🐯🐥

Choi Wooje có một anh người yêu, có thể gọi là chú, tên Moon Hyeonjoon, một warlock với số tuổi gấp trăm lần em, hoặc thậm chí hơn.

Gã bảo gã sống từ cái thời mà biển chết chỉ mới là một cái hố nước nhỏ. Già khú thế đấy.

Tất nhiên là sống cả mấy ngàn năm thì chẳng tránh được vài mối tình sâu đậm, chưa kể đến những mối vui đùa. Wooje thì không quá quan trọng chuyện tình cũ của gã, phận người đến sau thì chịu thôi chứ biết làm gì đây. Thế nhưng em vẫn thắc mắc lắm, vậy là trong một buổi hẹn hò lãng mạn bên ánh nến, chàng shadow hunter khẽ ghé vào tai người yêu của mình mà hỏi.

_ Hyeonjoon, em hỏi này, anh đã từng qua lại với bao nhiêu người vậy?

Miếng bít tết chưa kịp trôi xuống họng liền nghẹn lại khi gã nghe câu hỏi của em. Hyeonjoon đấm thùm thụp vào ngực mình mấy cái để ngăn cơn mắc nghẹn, đồng thời suy nghĩ cách đối phó.

_ Không phải chuyện đã cũ rồi sao?

_ Nhưng em muốn biết thêm về anh, bộ tìm hiểu người yêu mình là sai à?

Vì là một warlock sống cả mấy ngàn năm, Moon Hyeonjoon đủ kiến thức và đủ tinh tế để nhận ra rằng nếu gã còn kì kèo thì em sẽ tiễn gã về địa ngục.

Và chuyến thăm nhà này sẽ không vui chút nào, gã đảm bảo.

_ Nếu không nhớ chính xác thì anh làm tròn cũng được

Hyeonjoon bỏ dao và nĩa xuống bàn, gã thở dài, quyết định thỏa hiệp.

_ Được rồi, tầm...mười bảy..

Nghe được câu trả lời, Wooje liền cảm thấy hí hửng trong lòng. Mười bảy mối tình trong suốt ngần ấy thời gian chứng tỏ gã là một warlock chung tình.

Nhưng khoan đã, không lẽ sống cả ngàn năm nhưng chỉ có mười bảy mối thôi sao?

_ Ý anh là mười bảy là mười bảy đúng chứ?

_ ...

_ Một ngàn bảy?

_ ...

_ Mười bảy ngàn?

_ Chuyện đã qua rồi mà em

Hyeonjoon nhấp một ngụm rượu vang trong khi né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của Wooje. Không thể trách gã được, dù sao thì gã cũng là một tay warlock đẹp trai có tiếng. Chưa kể đến quyền năng vô hạn trong tay gã thì chuyện này cũng dễ hiểu mà đúng chứ.

Mặc dù mười bảy ngàn là một con số khổng lồ và Choi Wooje thì chả có lấy một mảnh tình vắt vai nào, ngoại trừ lão warlock già hơn cả cụ kị nhà em. Wooje quyết định sẽ cười một tràng lớn và sau đó dỗi gã đủ bảy ngày.

Đó là cái giá gã phải trả khi có đời sống tình cảm quá phóng khoáng.

Tất nhiên là điều đó khiến gã khổ tâm rất nhiều, nhất là khi những tên ở trụ sở của em sẽ bắn nát đầu gã nếu gã dám tự tiện đến gần.

Yêu đương với người có gia đình khó tính nó vậy đấy.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì không có gì ngoài tiền và bộ não đầy trí thức. Gã đã liên hệ cho Kim Jeonghyeon, một shadow hunter, cho cậu ta vài đặc quyền để đổi lấy sự bảo trợ. Và nhờ nó mà an toàn bước vào trụ sở của em.

Work smarter, not harder.

_ Wooje đang ở phòng tập và trông em ấy không vui chút nào, bảo trọng nhé

Jeonghyeon vỗ vai gã, cậu ta rời đi sau khi để lại lời cảnh báo. Choi Wooje là một thợ săn tuyệt vời và Hyeonjoon mong gã sẽ không vinh hạnh nằm trong số những kẻ được em tiễn sang thế giới bên kia.

Sàn đấu dần lộ ra trước mắt gã, nhưng còn chưa kịp để Hyeonjoon nói bất cứ điều gì, một mũi tên lao tới, chỉ cách mặt gã một xăng ti và sau đó cắm vào bức tường ngay sau lưng gã.

_ Chậc, hụt mất rồi

Wooje với cung tên cầm trên tay, có vẻ như em muốn thử thêm lần nữa và lần này Hyeonjoon cá chắc rằng em sẽ không để hụt.

_ Ôi, bé cưng, em sẽ không nỡ bắn trúng tôi, đúng chứ?

_ Chưa biết được

Wooje cất bộ cung tên đi nhưng em không vội kết thúc buổi tập, thay vào đó, Wooje quăng cuộn vải quấn tay về phía Hyeonjoon.

_ Sẵn đến rồi, cũng nên đấu một trận chứ nhỉ?

_ Có cần như thế không?

Gã hỏi, nhưng Wooje chỉ đơn giản là tóm lấy thanh kiếm gỗ, không quên đá về phía gã một thanh y hệt.

_ Được rồi

Hyeonjoon thở dài, em chắc chắn sẽ không để gã đi nếu còn chưa được giã nát đầu gã bằng cái thứ bằng gỗ kia. Thật ra thì gã vẫn có thể đi, nhưng chuyện tình của cả hai sẽ như hạch. Hyeonjoon nghĩ rằng với ngần ấy thời gian gã tồn tại, đã đủ lâu để gã quyết định mạo hiểm một lần.

Chiếc áo sơ mi vướng víu bị gã cởi ra và vứt vào một góc.

_ Bạo đấy

_ Thoải mái hơn việc mặc hai lớp áo, em có muốn cởi bớt một lớp không? Tôi sẽ không phiền đâu

Wooje cười, em tung một cú đá vào bên sườn của Hyeonjoon khiến gã khụy xuống. Tất nhiên, Wooje không hề dùng hết lực, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm gã phải xuýt xoa.

_ Anh nên tập trung vào trận đấu thay vì tán tỉnh người khác đấy

_ Có lẽ vậy

Gã nói, có chút hụt hơi, một warlock chiến đấu bằng phép thuật so với một shadow hunter đã quen với chiến trường thì cũng không mấy cân bằng.

Nhưng đó là do em nghĩ thôi, cái thời mà Wooje còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, gã đã tham vào quân đội, tất nhiên là không chỉ một, lục quân hay thủy quân đều có đủ. Vậy nên sức của gã chỉ có hơn chứ không kém em là mấy.

Vì vậy, ngay lúc Wooje vẫn còn đắc ý, gã warlock đang ôm bụng bỗng vùng dậy, quật ngã em xuống sàn.

_ Em cũng không nên khinh thường một kẻ thích tán tỉnh người khác đâu

Nhưng dòng máu của một shadow hunter không cho phép em chịu thua. Wooje lại thực hiện một cú lên gối vào bụng gã và thành công thoát khỏi gọng kiềm của Moon Hyeonjoon.

_ Em có nghĩ là mình đang tàn nhẫn quá không?

_ Em đã bảo là đừng tán tỉnh em rồi cơ mà

_ Có gì sai khi tôi tán tỉnh bạn trai mình à?

_ Giống như cách anh tán tỉnh những người trước đúng chứ

Hyeonjoon thở dài, gã nhặt lại chiếc sơ mi và khoác hờ nó lên người. Đồng thời cất thanh kiếm gỗ mà nãy đến giờ cả hai còn chả thèm động đến. Luyện tập thế đủ rồi, còn có chuyện quan trọng hơn cần gã giải quyết.

_ Tất cả đều đã là quá khứ. Tôi thừa nhận mình có chút phóng khoáng, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu một lúc nhiều người, tôi không phải là một kẻ giỏi trong việc quản lí thời gian, em biết mà

_ Rồi cũng sẽ đến lúc em sẽ trở thành quá khứ của anh đúng chứ?

_ Wooje...

_ Ý em muốn nói, anh là một warlock, anh bất tử, nhưng em thì không. Sẽ có một ngày, tất cả những gì về em chỉ còn là kỉ niệm

Em xoay mặt hướng về góc phòng, cố ngăn để nước mắt không chảy xuống. Em biết gã có cách khiến em trở nên bất tử, nhưng bất tử không phải một món quà mà là một lời nguyền. Và gã là kẻ rõ về điều đó hơn cả.

Hyeonjoon tiến về phía Wooje, chạm nhẹ lên gò má của em.

_ Nhìn tôi này, tôi không bận tâm tương lai của em và tôi kéo dài được bao nhiêu năm, thứ tôi bận tâm là em và tôi của hiện tại

_ Tôi hiểu rõ thời gian hơn em nhiều Wooje à. Thời gian là một dòng chảy không bao giờ dừng lại. Dù em và tôi có rời xa nhau, thì thời gian vẫn sẽ chạy. Vậy tại sao em lại không tận hưởng mọi thứ khi còn có thể chứ?

_ Nhưng nếu em rời đi, anh sẽ đau lòng lắm phải không?

_ Chuyện đó là chuyện của tôi bé à, em cứ việc vui vẻ đi

Gã nói, khẽ véo mũi Wooje như một lời trêu chọc. Trong khi em bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

_ Rồi em sẽ già khú còn anh thì vẫn vậy

_ Đó là cái giá khi em gọi tôi bằng lão đấy

_ Chà, có lẽ tôi nên rời đi trước khi anh Minseok của em nhận ra sự xuất hiện của một cư dân thế giới ngầm trong khuôn viên trụ sở. Cậu ta sẽ bổ tôi ra làm hai

_ Sống hơn ngàn năm mà anh vẫn nhát thế à?

_ Tôi nghĩ em không muốn phải làm một góa phu đâu nhỉ?

_ Ai thèm lấy anh?

Hyeonjoon cười khi nhìn thấy cú đảo mắt tinh quái đầy quen thuộc của em.

_ Tối nay đến nhà tôi chứ?

_ Để làm gì?

_ Hừm...dùng chút rượu và...làm những chuyện nên làm

Gã nháy mắt, rồi biến mất sau cú búng tay.

Wooje lại đảo mắt lần nữa, quen người có quá nhiều kinh nghiệm tình trường đôi lúc cũng không tốt. Gã luôn biết cách điều khiển tâm trạng của em.

Wooje thở dài, em tháo miếng vải bọc xung quanh bàn tay ra, sau đó gọi cho Minseok báo tối nay mình không về nhà.

Dù sao thì lời đề nghị của gã cũng hấp dẫn quá đấy chứ.

_________End_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top