3

Trở về nhà với sự tuyệt vọng , giờ đây bản thân em chỉ cảm thấy sự bất lực bao trùm lấy cơ thể yếu ớt đang ngồi gục mặt xuống sàn, tay vẫn ôm khư khư lấy chiếc khăn của anh mà khóc thật lâu

Người như anh thật sự rất khó tìm nhưng em biết nếu bây giờ không kết thúc thì đến cuối cùng mối tình này cũng đi đến ngõ cụt , đến lúc đấy muốn quay đầu cũng đã rất khó khắn rồi. Em tin vào suy nghĩ của bản thân , em tin nếu không có em anh vẫn có thể phát triển thậm chí có cả một tương lai đầy hào quang , em tin anh sẽ tìm được một người khiến bố mẹ an lòng , một người tốt hơn em...

Cơ thể thể em ướt mèm , quần áo dính nước khiến em cảm thấy lạnh lắm nhưng em chẳng còn sức để đứng dậy thay đồ nữa

Gục mặt xuống sàn với cơ thể đầy mệt mỏi , đôi mắt cũng nặng trĩu , em chẳng thể nghĩ được gì nữa dần thiếp đi trước của nhà

Khi em mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên dường với bộ quần áo khác , bên cạnh là người em luôn yêu thương hết mực

- "sau ngày hôm nay em sẽ chẳng còn ở bên cạnh anh được nữa đâu...giữ sức khỏe nhé!"

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt em

Ngay bây giờ em chỉ muốn nói với anh rằng "em yêu anh rất nhiều" nhưng nếu nói vậy thì bản thân em sẽ chẳng đủ can đảm để rời xa anh

Nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc tránh để anh thức giấc , chuẩn bị bữa sáng cho anh làn cuối , để lại một tờ giấy note nhắc nhở anh , nhìn lại căn nhà em và anh đã trải qua những khó khăn cùng nhau , nhìn lại gương mặt anh lần cuối

- "em đi đây"

Tck!...khó cho em quá , giờ em chẳng biết phải ở đâu cả , tiền em mang cũng chỉ đủ để em sống trong vòng mấy tuần. Ah! Nhớ ra rồi , em còn anh Minseok , em nhanh nhẹn bấm gọi cho người anh thân thiết

Người anh ở đầu dây bên kia thấy em bé nhà họ gọi cũng vui vẻ mà bắt máy

- "anh Minseok!!"

- "Sao thế? Ở với Hyeonjun có vui quá mãi mới nhớ đến thằng anh này à"

- "Minseokie cho em ở nhờ với"

- "sao lại ở nhờ nhà anh , mày giận gì Hyeonjun à"

- "E-em.."

- "có chuyện gì kể anh nghe"

- "em với Hyeonjun chia tay rồi..."

- "sao lại chia tay , nó nói chia tay với mày đúng không!??? Để anh tính sổ với nó"

- "K-không phải mà!! Là em chia tay trước"

- "sao thế ? Sao mày lại chia tay nó chẳng phải mày rất yêu nó sao??"

- "chuyện dài lắm"

- "vậy ý là giờ mày không có chỗ ở?'

- "dạ vâng >< Minseokie cho em ở nhờ với"

- "thôi được rồi qua đi , anh sắp xếp phòng cho mày"

- "Minseokie tuyệt nhất!!!"

Nói rồi tắt luôn cuộc gọi đã dở , em nhanh chân chạy xuống nhà gọi một chiếc xe công nghệ nhờ họ đưa tới địa chỉ đang được thông báo trên màn hình điện thoại

Em cố gắng nhìn lại ngôi nhà đã từng đong đầy hạnh phúc giữa em và anh , trái tim như vỡ nát nhưng em tin rằng quyết định hôm nay của bản thân là đúng

- "đồ đạc được bỏ lên hết rồi ạ , anh mau chạy xe đi"

Lật lại chiếc điện thoại , đằng sau chiếc ốp lưng đã ố vàng là hình ảnh em và anh quấn quít hạnh phúc bên nhau , lòng em như quặn lại không thể kìm được nước mắt nữa dù rằng hôm qua em đã khóc tới lúc mặt trời lên cao nhưng như thế vẫn là chưa đủ để lột tả được nỗi buồn từ sâu trong em

Đã đến lúc em phải rời xa anh thôi

Ở phía của anh , khi mở mắt ra em đã đi mất rồi , anh tuyệt vọng ôm lấy những thứ anh mua cho em , những thứ em từng rất thích...nó còn vương lại mùi hương của em , một mùi hương mà có lẽ anh sẽ chẳng thể quên được suốt nửa đời còn lại

Đảo mắt quanh phòng một lượt , căn phòng hôm nay đã sạch sẽ hơn hôm qua , có lẽ em đã dọn dẹp nó lần cuối trước khi rời xa khỏi vòng tay của anh

Anh thấy một bức thư được đặt trên bàn , ở ngoài gói ghém rất tỉ mỉ , đặt trên đó là một con hổ trắng bằng xứ trông khá vụng về , chắc hẳn em đã làm cho anh

Lật bức thư ra , thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là những con chữ được em đặt bút viết tỉ mỉ , dòng đầu tiên ghi là ngày 14/9/20xx , thì ra suy nghĩ muốn chia tay anh đã được nung nấu từ lâu nhưng đến tận đêm hôm qua mới nói với anh , anh đúng là ngốc thật , lại cố gắng níu kéo em lại trong khi em đã muốn đi từ lâu

Nội dung của bức thư đang ở ngay trước mặt anh , anh đưa tay lướt qua từng con chữ được ghi trên đó

- Hyeonjun , chắc hẳn khi đọc được lá thư này thì em đã chẳng còn ở bên cạnh anh nữa, sau khi đọc lá thư này thì đừng trách móc em nhé!

Hyeonjun ah... Em còn yêu anh , còn yêu rất nhiều nhưng em tin rằng khi không còn em anh vẫn sẽ sống tốt , vẫn sẽ có thể làm nên một tương lai đầy rạng rỡ , em tin anh sẽ tìm được một người...một người con gái ở bên cạnh anh , chăm sóc anh nửa đời còn lại thay phần em và em mong anh cũng sẽ yêu cô ấy như cách anh đã từng yêu em

Em chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng ai yêu em nhiều bằng anh đâu , ít nhất là đối với em , đối với em anh luôn là người cố gắng mọi thứ vì em , vì tương lai cả đôi ta nhưng câu chuyện của chúng ta chỉ nên viết đến đây thôi...sẽ chẳng dài hơn được đâu , em đã đặt bút viết dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở này rồi

Cảm ơn anh , vì đã yêu em -

Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt điển trai ấy , giọt nước lăn xuống rồi lại rơi trên bức thư đang được nắm chặt trong bàn tay thô ráp

Anh ôm lấy bức thư gục xuống khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ đồ yêu thích vậy , khóc trong vô thức , mấy ai hiểu được tâm trạng của anh lúc này , nó đau đớn vô cùng từng vết cào cấu xé trái tim anh , đau đến tận cùng , dù bản thân đã cố gắng rất nhiều để lo cho tương lai 2 đứa nhưng cuối cùng nó vẫn đi vào ngõ cụt

- "không đâu Wooje à... Nếu không phải em thì sẽ chẳng thể là ai khác"

Chắc chắn rồi , với anh em là duy nhất , nếu người anh yêu nửa đời còn lại không phải là em thì sẽ chẳng phải là một ai khác

Nhưng trên thư em đã nói rằng đây là dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng ta sao?

Điều anh mong muốn đâu phải như vậy đâu? anh không thể kiếm được một ai mà anh yêu thương nhiều như em được đâu em ngốc ạ...

- "anh chờ em mà...đừng bỏ anh nhé"

Họ thắng rồi , họ thành công khiến hai ta phải tách ra rồi , vừa nghĩ anh vừa đập mạnh vào tường , tay đã đầy trầy xước nhưng anh vẫn không ngừng đập vào tường đến khi rỉ máu mới thôi

Ôm lấy bàn tay bị mình đập đến rã rời , miệng vẫn lẩm bẩm tên em

- "Wooje à , anh bị thương rồi về với anh đi..."

Ở bên em cũng chẳng khá hơn là mấy , bao đêm em vẫn luôn phải dùng đến loại thuốc độc hại để ép mình phải ngủ , ép bản thân phải quên đi hình bóng em nhớ thương ngày đêm , cố khiến bản thân chìm vào giấc ngủ để không nhớ đến hiện thực em và anh đã xa nhau

- "Em nhớ anh quá...phải làm sao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top