oneshot


( ≧∀≦)ノ

moon hyeonjun chưa từng thích bệnh viện. nơi đó có mùi thuốc sát trùng, những bức tường trắng toát và không khí nặng nề khiến hắn khó chịu. nhưng lần này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

" tôi không cần bác sĩ " hyeonjun càu nhàu, khoanh tay khi quản lý đội tuyển buộc hắn phải ngồi yên trên ghế trong phòng khám.

" không phải cậu cần, mà là cổ tay cậu cần." người quản lý gằn giọng. " cậu muốn đánh trận sắp tới hay muốn mất sự nghiệp?"

hyeonjun im lặng, siết chặt tay. hắn biết rằng hắn không thể để mất cơ hội này.

cánh cửa bật mở, một chàng trai mặc áo blouse trắng bước vào, mái tóc đen tuyền mềm mại bồng bềnh rũ xuống trán, gọng kính mảnh làm cấn hai má nhìn trông rất...dễ thương(?). đôi mắt cậu ta quét qua bảng bệnh án rồi nhìn thẳng vào hắn.

" anh là moon hyeonjun? "

giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng, không giống kiểu cứng nhắc của bác sĩ mà hyeonjun tưởng tượng, nhìn cậu ta chẳng giống mấy ông bác sĩ mà hắn từng gặp

người này có vẻ đáng yêu hơn.

" phải. "

" bắt đầu kiểm tra thôi. "

choi wooje không tốn thời gian vào mấy lời khách sáo. cậu ngồi xuống đối diện, cẩn thận cầm lấy tay hyeonjun. đầu ngón tay lành lạnh của bác sĩ lướt trên da hắn, ấn nhẹ lên khớp cổ tay.

" đau không? "

" không. "

wooje nheo mắt, tiếp tục ấn mạnh hơn.

hyeonjun nhăn mặt. " một chút. "

" lần sau nói thật ngay từ đầu. "

hyeonjun nhìn chằm chằm cậu bác sĩ có vẻ ngoài đáng yêu này. hầu hết mọi người đều e dè khi nói chuyện với hắn, hoặc vì danh tiếng trong giới tuyển thủ, hoặc vì hắn có khuôn mặt khó gần. nhưng choi wooje thì không.

cậu ta không hề sợ anh.

và điều đó khiến hyeonjun thấy thú vị.

( ≧∀≦)ノ

tuần hai khi moon hyeonjun nhận sự
điều trị của bác sĩ wooje

" cậu uống hotchoco không? "

choi wooje ngước lên từ màn hình máy tính.

" hả? "

hyeonjun giơ ly hotchoco lên. " tôi mua dư. "

thực ra không hề dư. hắn đã cố tình tìm hiểu xem wooje thích uống gì và mua hẳn hai cốc, chỉ để có cớ vào phòng khám này một lần nữa dù rằng mới vừa nãy thôi wooje vừa khám cho hắn.

wooje nhìn anh một lúc, rồi nhận lấy hotchoco.

" cảm ơn nhé. "

" không có gì. " hyeonjun kéo ghế ngồi xuống, thoải mái như thể đây là nơi của mình.

wooje không đuổi anh đi, chỉ tiếp tục làm việc.

hyeonjun chống cằm quan sát. lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bệnh viện không quá đáng ghét.

( ≧∀≦)ノ

tháng thứ hai moon hyeonjun nhận sự điều trị của bác sĩ wooje

" anh đang làm gì vậy? "

" nhắn tin cho cậu. "

" anh đang ngồi ngay trước mặt tôi. "

" ừ, nhưng tôi muốn thử xem cậu có trả lời nhanh không. "

choi wooje thở dài, nhưng khóe môi cậu hơi cong lên. hyeonjun thấy thế liền bật cười.

kể từ khi bắt đầu trị liệu, ngày nào hyeonjun cũng tìm cớ để đến gặp wooje. ban đầu là vì cổ tay, sau đó chẳng còn lý do gì nữa, hắn vẫn cứ đến.

mọi người trong bệnh viện đều biết tuyển thủ game nổi tiếng này bị "dính chặt" vào bác sĩ choi.

" cậu không phiền chứ? " hyeonjun chống cằm, nhìn wooje.

" về chuyện gì? "

" tôi cứ đến đây suốt. "

wooje nhìn anh một lúc rồi lắc đầu.

" không phiền. "

hyeonjun mỉm cười. hắn không nói gì, nhưng câu trả lời đó khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn.

( ≧∀≦)ノ

tháng thứ ba moon hyeonjun nhận sự điều trị của bác sĩ wooje

trước trận đấu quan trọng, hyeonjun đã nhận được tin nhắn từ wooje

" cố gắng giữ cổ tay, đừng quá sức. "

hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi cong lên.

" nếu tôi thắng, cậu có đồng ý đi ăn tối với tôi không? "

" anh muốn tập trung vào trận đấu hay không? "

" có chứ. vì tôi muốn thắng, để có lý do hẹn hò với cậu. "

lần này, tin nhắn của wooje đến trễ hơn một chút.

" nếu anh thắng, tôi sẽ suy nghĩ. "

chỉ vậy thôi cũng đủ để moon hyeonjun quyết tâm đánh bại tất cả.

( ≧∀≦)ノ

ba ngày sau..

moon hyeonjun vô địch giải đấu.

ngay khi rời khỏi sân khấu, hắn cầm điện thoại gọi ngay cho wooje.

" nhớ lời cậu nói chứ? "

đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

" được rồi. anh thắng rồi. "

hyeonjun cười khẽ. " nghĩa là cậu đồng ý hẹn hò với tôi? "

" đừng có tự tin quá. "

" nhưng cậu không từ chối. "

wooje im lặng, rồi thở dài một lần nữa.

" mai tôi rảnh. "

hyeonjun mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

" vậy thì mai gặp nhé, bác sĩ của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top