2
Choi Wooje → Ryu Minseok
...
Chẳng buồn đính chính về việc mình đi làm được một tuần lẻ 3 ngày, em Choi vật vờ nhắn cái tin nhờ vả anh trai iu dấu. Xong thì em tắt nguồn luôn, với cái thân thể ê ẩm và cái dạ dày ồn ào.
Cũng may là Ryu Minseok biết pass nhà em. Cậu hốt hoảng cả lên khi thấy em nhỏ ngày thường trắng hơn sữa bột nay không khác gì quả cà, vội vội vàng vàng chườm trán cho em, xong thì lay em dậy ăn cháo. May là chỉ ngủ đấy, chứ mà ngất thật không biết sao mang được em đến bệnh viện đây.
- Wooje, dậy ăn sáng
Ư..ưm...
- Ngoan, cháo thịt mày thích này
....
Khó lắm mới nhấc được cái thân hình ủn ỉn này dậy, em vẫn còn mông lung lắm, nhưng mà tại cháo của anh Minseok thơm thôi á.
Nhưng mà... em thích... cháo hải sản mà...
- ...Tin tao đi về không?
...Anh hết...hết thương em...huhu
- Nín dùm
Chí chóe thế thôi chứ mà vẫn ngoan ngoãn ăn cháo đấy nhé, em ta sợ anh về thật. Người bệnh không thích cô đơn đâu.
...
Sau khi chén sạch bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn của anh cún iu Minseok, em nhỏ lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì. Thấy em đã đỡ sốt một tí nên Minseok không cản, cậu lặng lẽ ngồi làm việc cạnh giường, vừa chạy nốt deadline vừa chăm cái cục nợ.
Đang làm việc hăng thì bỗng cậu nghe tiếng chuông cửa con vịt của cái cục bột trên giường, chẳng hiểu sao ở tầng 5 chung cư tiện nghi đầy đủ mà em ta lại gắn cái chuông kia chứ không dùng chuông cửa lắp đặt sẵn, mỗi lần có người đến lại "quạc quạc" đau hết cả đầu.
Tiếng chuông vang đúng một lần rồi im bặt, Ryu Minseok nghĩ chắc người kia cũng sốc vì âm thanh của nó rồi.
Cạch.
- Xin chào?
Cậu là Choi Wooje?
- Không phải, nhưng mà anh là ai vậy?
Tôi là Lee Minhyeong, bạn của cấp trên Wooje, cậu ta nhờ tôi gửi chút đồ cho... ừm, bạn của cậu. Xin lỗi nhé, cứ Wooje mãi thì lặp từ mất.
Trên tay hắn là chiếc túi giấy cỡ đại, trông thôi cũng thấy là nhiều đồ lắm. Tưởng ai gửi quà thăm bệnh, cậu cầm lấy.
- Nó là em trai tôi, em họ. Tôi là Ryu Minseok, gửi lời cảm ơn của tôi cho sếp em ấy nhé.
...Hay là cậu cứ nhìn xem đồ gì đã rồi hẳn cảm ơn cũng không muộn. Tôi đi trước.
Ryu Minseok chấm hỏi, xách giỏ đồ vào phòng, tiện tay lấy ra sắp xếp thì...chẳng biết nói gì luôn. Biết là vừa làm việc 1 tuần thì khó lòng thân thiết với sếp được, nhưng mà Choi Wooje gây thù với hắn à?
Chỉ thấy trong cái giỏ trắng trẻo xinh xắn ấy là 3 tệp nhựa, mỗi tệp cỡ đâu 5-10 tờ A4 kín chữ. Không đọc cũng biết là công việc của em trai nhà cậu hôm nay. Ôi sốc chưa, hắn ta có phải con người không vậy?
...
Choi Wooje → Moon Hyeonjoon
Choi Wooje thề, khi đủ tiền mua hotchoco cả đời em chắc chắn nghỉ làm. Không thể tin được một người điển trai cái kiểu đỏ thắm như hắn lại có thể ác quỷ vậy. Đến cả bệnh nhân cũng không thoát được deadline quỷ ma của sếp.
Mặc dù dưới mớ giấy tờ ngổn ngang vẫn có 3 chai cam ép và 2 hộp trái cây đã gọt vỏ, Choi Wooje không thể chấp nhận được hành vi nhồi nhét công việc cho người bệnh của sếp mình. Em tức tối ụp mặt vào giường, ngủ.
- Anh về đấy, mày mà ngủ nữa thì mai đi lãnh lương tháng cuối chứ không ai kêu mày dậy kịp đâu.
Ryu Minseok dội một gáo nước lạnh vào cơn bực dọc của em, hơi sốc nhiệt nhưng mà đúng thời điểm. Choi Wooje hất tấm chăn trên đầu xuống, khuôn miệng méo xệch:
- Yahh, Moon Hyeonjoon là cái đồ đáng ghéttt
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top