3- Tỉnh Giấc

Vẫn là mùa thu,

nhưng không còn chúng ta

_

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Một buổi đấu giá và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại London. Mới đó tập hợp toàn những thành phần tai to mặt lớn thậm chí rất nhiều các nghệ sĩ nước ngoài. Sự kiện linh đình đó kéo dài suốt ba ngày liên tiếp, mọi người đổ sô về London nhiều đến độ suýt cháy cả vé máy bay.

Bây giờ quốc tế đang ầm ỹ bàn tán nhau về một người họa sĩ mới nổi cách đây nửa năm, người đó được biết tới qua các tác phẩm tranh phong cảnh vẽ bằng sơn dầu, từng đem đi đấu giá ở các bảo tàng lớn với giá trị lên tới hàng triệu đô la cho mỗi bức tranh. Những bức tranh mang phong cách có đôi phần u tối nhưng lại toát vẻ đẹp thu hút ở sâu bên trong, có rất nhiều các họa sĩ mới vào nghề từng học hỏi nghệ thuật của người này, thậm chí phong cách đó còn được đem ra làm tiêu biểu cho giới hội họa.

Nhưng người họa sĩ đó là ai thì không ai biết được.

Họ nói rằng họ chưa bao giờ được trông thấy diện mạo hay tên thật của thiên tài hội họa ấy, các tác phẩm của người đó luôn được một người khác đem ra trưng bày hộ trên danh nghĩa học trò. Tất cả những gì họ biết chỉ là cái biệt danh "Celina" được ký ở góc tranh. "Celina" là người nước nào họ cũng chẳng biết.

Có người nói người đó là một cô gái với đôi tay tài hoa, có người lại bảo rằng người đó thật chất là một người đàn ông có tâm hồn thị sĩ, thậm chí là một họa sĩ cao tuổi nào đó đang sống ẩn dật và muốn tránh xa đám đông. Họ chẳng thể tìm hiểu được sâu hơn nữa ngoài có thể trầm trồ trước nghệ thuật của con người bí ẩn ấy.

...

Giữa dãy phố London, xuất hiện bóng dáng của một chàng trai người Anh trạc tuổi đôi mươi với mái tóc vàng chóe, bước từng bước vội vàng vào một khách sạn xa hoa đông đúc. Cậu ta nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, trông có vẻ gấp gáp, cậu ta chạy vội vào thang máy. Chiếc thang máy đóng lại.

Tiếng rần rần trong thang máy phát lên cùng tiếng xì xào to nhỏ, cậu con trai dừng chân tại một căn phòng khuất phía cuối hành lang, cậu ta bấm mật khẩu cửa rồi mở ra, bên trong nhà tối om, rèm cửa kéo đóng kín bưng, đồ đạc để lộn xộn trên bàn ngoài phòng khách, cậu ta bực bội hét lớn:

"Con về rồi! Thầy ơi? Thầy vẫn ngủ ạ?"

Vẫn chẳng có ai trả lời.

Cậu ta đi thẳng vào phòng ngủ, lật tung chiếc chăn, lay mạnh người còn đang nằm dài trên giường.

"Thầy ơi, thầy...! Sắp tới giờ rồi!"

"Thầy Hyeonjoon!" 

Hyeonjoon cau có lăn qua lăn lại trên giường, giấu mặt mình qua chiếc gối lớn, ú ớ một cách nhạt nhẽo.

"Bộ thầy không muốn tới buổi đấu giá tranh của thầy à?"

Đấu giá? Phải rồi. Cậu liền ngồi dậy cùng khuôn mặt ngái ngủ, tay mò mẫm vớ lấy cặp kính mắt ở tít mép giường.

"Mấy giờ rồi, Albert?"

"Hơn 7 giờ đó thầy. Còn 2 tiếng nữa là tới giờ rồi ạ!"

"Tch-Ta không đi đâu."

"Thầy Hyeonjoon thì được, nhưng "Celina" thì không đâu."

8 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Moon Hyeonjoon đã trở thành một họa sĩ thực thụ đi đây đi đó khắp nơi để vẽ tranh. Ai mà tin nổi được rằng "Celina" đình đám ấy lại chính là một chàng trai gốc Hàn mới ngất ngửa ba mươi? Nghệ thuật của cậu còn vươn xa ra tận quốc tế, ấy thế mà cậu lại chọn một cuộc sống kín đáo tránh thị phi, không giao du quá nhiều trong giới hội họa. Cậu có một người học trò có tính cách rất quyết đoán tên Albert Nightray, cậu ta là một người Anh du học tại Hàn. Cậu ta rất kính trọng Hyeonjoon và coi cậu là một người thầy vô cùng thân thiết mà cao quý. Họ chỉ vừa mới xuống máy bay đến London vào hôm qua, để tham dự buổi lễ đấu giá tranh lớn. Tranh của Hyeonjoon được vận chuyển tới bảo tàng và đang đợi lên giá. Albert truyền đến tay Hyeonjoon tấm vé vào cửa, đây là một trong những chuyến đi hiếm hoi mà cậu có tham gia các buổi triểm lãm tranh. Cậu đọc dòng chữ ghi ngày giờ trên tấm vé, rồi thở dài.

Hai người họ đã gọi một chiếc taxi để tới bảo tàng, để che giấu thân phận "Celina" thì Hyeonjoon sẽ giả vờ là bạn học của Albert và có vẻ như là cậu học trò đó không thích chuyện này cho lắm, trái lại thì Hyeonjoon thấy chuyện này rất thú vị vì cảm giác như cậu trẻ ra được tận mấy tuổi lận ấy. Hyeonjoon nhìn qua cửa kính taxi, mấy quán tạp hóa ở dãy phố London xây sát nhau chạy vút qua mắt cậu. Hiện tại cậu cách xa nhà cậu hơn cả một châu lục, múi giờ của Hàn và Anh rất khác nhau nên cậu lúc nào cũng có cảm tưởng gia đình cậu cách cậu cả chín tiếng đồng hồ ở tương lai vậy. Thời gian rối rắm thật đấy.

...

Cậu tựa đầu mình vào cửa kính rồi ngâm nga một giai điệu.

"Lại là bài nhạc đó ạ?"

Albert hỏi. Cậu khẽ gật đầu. Cậu luôn ngân nga giai điệu đó rất nhiều lần, rất nhiều lần mà chẳng bao giờ chán, buồn cũng hát, vui cũng hát, lúc vẽ tranh cũng hát, một giai điệu rất hay. 

"Con luôn thấy thầy...hát bài đó, nó tên là gì vậy?" Albert ngập ngừng bắt chuyện.

"Nó không có tên..."

Chưa từng.

"Tại sao?" Cậu ta thắc mắc.

"Người viết chưa nghĩ được tên..." Cậu mỉm cười với khuôn mặt khó hiểu của người ngồi đối diện.

Nó là một bản nhạc dang dở chẳng thể hoàn thành được nữa, giá như nó có một cái tên.

Thầy và trò nhìn ra ngoài,chiếc xe đứng gần viện bảo tàng to lớn ở giữa London, đoạn đường đó chật ních xe ô tô nối đuôi nhau kéo thành một hàng dài, họ đành phải xuống dọc đường rồi bắt bộ đến chỗ hẹn. Họ đưa vé cho người soát vé trước cửa, hầu như khách khứa xung quanh đều nhận ra Albert vì cậu thường xuất hiện trước công chúng, còn Hyeonjoon thì không. Có nhiều họa sĩ và chuyên gia đánh giá nghệ thuật chủ động trò chuyện cùng cậu ta, họ có vẻ là không thèm để ý gì tới Hyeonjoon đứng cạnh.

"Did your teacher not come again?" Victor Vessalius hỏi, anh ấy là một họa sĩ mới vào nghề.

Albert dễ dàng trả lời trơn tru mấy câu hỏi liên quan tới thầy của cậu ta, cậu ta hiểu được cái chứng "sợ xã hội" mà cậu ta tự đặt lên người thầy mình nên thường sẽ lảng tránh những câu hỏi riêng tư. Hyeonjoon đã nói là cậu hoàn toàn bình thường không có sợ gì hết tuy nhiên Albert đã dọa sẽ cho cậu đứng trước ống máy quay, cậu bơ luôn. Moon Hyeonjoon giống như một con người thụ động khép mình với thế giới vậy.

"So...he is...?" 

"My friend." Albert đáp, nụ cười trên mặt không mấy tự nhiên.

Tác phẩm mới Hyeonjoon có tên là "Himmel voller Sterne" có nghĩa là bầu trời đầy sao trong tiếng Đức. Tranh được phú kín một màu xanh đen điểm thêm ánh trắng từ cơn mưa sao băng sáng trưng cả bầu trời, phía dưới đất lốm đốm mấy bông hoa cúc đứng lẻ tẻ dưới cánh đồng cỏ. Cậu nói rằng mình đã vẽ nó sau khi đi dã ngoại với gia đình hồi năm ngoái, phải mất tới một tháng rưỡi để hoàn thành nó. 

Cậu nói bóng gió là lúc đó mà có mưa sao băng là Hyeonjoon sẽ ngồi ước với tất cả những ngôi sao vụt qua mắt cậu. Họ nói nếu ước trước sao băng thì sẽ thành hiện thực mà, nghe kì diệu thật. Hyeonjoon cũng muốn thử một lần. 

Cậu lướt qua hành lang dài đi tới đại sảnh lớn, Albert níu lấy một bên tay áo cậu rồi chỉ về phía trung tâm đại sảnh nơi mọi người đang xem màn trình diễn nhạc cụ giữa một cô gái đánh piano và chàng trai thổi saxophone.

"Người ta để piano lộ thiên kìa thầy."

Cậu tò mò lại gần, nhìn rõ hai người chơi nhạc cụ hơn, họ cùng nhau chơi một bản nhạc gì đó nhưng Hyeonjoon không biết nó là gì, giai điệu đó rất buồn nhưng cậu lại không thấy xao xuyến cho lắm. Nhưng cậu vẫn đứng đó để nghe, người khác đứng xung quanh đều mải dơ điện thoại lên để quay video, Albert cũng vậy. 

"Đi thôi, Albert." Cậu rời đi.

"Sớm thế, thầy thích nghe piano lắm mà?" Albert vẫn chăm chú vào hai người kia.

"Đi thôi..."

Nếu cứ nán lại lâu hơn nữa chắc cậu sẽ lại nhớ tới người đó mất.

Albert tấm tác khen hai người kia chơi nhạc cụ rất giỏi, cậu ta nói rằng mình muốn thử chơi guitar và đã mua một cây. Cậu ta cũng thấy khó hiểu vì tại sao lúc nãy Hyeonjoon lại lôi cậu ta rời khỏi chỗ đó nhanh thế, cậu thích nghe piano tới nỗi cái máy phát nhạc tự động của cậu tải về toàn nhạc piano cover luôn ấy chứ.

"Điều gì khiến thầy thích nghe piano đến thế?"

"Một người quen giúp thầy." Cậu trả lời rồi nhìn vào điện thoại.

Một người rất quan trọng với thầy.

"Người đó cũng là họa sĩ ạ?"

"Không, không...cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi. Tác giả của bài hát thầy hay hát đấy." Hyeonjoon cười nhẹ, đưa cho Albert tờ giấy hướng dẫn thăm quan mà người soát vé ngoài cửa đã đưa cho hai người họ.

Hyeonjoon hiếm khi kể về đời sống riêng tư hay cảm xúc của bản thân, cậu thường vô thức tạo nên một khoảng cách giữa hai thầy trò, một chút.

"Ra thế...người đó chắc hẳn chơi nhạc giỏi lắm đúng không ạ?"

Hyeonjoon nét mặt dịu dàng  lắc đầu một cái:

"Ừm...đã từng...giờ thì cậu ấy không chơi được nữa."

"Tại sao vậy, có chuyện gì sao?" Ablert ngập ngừng hỏi. "Người đó bỏ chơi rồi ạ?"

"Không, không hẳn...chỉ là..."

"Cậu ấy mất rồi, vào 7 năm trước." Hyeonjoon nói.

Âm thanh của cậu ấy đã biến mất khỏi thế gian này.

"Oh...con xin lỗi..."

"Không sao đâu."

"Thầy chưa bao giờ kể cho con chuyện này."

"Con đâu có hỏi ta?" Hyeonjoon cười nói.

_

Hyeonjoon về khách sạn lúc chập tối, cậu đã vội trốn tiệt vào trong phòng, Albert sau một buổi chiều vất vả vì bị tra hỏi về "Celina", cũng nằm ườn ra sofa. Cậu ta hét lên oai oái than vãn khi suốt ngày phải đối mặt trước một tràng câu hỏi của phóng viên và mấy tên bình phẩm gia khó tính. Cậu ta báo một tiếng với cậu trước khi ra ngoài mua chút đồ ăn, Hyeonjoon không có trả lời lại. Cậu vẫn mải mê nhìn vào màn hình điện thoại hiện ra rất nhiều đoạn chat tin nhắn kéo dài.

Những đoạn tin nhắn có gửi đi cũng không bao giờ được hồi đáp.

---

Chào buổi sáng, Wooje

---

Trời mưa rồi

Bảo mẹ cậu nếu chiều nay bác ấy đi làm thêm thì cầm theo ô nữa nhé

--- 

Một lát nữa tớ sẽ tới London để tham gia buổi đấu giá lớn sắp tới ở đó đấy

Học trò của tớ cứ nằng nặc đòi tớ đi suốt

Bọn tớ đã nhận được thiệp mời thông qua thằng bé

Tranh của tớ giờ nổi tiếng lắm

Mọi người còn sẵn sàng chi ra một khoảng tiền lớn để mua tranh của tớ cơ, tin nổi không?

Nhưng tớ không thích nói chuyện với họ cho lắm, họ khá ồn ào

Nhưng họ đã công nhận tài năng của tớ, giống như cậu vậy, điều đó khiến tớ khá vui 

---

Tớ sắp lên máy bay rồi, trên đó không có sóng điện thoại nên tớ sẽ không gửi tin cho cậu được, cậu ráng đợi tới lúc tớ xuống sân bay nhé

---

Ở London đẹp lắm luôn Wooje à

Albert đã chọn hộ tớ một khách sạn, ở đây tớ khó giao tiếp lắm vì không giỏi tiếng Anh, thật may là có Albert ở đây.

Albert là học trò của tớ đó, cậu nhớ chứ? Thằng bé rất chăm chỉ và giỏi nữa, có khi nay mai còn vượt qua cả tớ nữa không chừng.

Ở đây có Thế Giới Harry Potter này, hoành tráng cực.

Tất cả mọi người ở đây không biết "Celina" là tớ đâu, cậu yên tâm nhé!! Sẽ không có chuyện phiền phức gì xảy ra đâu!

---

*HyeonNee đã gửi một ảnh*

Tada nhìn này

Bảo tàng này siêu rộng ý

Nãy tớ phải cuốc bộ một đoạn dài tới đây vì đường tắc quá

nhưng đổi lại là được trông thấy nhiều thứ hay ho

---

Ở đây người ta có để một cây piano ở đại sảnh, tớ đã nghe thấy một đoạn nhạc của một người chơi cây piano đó

Giai điệu hay lắm

Giá như cậu cũng có thể nghe được cùng tớ bây giờ ha

Nếu là cậu thì cậu sẽ biết ngay đó là bài gì nhỉ?

---

Mới đi được có một ngày mà tớ nhớ nhà quá

Tớ nhớ cậu nữa

Mà buổi sáng bên tớ là chỗ cậu vào ban đêm nhỉ

Hiện tớ đang ngồi trong phòng đấu giá

Albert đang phải phát biểu một số thứ

Họ tò mò "Celina" là ai miết thôi, nhưng họ sẽ không biết được đâu hehe

Ở đây tớ thấy nhiều người tóc vàng giống Albert lắm, họ đều rất xinh đẹp, ngưỡng mộ thật ha

---

Tớ đang trên đường về khách sạn, đợi tớ một chút nha

Sẽ không lâu đâu

---

Ê nhìn này

*HyeonNee đã gửi một ảnh*

*HyeonNee đã gửi một ảnh*

*HyeonNee đã gửi một ảnh*

Chỗ bán đồ chơi này có bán gấu bông, có một con vịt mà cậu thích lắm này

tên là gì nhỉ?

Ducky hả?

Tớ mua một con làm quà nhaaaa

---

Tớ tới nơi rồi nha

Hôm nay thật vất vả

Trong buổi đấu giá tớ chả mua gì cả

Tớ chỉ ngồi xem một tí thôi, Albert lúc đó thì nhìn rất bận

Tớ thấy khá chán, tớ đã bỏ ra ngoài giữa chừng, tớ đi xem mấy tác phẩm nghệ thuật họ trưng bày ở phía bên ngoài đại sảnh của bảo tàng á

Chúng nhìn khá thú vị

Sau khi về Hàn tớ vẫn sẽ tiếp tục vẽ tranh

Cậu nghĩ sao nếu tớ vẽ một tác phẩm mới liên quan tới âm nhạc? Kiểu vẽ trừu tượng ấy, tớ muốn thử một lần cho biết

Tớ phân vân nhiều lắm

---

Tớ muốn về nhà

Tớ nhớ cậu 

Tớ nhớ Wooje của tớ

---

_

Phá đi một tác phẩm, tạo nên một kiệt tác.

Các tác phẩm là sự phóng chiếu tinh thần, nhận thức, ý hướng của chủ thể sáng tạo về thế giới - thời đại vào trong cấu trúc nghệ thuật.

Vượt lên thời đại có lẽ là phẩm chất hàng đầu của một kiệt tác. Điều đó chính là sức sống của tác phẩm. Một tác phẩm sống được với nhiều không gian, nhiều lịch sử, nhiều thời đại, tự nó đã bày tỏ phẩm chất ưu tú mà những giá trị nhất thời không sao gánh vác nổi.

Chưa bao giờ ngưng trên trái đất này nhịp đập vĩnh cửu của tình yêu, của khao khát sống cao cả, những lo âu khắc khoải về tồn tại, những vây bủa bức bách từ đời sống, chiến tranh và bạo lực, ký ức, lịch sử và thân phận... Những kiệt tác đã bao trùm lên những vấn đề cốt lõi nhất của con người, muôn nơi và muôn thuở.

Kiệt tác phải giữ được trong lòng nó những bí ẩn không nguôi thôi thúc con người tìm kiếm, lý giải.  Một kiệt tác thực sự phải là một phần nội tâm của mỗi con người xuyên qua các thời đại, các không gian khác nhau. 

"Này đừng đọc nữa."

Một đứa trẻ vừa mải mê vào cuốn sách nói về Nghệ thuật hội họa, đó là một trích đoạn của một họa sĩ nổi tiếng đã đưa tác phẩm của mình ra thế giới còn bản thân thì khuất phía sau.

Chỉ vài dòng chữ đó, cậu cảm giác như đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của nó. Những nỗi niềm sâu thẳm từ sâu bên trong gửi tới con người trước khi biến mất. Một xúc cảm rất khó để nói ra thành lời. Những người nghệ sĩ đưa cả tâm hồn vào kiệt tác của họ.

"Tớ muốn làm một họa sĩ." Đứa trẻ đó nói.

"Nhưng vẽ khó lắm." Một đứa trẻ khác trả lời.

"Tớ biết..." Cậu ấy nghĩ ngợi. "Nhưng nó sẽ rất đẹp khi ta hoàn thành nó."

"Cậu không thấy mệt à?"

"Có chứ...chắc hẳn sẽ rất mệt."

"Vậy mà cậu vẫn muốn thử sao?"

"Ừm..."

Đứa trẻ vừa hỏi đó liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người bạn.

"Ra vậy...nếu cậu muốn, hãy vẽ đi."

"Đừng lo, tớ sẽ vẽ cùng cậu."

Tạo nên một kiệt tác nào.

_

Hyeonjoon bừng tỉnh sau một cơn mơ dài, ở đó cậu nhìn thấy Wooje ngồi cạnh một cây đàn dương cầm bên bờ biển, cậu ấy lại đánh lên bản nhạc mà cậu ấy viết tặng Hyeonjoon, những giai điệu du dương hòa cùng cơn gió thổi vi vu, vang xa khắp chốn.

Lòng ngực cậu thổn thức không nguôi. Choi Wooje đưa mắt lên nhìn cậu, rồi cậu ấy không đàn nữa. Bản nhạc bị cắt đứt.

"Cảm ơn cậu. Tớ cũng nhớ cậu lắm." Cậu ấy nói rồi đứng dậy, chầm chậm đi về hướng Hyeonjoon, dùng hai lòng bàn tay để che mắt cậu lại.

"Hẹn Hyeonjoon vào bản nhạc khác nhé."

Những người yêu thương nhau sau cũng lại về với nhau.

Giao kèo giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, kiếp sau sẽ trả lại.

END


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top