cai thuốc


lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của lý vinh hạo. tui để nhạc ở trên nha ~

___

___

___

Notice-yUn╰┈➤ jeWelryChoiz

Notice-yUn 

đcm, choi wooje?

cđj đây? 🙂

Notice-yUN

m giỡn mặt với t à? 🙂

t mới đáp sân bay 

và đùng một cái m lại tìm tới thuốc

cmn, t mà gặp thằng khốn làm m ra thế này một lần nữa

dù t có bị phán chung thân tử hình

t cũng phải cho nó đăng xuất khỏi cái thế giới này, đm

rồi sao chưa rep huhu, đm choi wooje

yoon năn nỉ đấy, hiện lên và rep ngay huhu

đm, không còn chuyến bay nào cả choi wooje 

đm, t hứa danh dự là khi về hàn t sẽ đấm m thật nhiều choi wooje à

_____

Notice-yUn╰┈➤ hyon_JUNior

Notice-yUn

anh hyeonjun huhu, anh cíu thằng wooje đi anh ơi 😭

hyon_JUNior

wooje biết hút thuốc??

sao anh không thấy bài đăng???

đm cđj?

Notice-yUN

tr ơi nhỏ set riêng tư mà chắc quên bỏ em ra

đm anh qua nhà nó lẹ lẹ đi anh

em vừa đáp sân bay bên tq, giờ không còn chuyến nào về 😭

mai em có job nữa, không về được 😭

hyon_JUNior

ừ ừ, qua liền đây

Notice-yUn

anh nhẹ nhàng với nhỏ thôi nhá 🥺

nhỏ mà đụng vào thuốc lá là y như rằng

tâm lý nhỏ đang không ổn định

anh đừng bất ngờ khi nhìn thấy một choi wooje sa ngã như thế

trước khi anh đến, thằng nhỏ còn tệ hơn thế

anh hyeonjun

hãy dịu dàng với wooje

nhé!

___

mun hyeonjun phóng xe như bay giữa cơn gió đêm lạnh như cắt da cắt thịt. từ khi hắn và em xác định quan hệ yêu đương, có đôi lần noh taeyoon nhắn riêng với hắn, nội dung tin nhắn lần nào cũng là bảo hắn chăm em kỹ vào. mun hyeonjun vô cùng nghi hoặc, một choi wooje ngoan ngoãn đáng yêu luôn quấn quýt bên cạnh hắn thì có gì khiến noh taeyoon phải bận tâm nhiều đến thế. 

hắn cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho những nghi hoặc của chính mình. nhưng đó lại là câu trả lời mà hắn không muốn tiếp nhận, không muốn đối mặt nhất.

"hyeonjun đấy à? làm điếu không?"

thiên thần sa ngã. như cái cách mà noh taeyoon đã cảnh báo trước.

mun hyeonjun chết đứng. hắn tự hỏi bản thân đâu mới là choi wooje thật sự, đâu mới là một choi wooje thuộc về hắn.

hắn nhập mật khẩu rồi bật đèn, căn phòng u tối trở nên sáng rực hẳn lên. tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, vài vỏ chai xô vào nhau tạo nên âm thanh lẻng kẻng khiến người khác khó chịu vô cùng. thấy mun hyeonjun không đáp lời, em cười khẩy rồi rít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu thả khỏi lên trần nhà.

mun hyeonjun choáng váng. ba tháng ở cạnh nhau, hắn vẫn không đem lại cho em cảm giác an toàn, để khi người bạn thân của em không ở cạnh, em lại tìm đến khói thuốc và men say.

mun hyeonjun gác lại những dòng cảm xúc hoảng loạn của mình, hắn hít vội một hơi rồi bước đến bên cạnh em, lặng lẽ dọn dẹp chiến trường hỗn độn mà em bày ra. một choi wooje ngoan hiền tươi sáng là thứ em muốn cho hắn thấy, một choi wooje buông thả sa đọa mới là bản thể thật sự của em.

"sữa, đưa thuốc cho anh."

mun hyeonjun quỳ gối trước mặt em, kéo em về lại với thực tại đầy đau thương. choi wooje mơ màng, em không muốn tỉnh, cũng chẳng quen với việc cai thuốc. choi wooje chẳng buồn đáp, em thay lời nói bằng làn khói trắng, khói thuốc sộc thẳng lên mũi khiến lòng hắn càng nặng nề hơn.

"choi wooje, anh lặp lại lần nữa, đưa thuốc cho anh!"

cả người em run bần bật, đôi tay và cả bờ vai không giấu nỗi sự sợ hãi. em khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thuốc cho hắn bằng cả hai tay. 

em ơi? thằng chết tiệt nào khiến em ra nông nỗi như thế? dù sợ hãi bài xích nhưng vẫn nghe lời, phục tùng mệnh lệnh của những thế lực xấu xa.

mun hyeonjun đón lấy điếu thuốc từ tay em rồi dúi chúng vào gạc tàn thuốc. hắn hôn lên đôi má đẫm lệ của em, đôi tay chậm rãi xoa đầu an ủi em.

"sữa. có nhận ra anh là ai không?"

"hyeon... hyeonjun."

"ừm, ngoan. anh xin phép bế sữa đi tắm được không? cả người lấm lem hết rồi này."

mun hyeonjun đã dịu dàng với em như cách mà noh taeyoon cầu xin hắn. nhưng có lẽ noh taeyoon không biết, nếu y không xuống nước năn nỉ hắn làm thế, bản thân hắn cũng không có lý do gì mà đối xử thô bạo tàn nhẫn với em.

"bế... bế em..."

choi wooje nũng nịu vươn tay về phía hắn. đôi mắt em ầng ậng nước, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên một vài từ đơn khiến hàng lông mày của hắn vốn nhíu chặt từ khi bước vào cửa lại giãn ra không ít.

mun hyeonjun dịu dàng giúp em gột rửa mùi khói thuốc, cũng dịu dàng mà giúp em lau khô người. ngay từ khi bắt đầu, mun hyeonjun đã luôn nghiêm túc với mối quan hệ này, giờ đây khi phải đối mặt với một choi wooje luôn cố tình che giấu tâm lý không định, hắn lại càng trân trọng yêu chiều em hơn.

mun hyeonjun dỗ choi wooje ăn được mới vài muỗng cháo thì em lắc đầu nguầy nguậy, mắt lại hướng về ly hot choco trên bàn mà hắn thuận đường mang đến. mun hyeonjun hết cách chỉ đành dẹp cháo sang một bên rồi cắm ống hút vào ly sau đó đưa cho em.

"trễ rồi, uống nửa ly thôi nhé. căng bụng không ngủ được đâu đấy ~"

"biết rồi màaaa..."

mặc dù mê hot choco nhưng choi wooje cũng có niềm yêu thích với giấc ngủ. hot choco ngày mai có thể uống bù, nhưng mất ngủ một đêm đối với em lại là một cực hình vì thế khi nước vơi phân nửa em đã chủ động đưa nó cho mun hyeonjun. hắn mỉm cười hai lòng vươn tay bẹo má em.

___

"sữa. nói anh nghe em hút thuốc từ bao giờ, sao hôm nay lại hút?"

trên chiếc giường nhỏ xinh của mình, choi wooje đã yên vị trong lòng ngực mun hyeonjun. hắn ôm em thật chặt, như thể sợ em rời xa vòng tay hắn sẽ phải đối mặt với giông cuồng bão tố. choi wooje đang chơi đùa với những ngón tay thô ráp của hắn đột ngột ngừng lại, em trầm mặc thật lâu chẳng nói lời nào.

"em không muốn nói cũng không sao, nhưng với tư cách là bạn trai em, là người yêu em, anh không cho phép em làm những điều tổn thưởng đến bản thân. khi vui và cả lúc buồn sữa đều có thể tìm tới anh mà, sao sữa lại buông thả bản thân lại như thế? nếu hôm nay taeyoon không gửi cho anh tấm ảnh đó, có lẽ cả đời này anh không bao giờ biết được sữa còn nhiều tâm sự chưa sẵn sàng chia sẻ với anh."

giọng nói mun hyeonjun đều đều bình ổn nhưng choi wooje có thể nghe được sự kích động ẩn chứa trong đó. em biết mình không nên làm thế nhưng em không khống chế nổi bản thân, cũng chẳng muốn cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là những người em yêu thương. 

noh taeyoon đã vô số lần giải thích cho em những điều đó không hề ảnh hưởng đến y, ngược lại nếu em cứ không thành thật với cảm xúc của mình mới là điều khiến người khác đau đầu mệt mỏi.

"trễ rồi, hôm nay tới đây thôi nhé. ngủ thôi nào, bé cưng."

"phiền... em sợ phiền hyeonjun..."

đại não căng thẳng cực độ, em ngập ngừng, hai tay bấu vào nhau để kiềm lại những giọt lệ trên mi chực chờ rơi xuống. mun hyeonjun ngừng lại, tay buông chiếc chăn định đắp cho em, hắn nắm lấy bàn tay em rồi hôn vào chúng. hắn hôn cả mái tóc em, thơm cả đôi má ửng hồng bầu bĩnh của em và dừng lại trước đôi môi mọng nước chúm chím.

"sữa. anh xin phép hôn môi được không?"

em gật đầu, hắn cúi người ngậm lấy đôi môi em. mút mát.

"choi wooje, anh nhắc lại cho em nhớ. chúng ta là người yêu và anh là bạn trai em. giữa chúng ta không có khái niệm nào gọi là phiền phức. em hoàn toàn có thể có không gian riêng tư của mình, nhưng khi gặp vấn đề thì phải chia sẻ với anh. anh không muốn phải hối hận vì không thể bảo vệ được người mình thương, sữa hiểu không?"

"hiểu rồi ạ..."

"ừm, bé ngoan. ngủ thôi nào..."

mun hyeonjun kéo chăn rồi đắp cho em. choi wooje sau một ngày cảm xuống lên xuống thất thường đã yên ổn mà chìm vào giấc ngủ sâu trong sự vỗ về trìu mến của hắn.

___

choi wooje không cai được thuốc lá nhưng mun hyeonjun mới là người phải chịu trừng phạt. choi wooje bứt rứt không quen với với việc cai thuốc lá, mun hyeonjun cũng không đành lòng nhìn em khổ sở nhưng vẫn nhẫn nại thay đổi thói quen xấu cho em.

những khổ sở đớn đau mà choi wooje phải đối mặt khiến em trở thành một kẻ lo được lo mất, vì thế mun hyeonjun không hề trách em lấy một câu. 

em không muốn cai thuốc vì cuộc đời không thuốc như nhuốm màu đau thương.

nhưng thật may mắn vì phía sau em còn có gia đình, thật may mắn vì bên cạnh em còn có người bạn thân noh taeyoon. càng may mắn hơn vì phía trước con đường em đi luôn có một mun hyeonjun sẵn sàng vì em mà điểm tô lại sắc màu cuộc sống.

- hết 'cai thuốc' -

bế em thật nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top