Hiểu lầm
Choi Wooje ngồi trên sofa trong phòng khách khoanh tay, bĩu môi nhìn Moon Hyeonjun đang mặt mày nhăn nhó như quả táo khô. Cả hai đã giữ tư thế này được 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy 1 trong 2 có dấu hiệu muốn dừng lại.
Chẳng là hôm qua, Choi Wooje có một đơn hàng be bé được giao tới. Em hí hửng chạy xuống lấy đồ thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng quen thuộc, Moon Hyeonjun đi cùng chị gái xinh xinh nào đó. Trông vui vẻ lắm luôn ý.... Có khi nào họ Moon cắm sừng em không? Mà hình như cái cảnh này em đã thấy ở đâu rồi.... à nhớ rồi, tình tiết trong mấy bộ ngôn tình 3 xu anh Han hay coi nè!
Cơ mà không đúng, giờ này Moon Hyeonjun đang ở phòng gym mà, tự nhiên tòi mặt ở đây chi? Mải suy nghĩ, em chẳng hề hay biết gã và cô gái kia đã mất dạng.
Mang theo sự hiểu lầm đầy giận dỗi, Choi Wooje rủ rê anh em trong hội ' Những con người tin Trái Đất hình khủng long ' đi uống rịu, xả stress. Uống ít không sao, đằng này vui quá, cả hội tu một phát hết mấy chục chai soju mới về.
Choi Wooje về nhà với cơ thể nồng nàn mùi rượu, em đứng trước cửa gào tên 'Moon Hyeonjun' thật lớn. Đến thì thấy gã mặt mũi lơ mơ, đầu tóc bù xù xuất hiện. Cơn giận hóa tủi thân, em ngồi thụp xuống đất rấm rứt khóc, miệng nói liếng thoáng cái gì đó chẳng rõ. Moon Hyeonjun không hiểu gì sảy ra, thấy em khóc thì chạy tới dỗ. Dỗ xong thì mang đi tắm, tắm xong thì ném lên giường đắm chăn đi ngủ. Sáng hôm Lee Sanghyeok gọi cả đám xuống nói chuyện về vụ việc tối hôm qua.
- Tại ổng hết á anh! Ổng cắm sừng em.
- Anh cắm sừng em hồi nào?
- Chính mắt em thấy anh đi chơi với chị nào hồi chiều xong. Đã thế còn cười cười, nói nói. Bảo yêu người ta mà cắm sừng người ta. Hết yêu thì nói!
- Anh không có cắm sừng em! Đấy là chị anh mà!?
- Yể!?
- Chị ấy đến đưa đồ cho anh. Là em trai thì anh phải tiễn chị ấy ra bến xe chứ.
- Ố.... Thế là em hiểu lầm à? Nhưng em ghen đúngmà!?
- Em sai rồi, xin lỗi anh mau!
- Choi xinh, lỗi Moon
- ....
- Ta có nên vào can không anh Sanghyeok?
- Kệ bọn nó đi, thể nào thằng Moon chả x-....
- M* nó!
- Nên can chưa anh?
- Chưa phải lúc....
Đến khi Moon Hyeonjun tay phải cầm dép, tay trái giữ 2 tay Choi Wooje, chiếc dép giơ cao chuẩn bị đánh xuống thì Lee Sanghyeok mới thả Ryu Minseok ra.
- Mày thả ra, hôm nay tao không đánh em ấy tao không phải Moon Hyeonjun!
Thì đúm ời, có phải Moon Hyeonjun đâu mà Choi phải sợ!
- Yah, Choi Wooje!
- Ui anh ơi, ổng đòi đấm em kìa!
Choi Wooje giật mình chui tọt ra sau Lee Minhyung mà trốn, em còn chui đầu ra lè lưỡi trêu ngươi Moon Hyeonjun, làm gã gào lên như bị giẫm phải đuôi. Lee Sanghyeok ngồi xem phim hành động trực tiếp, thưởng thức cho xong cốc cà phê cũng đứng dậy về phòng. Hoàn toàn không có ý định xông vào can ngăn.
_______
Đã được sự đồng ý của Sếp Cley khi đăng lên đây. Khá muộn so với bên tóp tóp nhưng mong mọi người vẫn đón nhận cháu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top