15;

"Trưởng phòng..."

"Tên tôi không phải là trưởng phòng.

"..."

"Anh Hyeonjun, anh gọi em
có chuyện gì vậy ạ?"

"Ừm, hôm nay em xuất viện nhỉ?"

"Ăn gì chưa?"

"... Ban nãy anh mới tới đưa em
hộp cháo đó."

"Vậy tối?"

"Nếu chưa biết ăn gì thì qua nhà
tôi nấu cho ăn, đừng ăn bậy bạ
kẻo lại hại thân."

"Tối nay em có hẹn í."

"Với ai?"

"Bạn trưởng nhóm trong
band Đánh Ghen Thuê."

"..."

"Vậy tôi đưa em đi, rước em về."

"Aish, không cần..."

"Vậy nhé, chiều tôi qua đón em.
Cho tôi biết mấy giờ và địa điểm,
giờ tôi đi họp."

"Ê ê."

"Đụ má cúp rồi."

Cuối cùng thì vẫn theo ý của anh trưởng phòng, Moon Hyeonjun đến studio để chở em tới điểm hẹn. Em Choi Wooje ngồi ở ghế phụ như thường lệ, đeo tai nghe để nghe lại bài hát của em và Jaehyuk mà Minhyeong vừa gửi em ban nãy.

"Tới rồi."

Choi Wooje ngước lên nhìn, địa điểm hẹn đã hiện ra trước mắt em. Em gật đầu cảm ơn Hyeonjun, vừa định xuống xe thì tự dưng Hyeonjun giữ tay em lại.

"Có gì thì phải chạy ra đây liền đấy."

"Có gì là có chuyện gì chứ?"

Wooje cau mày. Thực chất, từ lúc được hẹn tới tận lúc này Wooje luôn cảm giác rất bất an, giờ thêm câu nhắc nhở của Hyeonjun lại càng làm cho em lo lắng hơn.

Như đã nói, linh tính của Choi Wooje gần như luôn đúng mà.

"Tôi chỉ cảm giác phải nói em vậy thôi. Nhưng... Em đừng lo lắng."

Moon Hyeonjun cũng nhìn thấy được vẻ lo lắng trên mặt của Wooje. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc của em nhỏ, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn em.

"Xin lỗi vì tự dưng lại nói vậy với em nhé."

Tim Wooje hẵng lại một nhịp. Em ho khan rồi gật đầu, sau đó liền nhanh chóng xuống xe. Chủ yếu là vì không muốn để Moon Hyeonjun nhìn thấy vẻ ngại ngùng của mình, và em đoán là có thể mặt của em cũng đang đỏ chót lên mất rồi.

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng em nhỏ rời đi, cho đến khi Wooje đi vào trong và mất hút. Lúc này, hắn nhìn xung quanh, tìm thấy được một chỗ đỗ xe. Hắn cho xe mình yên vị ở đó, bản thân thì ngồi trong xe đợi em nhỏ ra. Hắn lấy ra máy tính và một xấp tài liệu, đều là công việc cần phải xử lý từ hôm qua, nhưng sự việc mà Choi Hyena đã gây ra khiến cho mọi thứ bị trì trệ. Đáng ra thì hôm nay Hyeonjun định ở lại công ty để tăng ca, nhưng vì Wooje lại có cuộc hẹn với Kim Harry, trưởng nhóm của Đánh Ghen Thuê, và Hyeonjun chúa ghét tên đó.

Tại sao á? Vì cái phốt của cậu ta từ hơn một năm về trước có liên quan tới người quen của Hyeonjun, từ đó Hyeonjun đã chẳng ưa gì tên đó. Vậy mà em nhỏ của hắn lại đi hợp tác với tên đó, và bây giờ là có cuộc hẹn với tên đó nữa.

Chó thật. Nếu như tên đấy dám làm gì Choi Wooje, Moon Hyeonjun xin thề là sẽ dùng hết tất cả những gì mà hắn ta có để tặng cho cậu ta một cú phốt chấn động nhất và cho cậu ta cút mãi mãi luôn.

Ở trong, Choi Wooje đã nhanh chóng thấy được người hẹn em, Kim Harry. Cậu ta là Hàn Kiều, sống ở Mỹ từ nhỏ đến lúc mười chín tuổi mới về Hàn sống luôn, vì thế trông cậu ta khá cao lớn và bảnh bao dù nhỏ hơn em tận ba tuổi. Harry trông thấy Wooje thì vui rõ, nhanh nhanh vẫy vẫy tay chào em. Wooje cũng vẫy tay lại, nhanh chóng đi về phía bàn.

"Em đợi có lâu không?"

"Em không ạ, em cũng vừa mới tới, với cả anh cũng tới sớm hơn giờ hẹn tận mười phút mà."

Kim Harry cười tít mắt. Cậu ta bảo đã gọi món theo ý mình, nhưng không biết Wooje sẽ dùng gì nên vẫn chưa gọi. Wooje nhìn sơ lược qua mấy món Harry gọi, bảo rằng đủ rồi, vì thật sự mà nói thì Harry đã gọi quá nhiều thức ăn.

"Em hẹn anh ra là để nói chuyện gì đây?"

Choi Wooje vào thẳng vấn đề. Kim Harry vẫn giữ nụ cười tươi trên môi mình, nhưng hai tay của cậu ta đã bắt đầu đan vào nhau, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Anh à, không biết là anh còn tiền không ạ?"

"?"

"À thì... Em muốn mượn anh một chút ít... Tầm hai triệu won thôi ạ, anh có không?"

Mắt của Choi Wooje giật giật. Em đúng là đã có suy nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ chẳng phải là một buổi hẹn gặp vui vẻ gì. Nói huỵch toẹt ra là buổi gặp mặt như cứt đấy, nhưng không ngờ là nó còn tệ hơn cả em nghĩ. Wooje ho khan, gương mặt em có phần hơi nghiêm nghị. Em ngả người về lưng ghế, tay khoanh ngay ngực.

"Lý do là gì?"

"À thì... Bạn gái cũ em đòi tiền nuôi con tháng này ạ... Nhưng em vẫn chưa có tiền trả... À anh biết không, show Lã hôm trước em đi vẫn chưa gửi tiền cát xê về cho em..."

Harry xoa xoa gáy, ấp úng trả lời. Nhìn phong thái là biết ngay cậu ta đang nói dối, cậu ta còn chẳng hề nhìn vào mắt của em khi nói chuyện. Mặt khác, có vẻ là Harry không biết chuyện Wooje biết bạn gái cũ của cậu ta là ai. Cô ấy cũng là một người trong nghề, quen Harry được hai năm và chia tay vào năm ngoái. Chuyện đó đáng ra thì Wooje cũng chỉ biết nhiêu đây, cho đế một lần cô ấy tìm đến em và ngỏ ý muốn cùng em làm một bài hát.

Bài hát nói về sự vô tâm của người bạn trai cùng với sự ngộ nhận ra mọi chuyện và dứt khoát rời đi đến từ cô bạn gái. Lúc này, cô ca sĩ nọ đã trải lòng với em, về chuyện cô đã có thai với Harry. Harry biết chuyện thì đã ép cô phá thai, theo lời của cô ấy thì đã tác động vật lý đến cô và khiến cho cô ấy suýt sẩy thai.

"Cuối cùng thì em vẫn chọn sinh đứa bé ra. Mong là chẳng giống thằng cha nó, nếu không thì chắc em sẽ cảm thấy phức tạp lắm."

Câu nói đùa của cô ấy vẫn còn vang mãi trong đầu của Wooje. Cô ấy còn bảo cô chẳng muốn làm lớn chuyện vì dù sao cô cũng chẳng cần tên kia trợ cấp gì cho con của cô, dù sao thì cô ấy cũng là con gái cưng của một gia đình khá giả. Chỉ sợ là tên đấy sẽ lợi dụng con của cô mà đòi tiền hay gì đó thôi, vì cậu ta là một con nghiện cờ bạc. Và Wooje đã thỏa hiệp rằng sẽ chọn giữ bí mật chuyện này.

Bây giờ, tên khốn trước mắt em lại đi nói những lời lẽ chẳng hề đúng về cô gái mạnh mẽ mà Wooje biết.

"Anh thì lại không nghĩ Jeong Jimin sẽ đi đòi tiền em đâu, nhà của em ấy giàu mà."

"Chuyện này... Sao anh..."

Kim Harry tỏ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng trở nên lúng túng. Wooje cười khẩy, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

"Sao anh biết hả? Harry à, anh làm nhạc cho biết bao nhiêu người, cả nghệ sĩ underground lẫn mainstream. Nếu em muốn, chọn đại một người đi và anh sẽ kể em nghe là anh đã hợp tác với người đó bao nhiêu lần."

"Ồ, hay là Kim Harry có một cô bạn gái cũ khác cũng có con với em luôn, hửm?"

"Nhưng chắc là không đâu nhỉ, người ta vừa cấn bầu thì em đã ép người ta phá thai rồi, đâu có nghĩ đến việc con gái người ta bị ảnh hưởng sức khỏe như thế nào đâu."

Người kia nghe thế thì lại càng ấp úng hơn. Có chết cậu ta cũng chẳng nghĩ tới việc Wooje biết chuyện cậu làm cho người ta có con và biết luôn cả việc cậu ta bắt ép người khác phá thai. Ngay khi Harry vẫn còn cứng họng, Wooje đã tiếp tục tấn công cậu ta.

"Đỏ đen phá đời người ghê lắm đấy em trai."

"Mà... Không phải anh đây keo kiệt bủn xỉn, nhưng anh cũng không phải kẻ giàu có gì. Tiền anh là anh bán mạng để có được. Nên nếu tiền đưa cho em để em đốt vào cờ bạc thì ời ơi, uổng lắm cơ."

"Anh sợ chú em mắc nợ và trả không được đấy. Ừm, nhắc chú em là em chưa trả tiền nhạc cho anh đấy."

"Bao nhiêu nhỉ? Ừm, chín trăm nghìn won. Giá rẻ hơn bao nhà rồi đấy em ạ."

Ngay lúc Wooje vừa dứt câu, phục vụ đã mang đồ ăn ra. Nhìn hàng đống thức ăn mà Harry gọi ra khiến cho Wooje phải cau mày khó chịu, vì cho là cả hai có sức ăn khá cỡ nào cũng chẳng thể ăn hết.

"Bữa này tôi trả, cũng là lần cuối anh em mình gặp riêng nhau nhé. Nếu sau này không có gì thì cũng đừng gặp nhau nữa."

Em đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó rời khỏi quán ăn mà chẳng hề ngoảnh mặt lại.

"Ra nhanh thế?"

"Có ăn uống gì đâu mà nhanh."

"Ồ."

"Có chuyện gì thế?"

"È, kiếm gì ăn cái đi rồi em kể."

"Em đói quá, không kể nổi."

"Haha."

"Đi thôi."

"Đi ăn gà nhé?"

"Dạaaaa, hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top