩ gì mà lại đem nhiều đồ đến thế, chúng có bị nhốt ở trường luôn đâu.

_ Ồ, nếu mình đến kịp thì đã làm vậy rồi. Và bồ biết gì không, ta sẽ phải lấy chìa khóa phòng từ cô Stephanie

Wooje nhăn nhó khi em nhớ đến quý cô làm việc trong văn phòng.

_ Mong rằng tâm trạng của cô ấy đang ổn

Nhưng Wooje biết thừa là sẽ không đâu, quý cô với bể kính dày luôn trong trạng thái cáu kỉnh và chỉ cần một trong hai đứa thất lễ một chút thôi, Wooje và Taeyoon có tắm đến trăm lần cũng chẳng bớt nổi cái mùi tanh tưởi của biển khơi.

Wooje đứng trước căn phòng với tấm biển 'văn phòng', em hít một hơi để lấy tinh thần rồi mới bước vào. Vì là ngày nhập học, các phù thủy mới đến đang cần một phòng kiến túc xá đứng xếp thành một hàng dài. Nhưng ngay khi Wooje vừa mở cửa, em nghe một tiếng 'rào' hệt như ai đó vừa hất một xô nước ra đường vậy.

Lạy đấng tối cao, Taeyoon thì thầm, các học sinh khác thì ngỡ ngàng tản ra khắp nơi, để lại một cậu học sinh vẫn còn đang ngơ ngác. Thân người cậu ta ướt sũng, nước từ chiếc áo choàng nhiễu từng giọt in xuống sàn, thứ mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc khiến mọi người phải bịt chặt lấy mũi. Một số đã phải rời khỏi phòng vì không thể chịu nổi mùi hương đó.

Và đối diện với cậu học sinh vừa bị hất nước là một cái bể hình cầu vô cùng lớn, bên trong là một cô cá vàng với chiếc đuôi lấp lánh pha trộn giữa xanh và tím. Stephanie trông vô cùng tức giận, dù Wooje chẳng biết cậu phù thủy kia đã nói gì nhưng chắc chắn điều đó đã làm phật lòng quý cô cá vàng.

_ Trò nghĩ mình đang cười cợt ai thế?

Cô hỏi, bất chợt chiếc đuôi lớn quật mạnh vào mặt nước, cú quất đuôi mạnh đến nổi khiến chiếc bể rung lắc một lúc. Và tất nhiên cậu chàng kia lại ăn thêm một đợt nước biển. Lần này, các phù thủy khác đã hoàn toàn lánh đi mất, họ thà không có phòng để ở còn hơn ăn trọn cơn thịnh nộ của Stephanie.

_ Mình nghĩ là chúng ta nên đi thôi

Wooje tán thành ngay lập tức, vì trông cô Stephanie có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai mấy và có khả năng cậu phù thủy kia sẽ lại được thêm một cú hất đuôi.

Cứ thế, Taeyoon đứng núp phía sau túm lấy áo của Wooje, cả hai cúi gằm mặt từ từ lùi lại, cố giảm độ hiện diện xuống mức thấp nhất. Ngay khi cả hai vừa ra được khỏi phòng, từ đằng sau lại có một người khác đang băng băng đi tới.

Wooje ngoái đầu nhìn, là Moon Hyeonjoon với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Em muốn nói với anh ấy rằng đây không phải là lúc nhưng rồi chỉ kịp nghe một tiếng kêu của Taeyoon.

_ Tiền bối Moon, khoan đã...

Hyeonjoon tung cửa bước vào và Wooje nghe một tiếng 'rào' nữa lại vang lên, thế là chàng phù thủy xui xẻo dính trọn. Anh chàng quay lại nhìn hai cậu đàn em, mái tóc Hyeonjoon bết dính vào trán như mớ rong biển bị nhuộm vàng.

_ Wooje à, anh nghĩ mình cần được thanh tẩy

_ Ta sẽ mua chút xô thơm, nhưng là sau khi anh lấy được chìa khóa. Em và Taeyoon đợi anh ở đài phun nước

Wooje cười méo mó với Hyeonjoon trước khi khép cửa và để lại chàng phù thủy cùng cô cá vàng đang giận dữ. Dẫu sao thì anh ấy cũng đã ướt mất rồi, nếu không nhân cơ hội này mà lấy chìa khóa thì tiếc quá.

Wooje chọn một chiếc ghế ngồi hướng mặt về phía đài phun nước, bức tượng thiên thần với một bên cánh vỡ nát bay lơ lửng, trên tay nàng là một chiếc xô và nước bên trong thì ào ào đổ xuống. Đây đã từng là niềm tự hào của trường và của cả thành phố Sương Mù, nhưng sau cuộc tấn công, nó đã bị phá hủy nặng nề, dù các giáo sư đã cố gắng phục hồi nhưng vẫn chẳng thể đưa nó về nguyên trạng.

Đến cả Taeyoon khi nhìn vào bức tượng cũng cảm thấy một nỗi tiếc nuối trào dâng trong lòng, cậu ta thở dài.

_ Liệu mọi chuyện đã thật sự chấm dứt chưa bồ nhỉ?

Wooje không trả lời vì chính em cũng chẳng biết liệu mọi thứ đã kết thúc như lời của hội đồng các phù thủy tối thượng đã thông báo hay không. Wooje chỉ biết đấy là một cuộc tấn công kinh khủng, mà thậm chí nó còn được ghi hẳn vào môn 'lịch sử thành phố Sương Mù', một môn học bắt buộc mà toàn thể phù thủy năm nhất đều phải học. Wooje nhớ vài chi tiết trong cuốn sách dày cộm, máu nhuộm đỏ những viên gạch lát đường và xác người thì chất thành đống lẫn với những người vẫn đang nằm thoi thóp.

Sự kiện diễn ra trước khi Wooje đến với thế giới, nhưng cũng chỉ vài chục năm đổ lại đây. Những mất mát đau thương mà nó gây ra, Wooje chỉ thấy được một phần nhỏ nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em cảm nhận được nổi kinh hoàng mà cuộc tấn công để lại. Dẫu vậy, tất cả những gì Wooje biết chỉ là hậu quả của nó, còn diễn biến hay quan trọng nhất là thứ đã tấn công thành phố thì vẫn còn là một bí ẩn. Một số người cao niên may mắn sống sót trong cuộc tấn công bảo đó là do những con quỷ, nhưng hội đồng phù thủy không có bất kì phát ngôn nào, dường như họ đã quyết định che giấu toàn bộ thông tin ấy.

Những suy nghĩ vẫn vơ của Wooje bị cắt ngang khi em thấy mái tóc vàng quen thuộc đang nhấp nhô ở phía xa. Có vẻ Hyeonjoon đã lấy được chìa khóa và lên phòng thay một bộ quần áo khác, nhưng dù vậy, vẫn chẳng thể xóa được cái mùi vừa tanh vừa mặn trên cơ thể của anh.

_ Chúng ta nên đi rồi nhỉ?

Hyeonjoon sốt sắng, chính bản thân anh cũng chẳng thể chịu nổi mùi hương trên cơ thể mình. Hyeonjoon tự nhận bản thân giờ chẳng khác nào một con cá chết ươn ngoài biển ba ngày ba đêm.

Tất nhiên, ngay cả anh còn không thể chịu nổi thì đừng nói đến những người xung quanh. Bình thường muốn ra khỏi trường thì phải báo lí do với người gác cổng, nhưng lần này khi họ còn chưa kịp tiếp cận, người nọ đã che mũi mà gật đầu lia lịa.

_ Hyeonjoon à, nói này anh đừng buồn, một hôm nọ thầy Sanghyeok bảo em có một thứ gọi là xú uế, lúc đó em không biết thầy ấy nói gì, nhưng giờ thì em biết rồi

À, hóa ra Hyeonjoon không phải là cá ươn ngoài biển mà là xú uế. Tâm can của anh dường như chết lặng ngay giây phút ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top