02

Gia cảnh của Moon Hyeonjoon không tốt, từ ngày đặt chân lên đất Seoul, anh không dám lơ là một giây một phút nào, sợ rằng tứ phía sẽ tấn công anh thật manh động, khiến anh không kiểm soát được.

Ngày quyết định thành lập đội bóng Puppies, anh đã cân đo đong đếm nhiều đến mức, mỗi đêm được ngủ ngon đều là một điều xa xỉ.

Anh có niềm đam mê với bóng rổ, nhưng bôn ba cuộc sống và niềm hy vọng từ gia đình không cho phép anh theo đuổi, nên anh quyết định dồn quyết tâm vào những đứa trẻ anh dạy dỗ ở Puppies, mà anh gọi chúng là "mấy con chó con".

Tất nhiên anh sẽ không thể mang mấy cú vả thô thiển của cuộc đời vào để giáo huấn chúng, những đứa trẻ non nớt còn ở độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết, nên anh đi tìm cho chúng một vị trí quan trọng - manager.

Đội khác thì baller bầu cử mana, đội này thì còn chẳng có nổi 2 lựa chọn để mà bầu cử, Moon Hyeonjoon đi phát tờ rơi về đội bóng, mà cái tờ rơi cũng là anh phải tự design bằng canva, khắp từ Làng Đại Học đến Phố Ẩm Thực, nhưng chẳng có mấy ai để ý đến lựa chọn về một đội bóng không tên tuổi.

Thế mà, đương lúc anh chán nản nhất, Choi Wooje xuất hiện.

Đứa nhỏ níu lại gấu áo của anh khi anh định vứt hết đống tờ rơi vào xe rác, dùng đôi mắt rực cháy lửa nhiệt huyết nói với anh rằng em sẽ gia nhập đội bóng.

Đó là lần đầu tiên, anh bị rung động bởi ánh mắt của một người.

Choi Wooje về với đội của anh làm anh tự tin hơn hẳn, đâu ra từ trên trời rơi xuống em mana xinh như gấu bông, tính cách mạnh mẽ như tia chớp nhưng cũng ngốc nghếch như ánh sáng nhỏ mỗi ngày cứ tíu ta tíu tít cái miệng nhỏ ở đội bóng làm Moon Hyeonjoon rất yêu.

Tuy anh không biết đấy là bộ mặt của em mana "ánh sáng nhỏ" trước mặt anh, còn sau lưng anh thì em đích thực là một con quỷ. Mỗi ngày đều đặn 8h sáng hò như hò đò mấy "con chó con" đi luyện tập, 11h đặt cơm trưa, 1h chiều đặt nước tăng lực, thu quỹ hằng tháng đủ không sót ngày nào.

Cái giọng với cái mặt của em căn bản nó không ăn khớp nhau nên Moon Hyeonjoon cũng không hình dung ra được.

"Thầy ơi, không hiểu thầy sút đâu ra con vợ mana quái đản thế?"

"Thế manager có xinh không?"

"Dạ vâng xinh"

"Xinh thì phải gì? Phải chịu, đừng có kêu ca gì giúp thầy"

Tất nhiên là em xinh, em xinh đến điên đảo trời đất, xinh một vẻ đẹp mang trọn ánh hào quang, xinh nổi bật khi đứng cạnh bất kì ai, anh biết điều này kì lạ khi khen em xinh nhiều như thế, nhưng thật sự là anh không kiềm chế được.

Mỗi lần đội bóng hạt giống này thắng một trận cấp trường, hay cấp phường thôi, trong cái khoảnh khắc cả đội reo hò ấy, âm thanh của Choi Wooje dường như lấn át tất cả, khuôn mặt, nụ cười của Choi Wooje là điểm nhấn rực rỡ nhất cho đội bóng của anh.

Em xinh như hoa, hoa chẳng thể hái. Còn chuyện tình mình, thôi chẳng thể đoái.

Nhưng dường như Choi Wooje cũng rất thích anh. Em luôn lén lút nhìn anh trong những buổi tập của đội mà anh có mặt, luôn ghi nhớ đồ uống yêu thích của anh trong bữa xế của cả đội, luôn sẵn sàng giặt áo cho anh mỗi khi nó bẩn...

Anh để ý tất cả đấy, nhưng thôi, không được đâu.

Choi Wooje là con nhà khá, còn anh chỉ là con nhà khó thôi.

Con nhà lính, tính nhà quan là không được.

Đũa mốc mà đòi chòi mâm son...

"Hyeonjoonie-hyung...anh có thích em không ạ?" Choi Wooje say khướt, mặt đỏ lựng như trái cà chua bốc khói ngả dựa người vào vai anh mà rằng "Em thích anh lắm" rồi hỏi anh như thế.

Rõ ràng là Moon Hyeonjoon chưa say, nhưng em hỏi anh thế thì anh biết trả lời sao đây? Anh thấy đầu mình hơi chuếch rồi.

Em xinh đẹp thế này, tốt thế này, ở độ tuổi đẹp thế này, lại sẵn sàng đi theo anh làm gì?

"As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke" ư?

Không thể nào đâu, anh đã suy nghĩ đến thật lòng. Anh thì có thể như thế, em thì không, em còn quá trong sáng để nếm mùi tanh tưởi của xã hội.

Em ơi, anh chỉ mong em sống bình yên trong độ tuổi đôi mươi đẹp đẽ này, điều mà anh vốn chưa từng có được.

"Anh không thể có được em đâu, Wooje à."

"Tại sao ạ?"

"..."

Người ta liệu có biết rằng...

Anh mòn đôi tất, mất đôi mươi.

Em đẹp đôi mắt, đắt đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top