hai

sáng sớm, khi đã yên vị ngồi họp trên công ty, moon hyeonjoon nhận ra xung quanh gã ai trông cũng xơ xác như người mất hồn.

lee minhyung vỗ vai gã, thều thào: "nể chú đấy, tăng ca đến hơn mười hai giờ mà bây giờ vẫn còn sức."

ryu minseok thì mắt đã đỏ au, giăng đầy tơ máu, quầng thâm rõ đến mức trông cậu ta như không ngủ cả năm trời rồi vậy. ánh mắt hai người chạm nhau, rồi ryu minseok chỉ gật đầu nhẹ một cái chào hỏi, cậu đang dồn hết năng lượng để giữ bản thân tỉnh táo.

choi hyeonjoon nằm lả trên cái ghế bé tẹo của phòng họp, mắt nhắm nghiền, moon hyeonjoon không chắc là anh còn tỉnh táo, nhưng không ai lên tiếng nên gã cũng lờ đi.

lee sanghyuk thân là người có chức vụ cao nhất, trưởng phòng, cũng là người cáng đáng nhiều nhất trách nhiệm và khối lượng công việc, vậy nên anh xác thực là người mệt mỏi nhất. mặt sanghyuk tái mét, môi trắng bệch, giọng thì nhẹ hều, khẽ khàng, đôi lúc còn có chút run rẩy.

dự án quan trọng này đã đi đến giai đoạn cuối, ai cũng lao lực và đuối sức, nhưng vẫn phải cố. không thể vì vài phút khó khăn mà bỏ uổng toàn bộ quá trình nỗ lực trước đó. huống hồ, đây là dự án thăng tiến của tất cả mọi người. song, sự khó khăn vẫn phủ một lớp dày đặc lên những con người này.

sanghyuk vừa dứt câu tan họp, nối ngay sau là hàng loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng không ai di chuyển. bọn họ còn nốt tuần này nữa mới kết thúc hẳn những ngày tối tăm mặt mũi. độ vài phút sau, mọi người mới lục đục trở về vị trí làm việc cá nhân, tiếp tục chiến đấu với tư bản.

cả tầng im phăng phắc, chỉ lạch cạnh tiếng gõ phím hoặc sột soạt tiếng giấy tờ, lâu lâu sẽ có ai đó đứng dậy rót cà phê đến ly thứ bao nhiêu trong ngày mà họ cũng chẳng buồn đếm nữa. đến trưa, sẽ chỉ có non nửa nhân sự xuống canteen ăn, phần còn lại chắc là bóc cái bánh hoặc một thanh năng lượng cho qua bữa.

moon hyeonjoon tháo kính, lấy tay xoa đôi mắt mỏi nhừ vì tiếp xúc với ánh sáng xanh thời gian dài, rồi lại vươn vai vặn mình vì ngồi một chỗ quá lâu. gã đứng dậy pha trà. moon hyeonjoon đặc biệt thích trà. gã sẵn sàng dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa để pha một ấm trà ngon.

hôm nay moon hyeonjoon chọn trà phổ nhĩ. đầu tiên là nước. thứ quan trọng nhất không phải nhiệt độ, mà là độ tinh khiết. nếu nguồn nước đủ sạch, thì dù không căn chuẩn mức nhiệt, chỉ cần đảm bảo nước nóng, không sôi già, là đạt quá nửa điều kiện pha trà thành công. vậy nên gã tự chuẩn bị nước ở nhà, đun lên, tráng qua trà một lần, rồi lấp đầy chiếc bình thuỷ tinh bằng thứ nước trong vắt màu cam đỏ óng ánh.

lee sanghyuk thấy vậy liền xin một ít. vào những thời điểm bận rộn, cần dồn hết tâm trí cho công việc, anh vô cùng dễ tính với chuyện ăn uống, cái gì tiện thì ưu tiên. thế là moon hyeonjoon vòng ngược lại lấy cốc, rót đầy, cẩn thận đặt lên bàn, phía bên tay trái của lee sanghyuk vì sợ anh không để ý sẽ làm đổ, rồi mới quay về vị trí tiếp tục căng não chiến đấu với con chữ.

bất giác trời đã tối mịt. hành lang bắt đầu tắt đèn nhưng bên trong vẫn sáng trưng, không có ai rời mắt khỏi màn hình máy tính.

lee sanghyuk có điện thoại. anh đứng dậy, bước ra ngoài hoà mình vào không gian mờ ảo, nhỏ giọng nói chuyện. đèn từ bên trong hắt lên dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao, cùng với bộ âu phục vẫn thẳng thớm dù trải qua một ngày dài, khiến cho lee sanghyuk trông cứ vô thực, cảm giác như chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất.

cuộc gọi diễn ra khá dài, tầm hơn mười lăm phút. nghe xong, lee sanghyuk thậm chí còn đi hút một điếu thuốc lá, đứng ngoài thêm năm phút rồi mới quay trở vào trong. anh nhìn một vòng văn phòng, cất giọng thông báo: "bên trên gọi đi nói chuyện với đối tác và nhà tài trợ, ba ngày nữa lee minhyung với moon hyeonjoon đi cùng anh. lát nữa sẽ có cuộc họp, hôm nay cho mọi người tan ca sớm, về nghỉ ngơi đi."

lee minhyung và moon hyeonjoon liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh "vâng" một tiếng. nối tiếp là tiếng dọn dẹp đồ đạc, hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ sớm, ai nấy đều muốn nhanh chóng ra về.

chớp mắt, chỉ còn thấy ánh sáng toả ra ở bàn riêng của lee sanghyuk và moon hyeonjoon vừa cho món đồ cuối cùng vào túi. gã ngẩng đầu lên đúng lúc lee sanghyuk nhìn qua, toan đi thẳng về nhà, moon hyeonjoon dừng lại, khẽ nói: "em xin phép."

lee sanghyuk trầm ngâm. thấy sếp không phản hồi, moon hyeonjoon bối rối, đành nghiêm túc đứng thẳng chờ đợi.

không ai biết lee sanghyuk đã nghĩ gì, nhưng anh nói với moon hyeonjoon: "chuẩn bị chỉn chu cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top