1.

"chỉ là, em mệt lắm. em không cảm nhận được tình yêu nữa, cái yêu bây giờ khô khan quá, hyeonjoon nhỉ?

"nên là, anh ơi, mình tạm dừng lại nhé? để em và anh suy nghĩ lại về tình yêu này nhé. rồi sẽ là em và anh thôi, chứ không phải chúng ta nữa."

nó nói, cái má sữa núng nính thường ngày cũng hơi đọng lại vài giọt nước mắt vì nó, vì chính cuộc tình sai trái này.

moon hyeonjoon là mặt trăng, rực sáng và cao vời vợi, thứ mà nó không bao giờ có được.

choi wooje là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng lần này cho phép nó ích kỷ một chút nhé? đau chứ, mệt chứ. nhưng cảm giác đau đớn là thứ duy nhất nhắc nhở rằng nó còn tồn tại.

"nhưng mà hyeonjoon ơi. nếu mai này ta vẫn còn yêu, em muốn nhìn thấy anh mỗi buỗi sáng, muốn nhìn anh ôm em và cười vì dáng vẻ xấu xí lúc đó của em. chú chó chúng ta nuôi sẽ nhảy oà lên giường và em sẽ ôm nó, rồi anh sẽ ghen tị vì điều đó. không biết nó có xảy ra không anh nhỉ?"

"choi wooje.."

moom hyeonjoon lên tiếng sau vài khoảng im lặng, gã không biết phải nói gì với em. gã cảm thấy tội lỗi, cảm giác tội lỗi ăn mòn trong tâm trí gã.

gã không xứng đáng với sự quan tâm của em, gã biết điều đó. moon hyeonjoon biết những gì nó phải trải qua, cho gã và cho nó.

"anh yêu em, , anh yêu em vì em là choi wooje. đừng thay đổi vì người khác, làm ơn. em là em, là choi wooje, là trân quý của anh."

"có thể không là nhất, nhưng em là duy nhất"

nó bật khóc nức nở, qua làn mi ướt nhoè, nó biết hyeonjoon cũng khóc, vì cuộc tình không nên bắt đầu này.

. moon hyeonjoon luống cuống vừa xin lỗi vừa hôn lên mặt nó. gã xoa xoa lưng nó như muốn xoa dịu vết thương đang rách dần trong nó.

"wooje ơi, choi wooje, nghe anh, anh đây, anh xin lỗi, anh tệ quá nhỉ em ơi. đang lẽ ra anh phải yêu em như cách em muốn. anh xin lỗi, trân quý của anh ơi."

nhưng mà người ơi: nếu người ta không yêu em như cách em muốn thì đâu có nghĩa là họ không yêu em?

nó biết hyeonjoon yêu nó, biết rõ lắm. nhưng cái cảm giác hồi hộp và hạnh phúc trong nó từ lâu đã vỡ tan ra rồi. dù sao thì, cũng phải dừng lại ở đây thôi, mình tìm cho nhau điểm dừng chân mới đi thôi.

mắt nó trong veo như ao hồ chưa bị vấy bẩn. trong trắng, và thuần khiết. nó ngẩng đầu lên nhìn anh, mấp máy vài câu như thể nó còn chần chừ điều gì đó.

"hyeonjoonie ơi, anh không sai mà. chúng ta không sai. chỉ là trái tim chúng ta không nằm cạnh nhau thôi, anh nhỉ?"

"nhiều lúc em muốn từ bỏ lắm, nhưng em biết em vẫn còn lưu luyến."

"nhưng đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu anh? em biết mình cũng vậy, em ổn mà."

"một ngày mới rồi sẽ bắt đầu, em tin rằng mọi thứ sẽ ổn theo thời gian thôi"

choi wooje mỉm cười nhìn gã, cái nụ cười từ lâu mà gã chưa được nhìn thấy. rồi như không kìm được, nó lại bật khóc.

"hyeonjoonie ơi, em yêu anh lắm."

"wooje.. anh ở đây, cứ khóc đi, đến khi nào em thấy ổn."

choi wooje nhắm mắt, dãy ngân hà còn sót lại trong mắt nó như biến mất, ẩn khuất đi hoàn toàn.

"anh cũng yêu em, trân quý của anh."

"về sau hyeonjoon phải thật hạnh phúc nhé.". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top