extra
"em ơi."
moon hyeongjun choàng tỉnh dậy trong cơn ác mộng, vẫn là kí ức về ngày hôm đó, vẫn là câu nói cuối cùng choi wooje để lại ám ảnh anh từng ngày từng ngày một,
như thể đang trách cứ anh vì sao lại không đến, vì sao em gọi anh lại không xuất hiện, vì sao đến lời hứa cuối cùng đó anh cũng lỡ làng mà thất hẹn.
moon hyeongjung sờ lên tủ đầu giường tìm đồng hồ nhưng lại không thấy đâu cả, anh khó hiểu tìm xung quanh liền thấy căn phòng mình ở trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy thế mà lại là hai căn phòng hoàn toàn khác nhau, nhưng lại không phải hoàn toàn xa lạ, vì đây chính là chỗ moon hyeongjun ở vào mấy năm rời khỏi tuyển.
mà rõ ràng là anh đã chuyển khỏi căn nhà này từ rất lâu rồi, nhiều lúc có đi ngang qua anh cũng thấy rõ ràng có người mới lục tục vào ở sau anh.
vậy sao moon hyeongjun lại về đây rồi? anh lấy điện thoại lên xem thời gian, 5 giờ chiều rồi.
anh chợt khựng lại, điện thoại sáng trưng vẫn hiển thị rõ ràng, 5:01 chiều ngày 12 tháng 12 năm 2025 thay vì năm 2027 như trước khi anh vào giấc ngủ.
moon hyeongjun thế mà lại quay về quá khứ, còn là trước cái đêm mà chuyến bay tử thần của choi wooje khởi hành.
anh cố gắng tỉnh táo bản thân, rồi lại một lần nữa cầm chắc điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà hyeongjun đã thuộc nằm lòng suốt bấy năm qua.
"wooje?" moon hyeongjun vội vàng cất lời gọi em khi thấy điện thoại đầu bên kia đã được thông.
"choi wooje?" anh lại một lần nữa dè dặt cất tiếng gọi khi bên kia vẫn chưa có ai đáp mình. tim anh đang không ngừng đập mạnh khi mười mấy giây trôi qua mà vẫn chưa có ai trả lời lại, moon hyeongjun bắt đầu sợ, sợ rằng câu trả lời quen thuộc từ tổng đài, hoặc từ một người khác đã được mua số di động này dùng được hệ thống bán lại sau khi người dùng đã qua đời từng ấy năm.
"..dạ." giọmg nói ngái ngủ của choi wooje đầu bên kia đáp lại. em không biết là chỉ vì một lời đáp của mình mà moon hyeongjun đang cố gắng cầm chắc điện thoại đầu bên kia run lên, và sau đó là từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của người ấy.
"wooje à."
"dạ."
"wooje ơi."
"em nè."
choi wooje bắt đầu tỉnh dậy từ cơn ngủ trưa siêu ngắn kỉ lục của em khi bị một cú điện thoại luôn được em đặt ở chế độ ưu tiên dành cho một người cứ liên tục reo.
hừ, choi wooje bĩu môi giận dỗi, nhưng khi moon hyeongjun dùng chất giọng mềm mỏng gọi mình, em vẫn theo thói quen đáp lại lời anh, dù gì đối với anh thì choi wooje vốn dĩ không có cách nào không nghe lời.
"em đang ở đâu?"
"đang nhà nè."
"ở yên đấy, anh qua giờ." nói xong moon hyeongjun không buồn mặc thêm cái áo nào mà chạy bay ra khỏi nhà, nhưng mà điện thoại anh thì vẫn không tắt.
"anh tới đi."
"ừ."
"dạ."
"ừa."
"ủa không tắt điện thoại à anh?"
"không, để đấy đi."
"sao dạ? tốn cước quá nè."
"nhưng mà anh muốn nghe giọng em." mấy năm dài trôi qua, moon hyeongjun đã xem đi xem lại hàng chục cuộn phim mà em quay lại, nhưng càng xem nhiều anh càng nhận ra choi wooje em chưa bao giờ quay bản thân em mà chỉ luôn hướng chiếc camera bé nhỏ của em về phía anh, để rồi đến khi moon hyeongjun muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng em cũng không thể.
—
"..anh sao vậy?" choi wooje hoàng hồn lại khi được người đối diện ôm chầm lấy bản thân ngay trước cửa kí túc của câu lạc bộ.
lâu rồi mới được moon hyeongjun ôm như vậy, choi wooje nghĩ.
"..có sao đâu." hyeongjun vừa ôm lấy em người mình vừa cố gắng ngăn những dòng cảm xúc đang ồ ạt tràn ngập trong lòng anh lúc này.
thật sự chỉ muốn ôm em ấy lâu thật lâu.
"choi wooje, em đừng đi nữa." anh nói.
"hả? không đi mỹ ấy ạ?"
"ừ, em đừng đi nữa được không?"
"khó quá à, hay anh đi cùng em đi." choi wooje vẫn chìm nghỉm trong vòng ôm của moon hyeongjun mà không thể tách ra, mà em cũng không có ý định nào là sẽ buông anh ra cả.
"được."
"..dạ? anh nói thật à?" lời vừa rồi choi wooje chỉ theo lời anh mà nói theo chứ không có chút ý nghĩ nào trong đầu em là moon hyeongjun sẽ đồng ý lời đề nghị này của em. nhưng mà choi wooje lại không biết moon hyeongjun lúc này có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần là em còn sống, chỉ cần là em vui vẻ, và chỉ cần em là choi wooje.
"ừ, anh đi với em, nhưng mà giờ hơi gấp, em đổi chuyến bay trễ một ngày được không?"
"được ạ, vậy thì tụi mình bay chung chuyến với các anh còn lại cũng được nè." choi wooje mà nắm lấy tay moon hyeongjun lắc qua lắc lại. rất lâu rồi moon hyeongjun mới thấy một choi wooje sinh động đứng ngay trước mặt anh ngây ngốc nở nụ cười làm nũng như vậy.
à hoá ra mình đã nhớ em ấy nhiều đến vậy.
đêm đó moon hyeongjun không về căn nhà kia nữa, và cũng được ôm choi wooje trong lòng mà trải qua một giấc ngủ yên bình, không có một cơn ác mộng nào bám víu đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua.
chỉ cần không bay chuyến bay đó nữa thì choi wooje nhất định sẽ an toàn, moon hyeongjun nghĩ.
nhưng anh không biết trên đời này có hàng trăm điều, hàng vạn luật cấm, và cố gắng thay đổi chuyện đã xảy ra trong quá khứ là một trong số đó.
"choi wooje." tiếng thì thào của moon hyeongjun khi anh cố lê cái chân đã bị thương nặng vì bị xe đè lên về phía choi wooje lúc này đã nằm xuống ở giữa đường.
và câu bệnh nhân không thể cứu được của bác sĩ đã chấm dứt hoàn toàn hi vọng của moon hyeongjun ngay trong đêm đó.
moon hyeongjun nhận ra rằng, choi wooje dù có lên chuyến bay đó hay không thì em vẫn không thể sống thêm được một giây nào cho dù anh có cố gắng quay về quá khứ hàng chục lần, không phải vì tai nạn xe thì cũng sẽ là chết đuối, hay vì một tai nạn công trường gần nhà cùng giờ, cùng phút, cùng giây với chiếc máy bay rơi xuống bến đảo Bora ngày đó.
như thể trên thế gian này thật sự có một cuốn sổ thần chết, và tên của choi wooje đã được ấn định sẽ phải chết vào ngày hôm đó.
quay về quá khứ hàng chục lần để cứu choi wooje nhưng moon hyeongjun cảm giác bản thân mình muốn giúp em mà lại như thể đang cố gắng giết em hết lần này đến lần khác.
rõ ràng là muốn cứu em, nhưng lại như thể tận tay đưa em đến bến bờ khác một cách tàn nhẫn hơn. rõ ràng là người yêu em nhất nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mắt nhìn em được thần chết đón đi mà không thể làm gì.
vạn vật có đổi dời, chỉ còn quá khứ vẫn phải ngủ yên.
moon hyeongjun không thể cứu được choi wooje nhưng anh vẫn muốn quay về quá khứ thêm một lần cuối, gọi cho em thêm một cước điện thoại cuối cùng, đến gặp em một lần cuối cùng,
để anh hôn em lần cuối.
tiễn em thêm một quãng đường, sau đó mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau, khi em vẫn là em, và anh vẫn sẽ là người tiến tới đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, vẫn sẽ là người thấy em ngây ra nhìn anh, cũng sẽ là người nói với em rằng anh đã yêu em từ nhiều kiếp trước rồi.
—
hehe extra tớ nảy ra ý tưởng khi đọc cmt này, nên quyết định viết luôn
dù kết quả vẫn vậy nhưng mà ít nhất choi wooje vẫn biết moon hyeongjun không thất hứa với em ha, he cho cả nhà 👏🏻
mình thích đọc comment lắm, mọi người comment cho mình đọc đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top