5
Anh sau 2 năm không còn hình bóng em ở bên vẫn luôn nỗ lực để biến bản thân thành một người thành đạt như em mong muốn , điều anh muốn chỉ là em quay lại với anh mà thôi
- "đã 2 năm rồi , em có thấy nỗ lực của anh chứ? Em đã quay về được chưa..."
Vẫn như mọi ngày , sau khi tham gia các buổi họp báo anh vẫn luôn mang một tâm trạng tẻ nhạt về căn nhà đã từng có hơi ấm của cả hai ta
Ôm lấy những dấu vết của em còn sót lại , anh nhớ em rất nhiều , anh chẳng buồn thay bộ vest đang mặc mà cứ thế ngủ thiếp đi , anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mong muốn thấy lại hình bóng của người con trai ấy lần nữa
Hình ảnh em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh , hình ảnh chàng trai có mái tóc bồng bềnh với nước da trắng sáng luôn khiến anh cảm thấy dằn vặt , cố gắng chạm tới nhưng lần nào cũng thất bại
Bừng tỉnh sau giấc mơ , anh nuối tiếc ôm lấy khuôn mặt của bản thân mà khóc nức nở , không biết đã bao nhiêu lần rồi
" Wooje ah... Mau về đi mà , anh nhớ em nhiều lắm"
Sau khi giải tỏa đống cảm xúc hỗn độn , anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại , con số hiện trên màn hình sáng rực không khiến anh quá bất ngờ , vẫn là con số đó
- " 2:00 sáng rồi "
Anh vẫn luôn thiếu ngủ vì mất đi mùi hương của em hằng đêm , một mùi hương thơm thoang thoảng mùi sữa luôn khiến anh cảm thấy an toàn và muốn che chở
Thay một bộ quần áo giản dị , đội mũ rồi đeo khẩu trang để người khác không nhận ra anh , anh mở cánh cửa to lớn trước mắt , đi đến hướng cầu thang rồi lại đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó
Anh nhẹ giọng nói
- "cho tôi một hot chocolate"
- "bạn có muốn dùng thêm gì nữa không?"
- "không cần đâu"
Đúng , đó là món đồ uống em đã từng rất thích , anh không hề thích uống đồ ngọt nhưng anh mua nó là để nhớ về em , trong suốt 2 năm sau chia tay , anh vẫn chưa thể chấp nhận ai khác ngoài em , mọi cô gái đều không mang lại cảm giác mà anh từng có khi ở bên em...phải làm sao đây?
Đêm nay , em cũng rất nhớ anh , đã 2 năm trôi qua rồi , em vẫn luôn dõi theo anh từng ngày , vẫn luôn trông chờ tin anh
Em lại cầm trên tay chiếc điện thoại , đằng sau vẫn luôn là hình ảnh của hai đứa khi còn là của nhau , em xem lại những tin tức về anh , xem lại những bức ảnh fan chụp về anh
- "2 năm rồi , em vẫn chưa thể quên được anh"
Những giọt nước chảy ra từ bờ mi em đã làm ướt đi chiếc gối từ lâu , em vẫn nằm đó , nhớ đến anh từng ngày
------------
Sau bao tháng ngày trôi qua , em và anh đã xa nhau được 2 năm rồi , Minhyung kia cũng đã thành công lấy được trái tim của người cậu thương khiến em phải ngày đêm xem cặp gà bông chim chuột
"Tốt thật" - Em vừa nghĩ vừa nhớ đến những ngày vẫn còn hai ta , những buổi sáng được nằm trong vòng tay của anh , những buổi tối được anh nâng niu như vàng ngọc , những lần bệnh nặng được anh thức ngày thức đêm chăm sóc
Chỉ mong rằng hai người họ sẽ luôn như vậy , sẽ luôn yêu nhau như vậy , em tin Minseokie yêu quý của em đã chọn đúng người
Em tin bản thân chưa từng nhìn nhầm một ai , cũng luôn tin rằng Hyeonjun đã sai khi chọn người như em , đáng lẽ phải là một cô gái dịu dàng , đáng lẽ ra em không nên tiếp cận anh ấy mới phải...
--------------
Vẫn như những ngày thường , em tới quán từ sớm để chuẩn bị đón khách , mọi người vẫn luôn rất hoa đồng với em , vẫn luôn rất dịu dàng với em nhưng em vẫn chưa thể bỏ được những khúc mắc của bản thân mà chìm sâu vào cảm giác tội lỗi
- " Nghe nói hôm nay ở trên công ty bên cạnh có đối tác quan trọng , đẹp trai lắm đó "
Em nghe vậy cũng không hề để tâm vì trong lòng vẫn luôn vương vấn hình ảnh của anh , em sợ nếu giờ tiến tới mối quan hệ mới sẽ chỉ làm đau họ thôi
- " vậy hả , chị thích lắm hả ? "
- " đúng vậy! Chuẩn gu chị !!! "
Trùng hợp thật , hôm nay anh cũng có một cuộc đàm phán ở công ty đó , liệu có phải là tình cờ không?
Sau một đêm dài chỉ có hình bóng của em , trời cũng đã sáng , cũng đã phải làm việc của bản thân rồi
Anh lên xe chạy đến công ty đàm phán mà quên cả mua cà phê , tệ thật từ lúc mất đi em anh cứ quên trước quên sau , chẳng thể tập trung vào công việc trước mắt , anh biết việc bản thân vẫn luôn lạm dụng thuốc và cà phê để cố chú tâm vào công việc là sai , nếu giờ em còn ở đây chắc chắn sẽ mắng anh té tát nhưng anh không còn em nữa rồi...
Chuyện gì cũng phải đến , anh ghé ngay vào quán đồ uống em đang làm việc
Ngay khi cả hai ngước mắt lên đều cảm thấy sững sờ , 4 mắt nhìn nhau chẳng biết đã bao lâu rồi
Ta thấy được trong mắt của người đối diện luôn chỉ có hình bóng của nhau những vẫn luôn nghi ngờ liệu trong tim họ còn có hình ảnh của bản thân trong đó không hay chỉ là ở trong ánh mắt luyến tiếc?
- " Wooje "
- " ... "
- " là em đúng không? "
- " anh muốn gọi gì ạ? "
Câu trả lời như cứa vào tim Hyeonjun , từ hai con người không thể nào từ chối nhau giờ đây lại sống dưới thân phận nhân viên và khách hàng , sao mà anh chịu nổi đây ? Anh đã thành công gặp lại được người anh hằng đêm mong nhớ vậy thì lí do tại sao lại ngập ngừng đến lạ
- " ra đây nói chuyện với anh một chút được không? "
- " ... "
Không đáp trả lại nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo người to lớn trước mắt
- " Wooje ah "
- " chuyện gì "
- " có thể trao nhau một cơ hội được không? "
- " ... "
- " những năm qua anh vẫn chưa quên được em , cho anh một cơ hội có được không? "
- " ... "
- " anh đợi câu trả lời từ em "
Anh chắc chắn một điều rằng , lần này sẽ không để vụt mất em lần nữa
- " danh thiếp đây , em cần gì anh cũng sẽ đáp ứng , chỉ cần một cuộc gọi mà thôi "
Một tờ giấy cứng được đưa ra trước mặt em , em vẫn không thể ngờ được , suốt nhưng năm qua anh vẫn luôn dùng mẫu danh thiếp này , hình ảnh những con chữ nằm ở giữa , xung quoanh là những con vịt nhỏ xinh
Chẳng xa lạ gì nữa , là mẫu danh thiếp em làm khi nghịch máy tính của anh , không ngờ file đó vẫn được lưu lại để rồi trở thành thứ anh sử dụng suốt bao năm qua
- " làm cho anh một ly cà phê nhé? Chính tay em làm có được không? "
- " được ... Vui lòng chờ một chút "
- " đừng nói chuyện một cách khách sao như thế có được không? "
- " ... "
Nhanh chân chạy đi như thể chưa hề nghe thấy lời cầu xin vừa nãy của anh vậy , em vẫn chưa chuẩn bị cho những việc vừa diễn ra , chỉ có thể im lặng trước giọng nói cố gắng kiềm chế của anh
Nhìn tờ danh thiếp được em cầm trên tay nâng niu như kỉ vật lại càng khiến em khổ lòng hơn. Em có nên quay lại không? Liệu anh có cảm thấy hối hận khi nói ra lời đó không?
Mãi nghĩ ngợi mà quên mất ly cà phê của anh , em nhanh nhẹn đút tờ giấy vào túi quần rồi chạy vào làm một cốc cà phê , vì ngại quá mà quên hỏi anh uống cà phê gì rồi...
- " Hyeonjun ơi , anh uống cà phê gì vậy "
Chợt nhận ra mình vừa nói gì , em liền mím môi , mắt thì mở to. Anh cũng đã nghe thấy tiếng gọi thân thuộc mà nhẹ nhàng nở nụ cười chạy tới quầy
- " ơi , Hyeonjun đây "
Mặt mày đỏ như quả cà chua , em chỉ biết cúi gằm mặt xuống để che đậy sự ngại ngùng thiếu điều đào lỗ chui xuống thôi
Trong mắt anh , giờ đây em vẫn luôn dễ thương như vậy , luôn hậu đậu , luôn khiến anh có cảm giác muốn che chở vỗ về
- " anh uống cà phê gì ạ "
- " Wooje cho Hyeonjun cà phê sữa đá nhé! "
Anh cứ liên tục trêu chọc con vịt nhỏ với mái tóc bồng bềnh trước mắt đến khi vịt con xù lông lên mới thôi
- " ahhh "
- " sao đấy? Hyeonjun đây nè "
Vẻ mặt hậm hực khiến em cứ thế mà bung chiếc má bư ra
- " này! Vịt nhỏ giận đấy à "
- " không có tư cách gì để giận hết "
- " đừng nói vậy mà "
Bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay trắng trẻo của em mà kéo về phía bản thân , dương mắt nhìn khuôn mặt luôn khiến anh vấn vương suốt 2 năm qua , không cần nói cũng biết giờ đây trong mắt của hai người họ chỉ còn có hình ảnh của nhau
- " anh đã nói anh nhớ em mà , em vẫn luôn có một vị trí trong lòng anh , tư cách mà em có là thứ sẽ chẳng có ai được "
Bên trong anh giờ như từng đợt sóng dập dồn va vào nhau , chỉ mong rằng em sẽ hiểu được lời anh nói mà chịu chấp nhận anh một lần nữa
Không cần phải chờ em chấp nhận đâu , từ đầu những thứ thuộc về anh kể cả con người , hình bóng của anh vẫn luôn nằm trong trái tim của một kẻ mơ mộng rồi
Người luôn nhớ nhung là em , người luôn mong chờ hình ảnh của anh là em , người khao khát hình ảnh của chàng trai trong lòng với tình yêu tự tay bản thân dập tắt vẫn luôn luôn em
Đáng lẽ ra người cần sự chấp nhận ở đây là em mới phải
"Anh à , đừng cố chờ đợi người như em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top