extra
disclaimer: mình là fan zeus. đến vì zeus. thích zofgk vì zeus coi nơi đó là nhà. zeus đi đâu mình theo đó. bên dưới hoàn toàn là ảo tưởng của mình để tự an ủi bản thân. đối với mình, oz là chấp niệm, zofgk cũng là chấp niệm. mình biết ơn những năm tháng và kỉ niệm đẹp họ để lại cho nhau. mình tôn trọng quyết định của em và dành tình cảm cho tất cả mọi người.
fic cũ vẫn giữ fic mới sẽ ra, có thể nghi ngờ nhiều thứ về nó, nhưng mình luôn tin tưởng vào tình cảm của nó dành cho các anh. và mình kiên định với niềm tin ấy.
non-cp. extra mà tôi không dám up thành fic riêng haha, mong mọi người tận hưởng
—
Tâm trạng của tôi hơi bồn chồn. Điện thoại không hiện lên thông báo nào, tin nhắn đã gửi thậm chí còn giữ nguyên số bốn*. Tôi ngồi một mình giữa những chiếc ghế, và cả mấy ngăn nước lẩu đã được châm sẵn, tôi sợ họ không đến.
Mồ hôi vẫn như thường lệ đổ ra bàn tay tôi ướt đẫm. Tôi lấy giấy ăn lau đi chúng, vo viên lại rồi để lên mặt bàn. Nhân viên cũng không kịp dọn đi những viên giấy ấy, thi thoảng mới quay vào lấy chúng một lần. Lần đầu tiên tôi đến sớm như vậy. Thì ra đây là cảm giác của mọi người khi phải chờ đợi tôi sao? Tôi ngẫm nghĩ, vừa định mở điện thoại ra thì đã có cuộc gọi đến trước.
"Ngồi đâu đấy? Anh mày vào rồi đây."
"Phòng riêng tay phải. Không ai dẫn anh à?"
"Anh muốn tự đi." Minhyung vừa nói vừa mở cửa. Tóc tai anh hơi lòa xòa. Anh sảng khoái ngồi xuống bên cạnh cậu, cởi áo, làm mọi việc giống như hàng ngày. Tựa như chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều anh không cầm điện thoại chơi Đấu trường chân lý nữa, hai tay anh để ở đùi, rung rung, ra vẻ như chờ tôi nói gì.
"Có gan đi mà không có gan mở miệng sao?" Minhyung cười cười. Tôi biết trong đó không có chút ý xấu nào hết. Tôi và anh thường nói chuyện rất nhiều, đặc biệt trong khoảng thời gian Chung kết thế giới; nhưng chúng tôi không nói những chuyện riêng tư mà chỉ nói về đảo đường, về các con tướng. Hiếm khi thấy những chủ đề khác xuất hiện. Anh đặt tay lên đùi tôi vỗ một cái rất to. Tôi nhìn ánh mắt anh, nhìn gò má nâng cao hơi ửng hồng, bỗng dưng thở hắt.
"Vậy! Cứ gọi món trước. Chúng ta đều biết họ muốn ăn gì mà, đúng không?" Anh nhìn sang tôi. Tôi ậm ừ lướt máy tính bảng. Trong lúc ấn chọn món, anh có nói gì đó trong cổ họng. Tôi ù ù cạc cạc nghe không rõ. Chỉ thấy anh vẫn cười. Gumayusi luôn cười và lạc quan. Anh kéo tâm trạng tôi lên như mọi lần, tay thoăn thoắt chỉ chỉ, chê tôi thao tác chậm.
Đến lúc về được nhà mình, tôi mới từ từ mường tượng ra được câu nói bị nhiễu kia. Phải cố gắng lên nhé, giọng của anh ấm áp hơn bất cứ điều gì.
Một lúc sau, Ryu Minseok đến cùng Moon Hyeonjoon. Rất ồn ào. Nghe loáng thoáng vì Minseok muốn được chở đi nên nhất quyết chờ Hyeonjoon lấy xe. Vừa đi vừa cãi nhau một hồi thì hỗ trợ hết chuyện để nói, chợt nhìn cậu chằm chằm. Môi anh mím lại, tôi đoán ở phía dưới, tay anh đang cậy khóe móng.
Hỗ trợ ngồi cạnh xạ thủ. Anh không nhắc gì tới chuyện kia, chỉ liên miệng gọi Choi Wooje, sao không thả cái này vào. Choi Wooje, sao không biết đường gắp cho anh. Choi Wooje, sao hết coca zero rồi mà mày chưa đổ thêm để uống. Anh sẽ ăn thật no, chẳng mấy khi được Wooje mời.
Tôi nhìn thấy mắt anh long lanh. Sau đó anh nhanh chóng cúi xuống, ăn vội vã như mọi lần. Tôi biết anh đang giấu giếm một cảm xúc nào khác nữa. Tôi yên lặng nhìn anh và Hyeonjoon, tay ở ống quần chợt bấu mạnh.
Giống như một bữa ăn bình thường vậy. Một bữa ăn đường giữa sẽ đến muộn khi mọi người đã ngang bụng, và thành người ăn cuối khi cả đội đã chơi điện thoại. Tôi nôn nóng muốn ra ngoài nhìn xem anh đã đến chưa. Anh Sanghyeok hay đi nhầm thang máy sang tòa khác mà không để ý. Tôi đứng ở thang máy chờ anh lên. Tôi biết sau cánh cửa thang này sẽ là anh. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và anh mỉm cười bước ra. Vẫn giống như hàng ngày.
Chúng tôi không đi vào luôn. Cạnh thang máy là lan can khu này, anh dựa vào đó và nhìn tôi chăm chú. Hình như anh cũng chờ tôi nói gì đó, làm tôi thấy áp lực lạ thường. Hai năm nay rào cản giữa chúng tôi dần gỡ bỏ, nhưng lần này tôi thấy mình như trong ngày đầu gặp anh, anh ở rất gần nhưng rất xa.
Cảm giác đó nhanh chóng bị xua đi mất. Anh cũng không nói gì. Có lẽ tôi không cần nói gì anh cũng hiểu. Qua vẻ ngoài của tôi. Tôi chắc chắn nó đã thân thuộc với anh lắm rồi. Anh vươn tay xoa đỉnh đầu tôi, trượt xuống cổ, vỗ hai cái vào lưng rồi đi vào. Tất cả những điều đó đã khiến hốc mắt tôi hơi nóng. Rõ ràng vô địch, hay thua cuộc, tôi cũng thấy không bằng cảm giác đang có trong tôi lúc này.
Anh đi trước, bước rất nhanh. Nhưng có lẽ anh cảm giác được tôi không đi cùng, nên dừng lại, quay đầu nhìn. Lông mày anh nhướng lên như hỏi sao tôi không vào trong. "Mọi người đang đợi mà", tôi nhấc chân mà nghĩ mình đang đeo xiềng ở dưới.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện với mọi thứ với xúc cảm như thế này. Các anh gắn bó với tôi hơn xương thịt. Các anh cũng hiểu tôi hơn bất kỳ người nào. Giống như họ đã lường trước được một ngày nào đó, một xác suất nhỏ nào đó, và chuẩn bị tinh thần vậy.
Tôi bước vào trong. Không khí hơi quỷ dị. Tôi thấy hỗ trợ lau đi khóe mắt, không biết là mồ hôi hay thứ gì khác. "Choi Wooje, Choi Wooje đã trưởng thành rồi..." Anh lắp bắp, tay run run cố gắp thịt vào bát mình.
"Em xin lỗi." Tôi bật ra trong vô thức.
"Em không phải xin lỗi cho sự lớn lên của mình." Minhyung giúp Minseok rót nước, ngẩng đầu nhìn tôi. "Đó là một điều tất yếu."
Tôi đứng như trời trồng. Ba ngón tay tôi tiếp tục vo vạt áo, phải chờ Moon Hyeonjoon kéo xuống mới hoàn hồn.
Vẫn là xạ thủ kéo bầu không khí lên: "Ăn thôi. Vét sạch túi tiền của nhóc này nào."
Và không khí lại vui vẻ.
Dường như Hyeonjoon nhìn thấy sự gượng gạo của tôi, anh vỗ lưng như cách tôi thường làm với anh, cười trước lấy tinh thần.
"Mọi người đều hiểu em mà."
Khi đó tôi đã rất muốn nắm tay anh. Vì tôi đang lo lắng cho một điều gì đó xa xôi.
Cảm giác bây giờ vừa giống thật vừa giống mơ. Mọi người lần lượt ôm tôi. Lee Minhyung giang vòng tay rộng ôm chặt như bành trướng sức mạnh. Ryu Minseok bấu áo, đầu gục vào cổ tôi không buông. Tôi thấy sự ẩm ướt tiếp xúc vào da và xương của mình. Vào máu và đại não của tôi. Anh Sanghyeok vẫn mỉm cười. Tôi hiếm khi ôm anh, nhưng lần này tôi đã siết chặt hơn cả khi chúng tôi thắng BLG. Em sẽ nhớ thật tốt cảm giác gần gụi này. Em sẽ không bao giờ quên chúng. Vĩnh viễn không.
Đến lượt Moon Hyeonjoon thì anh từ chối. Ai cũng biết ý, nối đuôi nhau về trước. Hầm để xe nhanh chóng chỉ còn mình tôi và anh. Tôi dựa lên đầu xe của anh, nhìn anh và muốn nói nhiều điều quá. Hầu như thời gian sự nghiệp tôi dành ra đều ở cạnh anh. Bất kể chuyện gì. Những lo lắng hay phiền muộn. Nếu tôi có thì anh sẽ biết, và ngược lại. Tôi không bao giờ giấu tâm tư của mình với anh, chưa từng, vậy nên Hyeonjoon chỉ nhìn tôi rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt ấy chưa từng thay đổi suốt năm năm qua. Nửa thập kỉ.
"Chắc chắn lắm rồi chứ?" Hyeonjoon nâng hai cánh tay. Ngay lập tức, tôi muốn lao vào. Thời tiết đã lạnh. Tôi cứ giữ tư thế ôm đó, trả lời.
"Không chắc. Nhưng phải thử."
"Không quay đầu được nữa."
"Em biết."
"Cố lên nhé."
"Ừm. Chức vô địch sẽ là của em."
"Còn phải xem phong độ thế nào."
"..."
"Đừng khóc." Hyeonjoon vuốt gáy tôi. "Đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top