6.
oner_moon to woo.zeus
oner_moon
Hôm nay tôi có chút chuyện
Không về ăn tối với em được
Tôi đặt đồ ăn ngoài cho em nhé?
woo.zeus
Không sao đâu em tự nấu cũng được
Moon đi đâu à?
oner_moon
Đã gửi một định vị
Gặp bạn bè chút thôi
Tôi sẽ về trước 9h
Em ngoan
Đợi tôi nhé
woo.zeus
Dạ
.
Choi Wooje nhìn điện thoại, có chút lo lắng. Moon Hyeonjun bình thường có thể là kẻ dẻo miệng ngọt ngào, nhưng nhắn tin thì tuyệt đối không bao giờ thấy nghiêm túc, đặc biệt là khi gã nhắn tin với em. Vậy mà cuộc hội thoại khi nãy không thấy xuất hiện một cái emoji nào, cộng thêm cảm giác bất an mà chẳng hiểu sao luôn bủa vây lấy em từ ban sáng khiến Choi Wooje đứng ngồi không yên. Em liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ tối rồi.
Wooje không phải kiểu người kiên nhẫn, đặc biệt là khi em lo lắng, và linh tính đang mách bảo em rằng đợi đến tận chín giờ là một quyết định không hay chút nào. Em vội vàng đứng dậy, lấy áo khoác và chạy ra ngoài. Moon Hyeonjun không nghe điện thoại, vậy thì em chỉ có thể theo định vị gã gửi mà tìm tới thôi.
Mà hiện tại, Moon Hyeonjun đang chán nản ngước nhìn cái biển quán bar lập lòe ánh đèn neon. Gã cũng chẳng muốn tới cái nơi xập xệ tồi tàn này đâu, nhưng biết làm sao được, vấn đề trước mắt mà không giải quyết thì tương lai có thể sẽ để lại hệ lụy, nhất là khi mấy cái dây dưa rễ má của gã có thể tìm tới Choi Wooje vào một ngày không xa. Nghĩ tới đây, gã khẽ chau mày, dứt khoát bước vào bên trong.
Quán bar nhỏ núp trong một con hẻm bẩn thỉu nơi thành phố hoa lệ, nghe là đã biết nơi đây tụ hợp mấy con người chẳng ra gì. Moon Hyeonjun lách qua đám đông, cố gắng tránh đi sự đụng chạm từ mấy con sâu rượu đang đung đưa theo tiếng nhạc xập xình, rồi lại phải trừng mắt cảnh cáo với mấy ả đào ăn mặc bỏng mắt đang cố gắng tiếp cận gã. Phải mất một lúc, Hyeonjun mới tìm được tới cái bàn lớn nằm sâu trong quán, nơi mà mấy tên "bạn" của gã đang say sưa với những trò hoan lạc.
- Ồ xem kia, Moon thiếu gia tới rồi sao? - Một tên trong số đó để ý thấy sự hiện diện của Moon Hyeonjun, liền ngước cái bản mặt đỏ au vì rượu lên mà cười cười với giọng cợt nhả. - Mấy nay không gặp Moon thiếu, tụi tao buồn lắm đó.
- Đừng gọi tao bằng cái tên đó. - Gã nhăn mặt, gân xanh đã bắt đầu nổi lên hai bên thái dương, thực sự đang nhẫn nhịn để không phá tan cái quán này ra. - Mà tốt nhất là tụi mày đừng bao giờ gọi tao nữa. Tao không có thì giờ để dây dưa với chúng mày, nợ nần gì coi như tao xóa hết, sau này đừng đến tìm tao nữa là được.
- Gì đây? - Tên kia nhăn mặt, cả những thằng xung quanh cũng bắt đầu dời sự chú ý của bản thân lên Hyeonjun với vẻ bất mãn. Cũng phải thôi, khi mà tiền ăn chơi của bọn chúng không ít lần là do Moon Hyeonjun chi trả. Vậy mà giờ gã lại bảo với chúng là đừng bao giờ tìm đến nữa, chẳng phải nguồn tiền không đáy của chúng sẽ bị cắt đứt hay sao? - Đường đường là thiếu gia mà lại từ bỏ cuộc chơi sớm vậy? Hay là kiếm được em ghệ nào thích kiểm soát? Ngon không? Phải ngon cỡ nào thì mới giữ chân được thiếu gia nhà họ Moon đây chứ nhỉ?
- Đừng có nhắc đến em ấy bằng cái mõm chó của mày! - Moon Hyeonjun đột nhiên gắt lên, rồi mới kịp nhận ra mình lỡ lời. Gã thở hắt ra, cảm thấy giới hạn của mình sắp vỡ tung rồi nếu còn dây dưa lâu thêm nữa. - Tốt nhất là nên tránh xa tao ra, lần sau sẽ không chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng như này đâu.
Nói rồi, gã quay lưng tính rời đi. Nhưng Moon Hyeonjun dường như đã quên mất một chuyện, mấy tên ngồi đây đều là những kẻ bỉ ối chẳng ra gì, và mấy thằng như vậy khi say rất manh động. Cho đến khi gục xuống đất, gã mới nhận ra mình vừa bị đập vào đầu bởi một cái chai thủy tinh dày.
Tiếng la hét bắt đầu vang lên, lấn át tiếng nhạc, đám đông ùa ra ngoài với vẻ mặt tái mét. Sớm muộn, trong quán chỉ còn Moon Hyeonjun đang gắng gượng dậy với cái đầu đầy máu, và lúc nhúc mấy thằng khốn vốn dĩ là con nợ của gã. Hyeonjun bật cười khinh bỉ trong lòng, quả thực gã chưa thấy chủ nợ nào lại bị con nợ đánh chảy máu đầu như bản thân. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng lắm, giờ gã phải cố gắng tìm cách thoát khỏi đây đã, trước khi bị lũ điên này đánh tới chết.
- Xem kìa, mày không thể bỏ rơi tụi tao như thế được. - Cái tên vừa đánh gã, trên tay vẫn còn cầm chai thủy tinh vỡ, gằn giọng giễu cợt. - Mày không nể tình bạn ba năm của chúng ta sao?
- Bạn? - Gã bật cười. - Tao còn tưởng tao là cây ATM của chúng mày!
- Vậy là Moon thiếu gia đây cũng biết rõ vai trò của mình mà nhỉ? Vậy thì càng không được bỏ đi chứ, đồ vô trách nhiệm.
Bọn chúng vừa nói, vừa cười ra rả. Moon Hyeonjun thực sự cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, sự nhức nhối đến choáng váng nơi đỉnh đầu khiến gã chẳng thể đứng dậy, chứ đừng nói là một chấp mười mấy thằng bợm rượu say sỉn. Gã nghiến răng, vốn dĩ tình huống bị bao vây như này không phải lần đầu gã gặp. Nếu là khi trước, gã cũng chẳng quan tâm lắm nếu phải nằm viện vài tuần, nhưng bây giờ, nghĩ tới việc em của gã sẽ đau lòng như thế nào nếu nhìn thấy cảnh gã bê bết máu mà trở về, thì gã lại càng gào thét bản thân phải đứng lên, nếu không thể đánh nhau, thì cũng phải ráng mà bỏ chạy.
'Choang!'
Tiếng thủy tinh vỡ một lần nữa vang lên.
Moon Hyeonjun sững người, nhìn cái tên trước mặt khuỵu xuống, rượu và máu hòa vào nhau thành một mảng ướt sũng trên cái áo sơ mi màu mè của hắn. Gã xoay mặt về hướng chai rượu vừa bay tới, tròn xoe mắt kinh hoàng khi thấy bóng dáng thân thuộc bước vào.
Choi Wooje, em của gã, trên người khoác một chiếc áo lông trắng, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh như băng mà đứng chắn trước mặt gã.
Cái bọn bỉ ổi kia thấy đồng bọn bị tấn công, lại còn là bị tấn công bởi một tên nhóc trông chẳng khác gì cục bột trắng, liền xáo xào lên. Chúng thi nhau trừng ánh nhìn hung tợn về phía em, có tên thậm chí còn tiến lại mà túm lấy cổ áo em đe dọa.
- Thằng oắt con này từ đâu chui ra vậy?
- Mày có biết mày vừa gây sự với ai không, chán sống rồi hả?
Choi Wooje khẽ nhướng mày, như thể tên kia vừa bật lên một cái công tắc vô hình trong em. Hắn nói đúng, Choi Wooje từng là một kẻ chán sống, mà một kẻ chán sống thì đâu có ngán bất kỳ ai?
.
Khi mà Lee Minhyung và Lee Sanghyeok kịp chạy tới nơi (theo lời cầu cứu của Ryu Minseok vì cậu phát hiện định vị điện thoại của Wooje báo cáo vị trí lạ), thì trong quán bar đã trở nên vô cùng im ắng. Ở góc sâu bên trong quán bar là một cảnh tượng lộn xộn khiến người ta phải rùng mình. Dưới ánh đèn disco vẫn còn lập lòe, thân người nằm la liệt giữa đống bàn ghế bị lật tung lên, khắp nơi đều là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Choi Wooje đừng sừng sững ở giữa trung tâm, trên tay vẫn còn siết chăt chai thủy tinh đã vỡ nát, mắt long sòng sọc hằn cả tia máu, toàn thân loang lổ màu sắc của cái hỗn hợp không tên giữa máu và rượu.
Sau lưng em, Moon Hyeonjun vẫn đang cứng đờ ngồi bệt dưới đất, mắt mở to kinh ngạc. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của Minhyung, gã mới như choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy, mặc kệ cơn đau trên đỉnh đầu, nhào về phía Wooje.
- Choi Wooje, em có sao không!? - Gã ôm lấy em, cố gắng xoa dịu con thú hoang vẫn còn đang muốn vùng ra, xót xa nhìn cái áo bông đã chẳng còn nhìn ra màu trắng và gương mặt dính đầy máu của em, nước mắt lăn dài từ lúc nào. - Wooje à, là tôi đây, Moon đây, bình tĩnh lại đi em.
Gã luống cuống cầm lấy tay em, cố gắng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy mảnh chai vỡ. Giọng gã nghẹn cả lại, như là hèn mọn mà van xin em.
- Làm ơn đấy, Wooje à, bỏ tay ra đi nhé, sẽ bị thương mất.
Choi Wooje lúc này mới bắt đầu chú ý đến gã, toàn thân căng cứng cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Em lao vào ôm lấy người trước mặt, òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top