13;

"Tỉnh rồi à?"

"..."

"Sao em lại ở đây vậy..."

"Rồi sao anh lại ở đây???"

"Từ từ, để anh mày nói."

"Đầu tiên, mày nhớ mày bị
ghệ cũ của anh trưởng phòng của mày
đánh ở nhà ăn không?"

"Nhớ."

"Ừ, xong mày bị xì máu mũi và
bị vào đây."

"Vãi, bị đánh cũng đâu mạnh lắm
đâu mà sao em lại vào đây?"

"Ừ đúng rồi, cái đó là giọt nước
tràn ly thôi. Mày nhập viện vì
bị kiệt sức và mất ngủ đấy."

"Hả?"

"Hả hả cái đầu chú mày."

"Ban nãy vừa đọc xong mấy
bài báo vụ mày bị đánh và ngất
vào viện xong cái là Moon Hyeonjun
gọi cho bọn này liền."

"Tin? Tin gì?"

"Anh Hyeonjun nữa?
Vậy giờ ảnh ở đâu ạ?"

"Từ từ, đụ má mới tỉnh dậy mà
mày sung thế?"

"Đại loại là có người tuồng
mấy cái video mày với người ta
cãi vã nhau xong người ta đánh
mày lên mạng ấy."

"Giờ rối hết cả lên.

"Moon Hyeonjun đang làm thủ tục
nhập viện cho em rồi, có bạn nhỏ
Ryu Minseok của thằng Minhyeong
nữa, đi về công ty xử lý việc rồi."

"Minhyeong đang bên phòng thu
xử lý nốt cái bản thu của em và
anh Jaehyuk rồi."

"Nó bảo từ bây giờ cái đó nó sẽ
xử lý, dù gì demo cũng xong xuôi
rồi, giờ chỉ còn chỉnh chỉnh đồ
các thứ thôi mà."

"Nhưng mà..."

"Nó không lấy tiền công mày đâu."

"Ý em không phải như thế."

"Tao biết ý mày như nào rồi,
nhưng làm ơn nghỉ ngơi dùm
anh đi."

"Mày muốn sống hết mình
với tuổi trẻ hay muốn
sống hết đời ở tuổi trẻ?"

"..."

"Em..."

"Tao không biết gì hết, chuyện
này không liên quan đến anh mày."

"Tí Hyeonjun vào mày lựa lời
mà nói với nó. Anh thấy mặt thằng
bé nó như đống cứt luôn ấy."

"Ừ, khéo ba mẹ mày cũng đọc được
tin rồi. Chuẩn bị tinh thần luôn đi."

"..."

"Dạ."

"Chào em Wooje."

"..."

"Sao, không chào lại à?"

"..."

"Anh làm em sợ..."

"Cũng biết sợ à?"

"Tôi đáng sợ lắm à?"

"Sợ tôi hơn sợ chết luôn à?"

"... Em không có."

"Tôi lại thấy là có đó."

"Anh Jihoon bảo tôi là hôm nào
em cũng tầm hai giờ sáng mới
ngủ."

"Có hôm cắm suốt tại phòng thu,
hôm qua thì thức trắng đêm
ở Sweven, các anh đuổi em về
thì em nhất quyết không về."

"Bướng nhỉ? Hay là em không
biết quý sức khỏe của em?"

"..."

"Em xin lỗi ạ."

"Đừng xin lỗi tôi.
Xin lỗi bản thân em đấy."

"..."

"Mà... tôi đây phải xin lỗi lại
em cơ."

"Anh có lỗi gì đâu ạ??"

"Vì đã không bảo vệ được em."

"Để người ta đánh em."

"Cái đó... Mình đâu có ngờ
được đâu anh."

"Thôi, lại đây ôm cái nè.
Mặt anh xịu xuống trông
mắc cười lắm."

"..."

"Tch... Em còn làm mọi chuyện
rối lên, công ty vướng vào đủ chuyện."

"Anh Sanghyeok không trách em đâu."

"Nhưng em lại thấy có lỗi."

"Không, em lại giúp được bọn này đấy."

"Dạ?"

"Ừm, chuyện dài lắm, nhưng anh
sẽ kể cho em nghe tất cả khi em
khỏe lại."

"Em..."

"Sao?"

"Hay em nghỉ việc nha?"

"Ở công ty mình à?"

"Ừm, em kéo cả mớ rắc rối
vào cho mình mà."

"Không, tôi đã bảo là em đã
gián tiếp giúp bọn anh một
chuyện đấy."

"Nhưng nếu em muốn nghĩ thì...
Cái đó tùy em thôi."

"Em nghỉ anh có buồn không?"

"Em Wooje đoán xem?"

"Có khóc huhu không?"

"Em muốn thấy anh khóc à?"

"Tại có người bảo thích em
lâu rồi nên em tò mò không
biết em không còn ở đó nữa
thì người đó có buồn không thôi."

"Hừm..."

"Người đó không khóc đâu."

"Người đó chỉ thấy hơi trống trải thôi."

"Hai tháng em ở đó, không nhiều
cũng không ít."

"Không quá lâu nhưng cũng đủ để
gây thương nhớ."

"Sến quá."

"Ừm, người già hay sến vậy đấy."

"Anh hơn em có hai tuổi thôi,
anh tự nhận mình già luôn à?"

"Ừm, hôm nào anh chạy deadline
cho công ty lưng cũng kêu rắc rắc."

"È, ghê thế."

"Ừm, tuy vậy nhưng được cái là
tôi khỏe hơn em Wooje đấy."

"..."

"Dí quài."

"Thế em tính sao? Nghỉ việc thật à?"

"Hừm..."

"Để em suy nghĩ."

"Thật ra là em muốn buông bỏ hết."

"Tạm thời thôi. Em kiệt sức rồi."

"Thì ra là cũng biết mệt."

"Người ta đang nói nghiêm túc nha!!"

"Thì kiểu, ban đầu em nghĩ là
làm hai công việc nó cũng giống
như là lúc em học hai ngành
hồi xưa thôi."

"Nhưng giờ nhìn lại, em làm
tận ba bốn công việc, khối lượng
phải tầm cỡ người người làm
mới xuể cơ."

"Em hơi đánh giá cao bản thân."

"Em thấy em muốn nghỉ ngơi."

"Mà kì quá, mới đi làm được
bốn tháng mà đòi nghỉ rồi."

"Thì cứ nghỉ đi. Em mệt mà."

"Em nhận ra được bản thân
mình cũng có giới hạn là chuyện
mừng của cả nước rồi."

"Em có suy tính riêng rồi, nhưng
em sẽ suy nghĩ về nó kỹ thêm chút
nữa."

"Sau đó em sẽ kể anh nghe sau."

"Ừm."

"Giờ thì ngủ đi."

"Anh về công ty hả?"

"Ừm, ở đây có anh Jihoon chăm em
rồi."

"Ngoan, tối tôi bận ở công ty rồi
nên mai sẽ lên nhé."

"Không thèm đâu."

"Vẫn lên đấy."

"Tùy anh."

"Anh đi cẩn thận."

"Ừm, ngủ ngon nha bé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top