Một cho nhạc, một cho em

Choi Wooje lại dỗi anh rồi, em vùng vẫy trốn sau màn đêm giống như nép mình vào cánh gà, lại khác với trò chơi trốn tìm lũ trẻ trên bầu trời thường hùa với nhau, vì giờ anh cũng muốn tìm đến em nhưng tính khí thất thường của người yêu nhỏ lại không cho phép.

Ngày hôm ấy, Choi Wooje đến với ngọn sấm vang dội giống xé toạc bầu trời. Đêm đó trên xứ sở lấy đám mây làm điểm tựa, mùa mưa đến mang cho con người mấy lần thở dài ngao ngán, Moon Hyeonjoon ngồi trên cung trăng ngắm nhìn mấy xe cộ bóp còi inh ỏi, nối đuôi nhau trở thành khung cảnh kẹt cứng mang theo bao phiền phức. Mưa đọng trên cửa kính xe, rồi lại bị gạt đi chẳng biết là lần thứ mấy, để lại hình ảnh anh thầm ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán vì bận bịu ban phát ánh sáng của trăng cho loài người.

Bỗng, màn đêm như xé làm hai nửa, tia chớp lại đến như cái giật mình thường lệ vào mỗi mùa mưa, Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ hết tức giận với mấy thần chớp thô lỗ, đến với nhân gian cứ phải để lại một tiếng động thật lớn giống như muốn làm mặt đất rung chuyển, xứ sở đảo điên. Để rồi khi tia chớp dịu đi đôi chút, Hyeonjoon vẫn chưa hết lầm bầm mắng nhiếc, lại cảm giác có gì đó trên trời đang rơi xuống. Vừa ngẩng đầu lên, một "vật thể lạ" mang theo tiếng la oai oái và tiếp đất "nhẹ tênh" bằng thân hình của anh, làm anh cảm tưởng như vài cái xương sườn vừa gãy mất, và người nên la làng nên là anh chứ không phải thứ vừa rớt xuống.

Ngẩng đầu lên, trước mắt Moon Hyeonjoon là một tên nhóc bồng bềnh (Cả tóc và người của nó), với cái má bư vừa sượt qua môi anh, với nhiệt độ thân thể lạnh lẽo do ướt nhẹp bởi cơn mưa. Cố hết sức nâng người dậy, muốn hết sức quát tháo nó nhưng anh chẳng thể khi nhìn khuôn mặt nó đỏ bừng chẳng biết do xấu hổ hay vì cảm. Tên nhóc hắt xì mấy cái, co rúm người do lạnh rồi từ từ lùi về phía sau khi thấy anh. Hyeonjoon thấy không ổn, để thế này kẻo bệnh nặng thêm, anh kéo nó sát về rồi cẩn thận cởi áo khoác của mình để mặc cho nó.

- Tên gì, mấy tuổi, ở đâu?

Nếu ở thế giới loài người, Hyeonjoon lúc này sẽ giống mấy anh cảnh sát bắt chốt, còn ở xứ sở này thì anh lại tựa như ác quỷ dò hỏi thông tin để mang xuống dưới. Thấy đôi mắt thằng bé ươn ướt rồi lắp ba lắp bắp, Moon Hyeonjoon sắp được gán thêm tội danh bắt nạt con nít, anh vươn tới xoa đầu nó, rồi nghịch ngợm làm nó rối tung, cuối cùng nhéo má nó khiến nó kêu đau, giống như bắt nó phải trả lời.

- Em là Choi Wooje, em mười tám tuổi, đang nghịch chớp thì bất cẩn ngã xuống đây ạ.

Giọng nó lí nhí, cúi gằm mặt vì sợ anh ta, Hyeonjoon thở dài, bình thường anh đã không thích mấy ông chớp rồi giờ lại được tặng thêm một cục nợ xuống cung trăng, nhưng cũng phải sấy khô và sưởi ấm cho nó mới yên tâm trả về.

Hyeonjoon mang em về nhà, nhìn nó run cầm cập do lạnh mà thấy thương, anh đưa nó mấy bộ quần áo của vài đứa bằng tuổi ở đây, bắt nó vào trong thay gấp để còn lau khô người. Bộ quần áo đơn giản làm Choi Wooje càng trông ngoan hơn, trắng muốt như cục bông mềm tâng giữa bầu trời rộng lớn (Nhưng nặng trịch khi đè lên anh). Em ngại ngùng như ở tạm nhà người ta, thẹn thùng để anh dùng khăn lau vò đầu em để trêu đứa nhóc này. Hyeonjoon cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy sấy, lâu lâu hơi nghịch tóc em, rồi dịu dàng hong khô kỹ cho người nhỏ hơn.

Wooje được chăm sóc dịu dàng làm đôi mắt em nheo lại, dần cảm nhận được cơn buồn ngủ, nó nghiêng ngả, ngáp dài rồi chợp mắt một chút. Khi Hyeonjoon cúi xuống tính bảo sẽ dẫn em về nhà, đã thấy đứa nhóc tia chớp này ngủ gà ngủ gật, cái má xụ xuống giống bánh bao, làm anh ta không kìm lòng được mà ngắt nhẹ một cái.

Dù gì cũng đã muộn, Moon Hyeonjoon bế em nằm lên giường mình, cẩn thận kẻo làm em tỉnh giấc. Anh kéo chăn nằm kế, lúc này mới có thời gian ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt em. Lồng ngực Wooje nhịp nhàng thở đều, đôi mày giãn ra và khoé môi hơi cong lên giống như vừa mơ được cái gì hạnh phúc lắm. Anh phì cười, cảm thấy mình tựa đang trông trẻ, chọt vào cái má ấy làm nó lõm vào đàn hồi, thích thú nhào nắn cơ thể em nhỏ giống cái bánh bao hay món đồ chơi mềm mại nào đó. Ngáp lên một tiếng, Hyeonjoon kéo chăn cho em, cho anh, rồi an yên nhắm mắt lại, cung trăng bên kia cửa sổ cũng tắt dần ánh sáng, vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày ra, Mặt Trăng chẳng phải đi làm làm Hyeonjoon cứ lười biếng nằm trên giường, rồi lại thức giấc bởi cái cựa quậy của em nhỏ bên cạnh. Ngái ngủ nhéo eo em, làm em kêu lên oai oái, Hyeonjoon phì cười xoa xoa lên chỗ đỏ lên ấy.

- Sao đây nhóc con? Tính gây chuyện rồi chuồn à.

Wooje đỏ mặt lắp ba lắp bắp, lại phồng má hỏi anh tính phạt gì, mà nhóc này qua một đêm thay đổi quá, chẳng còn rụt rè, mà giờ đây lại hất mặt về phía anh, hờn dỗi trách ngược. Hyeonjoon thở dài, nhéo má nó trêu chọc, rồi vươn vai nhìn khu vui chơi cho cặp đôi mới yêu vừa được xây dựng bên kia chân mây, nghĩ được mấy trò cũng thú vị.

- Phải biết đền bù cho anh chứ.

Anh ta chống tay nhìn Wooje phụng phịu gật đầu, có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng mọi hành động của em luôn giống gãi ngứa trái tim anh. Vươn tới hôn cái chốc lên má làm em giật mình, Hyeonjoon nhìn mặt Wooje đỏ cả lên, thích thú nói, giống như tỏ tình.

- Trái tim anh sao thế này, thích em rồi à?

Khoảnh khắc đó Hyeonjoon biết:

Mọi người gọi là tiếng sét ái tình, anh gọi là Choi Wooje.

Thế mà cũng yêu nhau được hai năm, giờ đây Hyeonjoon nhìn Wooje dậm chân hờn dỗi rồi quay ngoắt bay lên xứ sở của những tia chớp, để anh vò đầu bứt tai chẳng biết thế nào mà lần. Hyeonjoon mê nhạc quá, anh ta bận với tiếng đàn ca mà quên mất bữa hẹn với em nhỏ, làm Choi Wooje cứ đi qua đi lại ở cung trăng, rồi hét toáng lên làm sấm chớp doạ chết mấy em nhỏ ở đây. Đến cuối cùng, khi chợt thấy tia chớp đùng đoàng qua khung cửa sổ, Hyeonjoon mới tá hoả chạy vội ra, chỉ nhận được cái tát của em nhỏ rồi thấy em phụng phịu bỏ về.

"Anh chẳng yêu em."

Làm sao anh hết yêu em được, Hyeonjoon nhìn đống bản tình ca viết riêng tặng em chưa kịp cất thành lời đã bị em dỗi, lần thứ ba mươi mốt trong tháng này. Thở dài, anh ôm hết đống tình ca, mang theo cả cây đàn, quyết lên trên dỗ em cho bằng được.

Hôm nay anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh yêu em nhường nào.

Wooje nghe tiếng gõ cửa liền quay ngoắt lại, má em vẫn xụ xuống, rồi đôi môi càng bĩu thêm khi thấy anh ta, nhưng anh biết đôi mắt em đã sáng lên.

Giận nhưng vẫn mở cửa cho anh.

Hyeonjoon bắt lấy tay em, trước khi em kịp bỏ vào phòng, ôm eo từ phía sau, gác cằm lên vai em, anh cảm giác với khoảng cách gần gũi thế này, Choi Wooje đang ngượng ngùng hơn ai hết. Em ta cố gắng gỡ tay anh ra nhưng như có như không, để Hyeonjoon vùi đầu vào hõm cổ em làm em nhột nhạo rụt mình lại. Anh ta mè nheo, xoa xoa cái eo em rồi hôn cái chốc lên bờ má mềm.

- Em ơi, tia chớp của anh ơi, anh muốn tặng em mấy lời yêu dấu.

Không thắng được anh người yêu, Choi Wooje mang vẻ mặt hờn dỗi ngồi lên mấy đám mấy trắng muốt lơ lửng giữa không trung, xung quanh là mấy tia chớp như cũng muốn lắng nghe bản tình ca. Hyeonjoon gẩy những dây đàn du dương, va vào nhau như mấy nốt nhạc tìm được mối tình đầu, làm trái tim Wooje rung động, làm môi em mím lại, má ửng hồng hây hây.

"Anh chẳng quan tâm ai sai
Đêm đến rồi mặc kệ đi em
Cảm xúc đêm nay chia hai
Một cho nhạc, một cho em."

Trong phút chốc, dưới ánh mắt của kẻ si tình, bản tình ca giống như hiện hữu trước mắt, để những con chữ ùa vào lòng em mà ôm lấy, hôn lên má, môi và mi mắt em như chủ nhân của nó luôn làm. Chẳng biết khi nào mà Wooje tủm tỉm cười, rồi ngượng ngùng nép vào Moon Hyeonjoon, tựa đầu lên bờ vai rộng vững chãi, ấm áp chỉ cho mình em thôi.

"Và anh trao cho em những ý thơ
Trao cho em những giấc mơ
Đan vào nhau qua từng hơi thở
Chạm lên bờ môi thật nhẹ nhàng."

Giận nhưng vẫn để anh hôn.

Nghiêng mình trên đám mây, cảm giác mềm mại chẳng sánh bằng môi em. Moon Hyeonjoon nghiêng mình hôn lên em người yêu còn đang phụng phịu hờn dỗi, em luôn kỳ lạ như thế, nói giận anh mà chẳng bao giờ đẩy anh ra. Đưa tay giữ gáy em, Hyeonjoon đưa em vào trong khoái lạc. Hai bờ môi mềm mịn giống như được điêu khắc chỉ để dành riêng cho nhau, khớp đến từng chi tiết và chẳng để lại kẽ hở nào. Anh đan những ngón tay mình vào em, ngoắt lại như lời hứa giữa nụ hôn, cảm nhận tình yêu mình lan toả trong từng hơi thở, rồi thấm đượm ở lồng ngực, xuyên qua lớp da thịt để chạm đến được trái tim. Hôn Hyeonjoon làm em thấy em dành cho anh, và anh dành cho em, làm em khúc khích cười.

Hyeonjoon xem việc hôn Wooje giống như nhâm nhi đồ ngọt lịm, để những gì thơm ngon nhất tan trên đầu lưỡi, lan toả đến từng neuron sao thật kích thích. Hôn em như không thể dừng lại, giống như yêu em rồi anh ta như chiếc xe không phăng, lao vào xứ sở lãng mạn.

Hyeonjoon ngắm nhìn em, để mũi hai người cọ vào nhau, làm Wooje nhắm mắt lại vì ngại, miệng xinh cứ tủm tỉm cười. Hyeonjoon ôm lấy em, yêu thương đến tận cùng.

- Em theo anh về nhà nhé?

Bờ má Wooje ửng hồng, ngại ngùng gật đầu, nếu Hyeonjoon từng thủ thỉ với em lời tỏ tình, thì giờ đây anh ta lại gửi vào những lời ca giống một lời cầu hôn. Hyeonjoon bế em, thắt eo anh bung ra cái dù lớn, nhảy xuống từ xứ sở của mấy tia chớp giống như lần đầu em gặp anh. Wooje thích thú rúc vào lồng ngực anh, cảm giác như lơ lửng giữa không trung và chìm vào tình yêu mênh mông huyền ảo, cảm giác như ta đang nhảy dù vào chính biển cả tình yêu. Parachuting, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon hôn lấy nhau giữa bầu trời.

"Cho không gian này cứ trôi
Tâm tư vương trên khoé môi
Bao suy tư anh xé đôi
Và chỉ cần đêm nay như thế thôi à."

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top