1.
Cái nghề diễn viên là cái nghề buồn chán và tẻ nhạt nhất trần đời.
Họ luôn là "một ai đó". Dù cho đó có là diễn viên truyền hình, điện ảnh, hay sân khấu, "diễn" vẫn là "diễn".
Dưới ánh đèn sân khấu, trước ống kính, họ là một nhân vật.
Trong vở kịch này, bộ phim nọ, họ là một nhân vật.
Trước truyền thông và công chúng, họ vẫn là một nhân-vật.
Dành cả một đời để diễn cho kẻ đời xem, sau tất cả, họ là gì, và họ là ai? Là tất cả mọi vai diễn mà họ đã hóa thân, hay một phần các vai diễn mà họ đã hóa thân,
hay không là gì hết?
Nhìn rộng ra một chút, hình như hầu hết các nghệ sĩ đều là 'diễn viên': Vũ công ballet, ca sĩ, họa sĩ, thi sĩ,...
Nghệ thuật là cho người đời thưởng thức, hay là phương tiện nói hộ lòng tôi?
Trong hồi 2 của vở diễn ballet lãng mạn 'Giselle', các hồn ma Wilis, họ là những vũ công đang "vào vai", hay vốn là oan hồn những cô gái bị tình yêu phản bội mà sinh lòng căm phẫn, nhảy múa dẫn dụ đàn ông để họ kiệt sức đến chết hòng trả thù hết những kẻ phụ bạc?
Giữa thực và giả thì đâu là ranh giới? Hay vốn là không có ranh giới nào cả?
Không thực, có chắc đã là giả?
"All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,...."
(Shakespeare)
-----
Moon Hyeonjun không phải nghệ sĩ, cái nghề của anh cũng chẳng phải diễn viên. Chỉ là anh nổi tiếng, có nhiều ánh mắt trông chờ vào anh, thế nên anh phải diễn, diễn thành một ai đó thể theo sự kỳ vọng từ mọi người.
Moon Hyeonjun chừa cho mình một cuộc đời nhỏ bé. Một cuộc đời nhỏ bé thuộc về anh. Cuộc đời từ thuở thiếu niên 17 tuổi, anh để lộ con người mình cho Choi Wooje thấy.
Trước mắt mọi người, Moon Hyeonjun là một ai đó,
Trước Choi Wooje, anh không cần diễn.
Cuộc đời mà anh đã chia sẻ với Choi Wooje, cuộc đời bé nhỏ đó, là "anh", thực sự là anh, của anh.
Nếu giữ được mối quan hệ với Choi Wooje, điều đó đồng nghĩa anh giữ được cho mình hình ảnh thiếu niên 17 tuổi năm nào. Hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa là anh giữ được giúp Choi Wooje hình ảnh cậu bé 15 tuổi năm xưa.
Phù du ở đời nhiều đến thế, cái gì nở được sẽ có ngày phải tàn. Mưa không thể nào mưa mãi. Chuyện vui cũng có lúc phải dừng.
Các mối quan hệ sẽ lại chợt đến, chợt đi. Bạn bè nào ai chơi với nhau mãi? Không phải con người không muốn giữ, chỉ là bạn bè khó lòng đi với nhau lâu đến thế.
Nếu không giữ được một mối quan hệ với Choi Wooje, liệu còn có ai cùng anh nói về hình ảnh 2 cậu trai 15, 17 tuổi cùng nhau cố gắng, cùng trải qua thăng trầm, cùng khóc, cùng cười. Nếu mối quan hệ đó mất đi, sẽ như một ngôn ngữ không còn người bản địa nói. Sẽ như tiếng Latin, từng quan trọng đến thế, cuối cùng cũng chỉ còn là một ngôn ngữ đã chết, chỉ có người học lại, không ai lưu hành, không ai phát triển.
Đến năm 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi, liệu còn mấy ai có thể cùng anh lưu giữ những thước phim cuộc đời liên tục từ lúc hai đứa đôi mươi?
Anh xuất hiện trước mọi người là một nhân vật, tuy không phải giả, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn là anh.
Anh không muốn phải kể lại đời mình, hết lần này đến lần khác, kể lại cho nhiều người sẽ bỗng dưng xuất hiện trong đời anh sau này, xuất hiện trong một thoáng, một giai đoạn của đời anh. Anh muốn có một người cùng anh lưu giữ lại tất cả.
Thế nên anh muốn cùng Choi Wooje trải qua cảm giác: "mất mát cuộc đời làm khuôn mặt người đổi thay, nhưng ánh mắt vẫn mãi là cửa sổ tâm hồn dẫn về tất cả những gì mà nó đã từng là."
Moon Hyeonjun muốn giữ Choi Wooje bên mình.
Vả lại dạo này, cậu bé đó hình như làm cho trái tim anh loạn nhịp.
-----
Nói là oneshot nhưng mà nó như cái cốt truyện hay phần dẫn nhập quá ha =)))
Nhưng mà tôi để đây thôi chứ không có viết thêm đâu 😭💦.
Cảm hứng cho cái Oneshot này là một trích đoạn nói về nghiệp diễn viên trong cuốn "A little life" của Hanya Yanagihara. (Đừng tìm đọc, nội dung có thể gây chấn thương tâm lý cho người đọc đấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top