4.
Sau khi hai người về tới ký túc xá, Choi Wooje ngay lập tức chui vào lòng Moon Hyeonjun, tận hưởng cái ôm ấm áp, cũng như những cái vuốt ve dịu dàng từ gã. Hyeonjun thì chẳng vội, gã bế em lên và dìu về tận giường, lựa chọn một góc ngồi thoải mái cho cả hai, rồi trầm giọng dỗ dành.
- Tôi nghe đây em.
Choi Wooje biết mình chẳng thể giấu được gã nữa, em thở hắt ra, vùi mặt vào hõm cổ gã, tham lam hít hà cái mùi hương mà đối với em lại giống như thuốc an thần, rồi mới cất giọng run rẩy. Em kể cho gã nghe rất nhiều, về những xúc cảm phức tạp của bản thân, về những ngày xưa cũ mà em phải vật lộn với mâu thuẫn của chính mình, về cái lần em khóc nức nở trước mặt cha mẹ để rồi nhận lại sự hoang mang khó hiểu của cả hai người. Câu chuyện em kể chẳng có một thứ tự gì cả, nó lộn xộn và rối tung như cái sự bất ổn trong tâm trí của em. Sau cùng, em tự gọi mình là kẻ lập dị, và Moon Hyeonjun có thế thấy bờ vai em run lên, khá chắc rằng em cũng đang rấm rứt khóc trên vai gã.
"Moon ơi, em không biết phải làm sao hết, em chẳng biết phải sống thế nào, em chỉ muốn mặc kệ tất cả thôi."
"Em là một kẻ rắc rối chẳng thể sắp xếp được tâm trí của chính mình."
"Em hỗn loạn và chẳng có thì giờ để quan tâm đến cảm xúc của người khác."
"Người ta nói em ích kỷ, lập dị, mà có khi lại đúng thế thật."
"Em như vậy, Moon có ghét em không?"
Choi Wooje càng nói lại càng nghẹn ngào, giọng em tan thành từng tiếng bên tai gã, khiến lòng gã chua xót. Gã xót cho em, xót cho cái tâm hồn chắp vá vụn vỡ của em, xót cho sự cô độc giằng xé mà em tự đè nặng lên chính mình, và xót cho người gã thương. Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay ôm em trong lòng, chỉ tiếc không thể bảo vệ em khỏi tất thảy tổn thương. Gã khẽ cọ trán mình vào tóc em, thổ lộ bằng tất cả chân thành.
"Moon không ghét em."
"Moon thương em, em à."
Choi Wooje ngẩng mặt lên nhìn gã, hai mặt đỏ hoe cũng không che được sự ngạc nhiên của em. Có phải gã vừa tỏ tình em không? Moon Hyeonjun không những không ghét, gã còn thích một người như em ư? Hay là gã chỉ đang thương hại cái dáng vẻ thảm hại mà gã thường thấy nơi em? Kể cả nếu gã thích em thật, nhưng một kẻ như em liệu có xứng với tình thương của gã hay không?
Như nghe được tiếng lòng em, Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười. Gã đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má em, lại hôn nhẹ lên trán em một cách đầy ân cần.
"Em không cần phải để ý đến cảm xúc của tôi đâu."
"Chúng ta hãy tập trung vào em nhé?"
"Nếu khó khăn quá hãy để tôi giúp em."
"Em cứ mặc kể tất cả đi, chỉ yêu thương bản thân thôi."
"Những việc khác thì cứ gọi tôi bất cứ khi nào em cần, miễn là em muốn tôi sẽ cho em tất cả."
"Đừng quan tâm phải sống thế nào, cứ phá hết đi em."
"Chỉ cần để tôi thương em là được."
.
woo.zeus to ryu.minxii
woo.zeus
Cún ơi
ryu.minxii
Dume m khuya rồi nha
Chuyện gì?
Moon Hyeonjun đưa m về chưa?
woo.zeus
Về chiều h gòi
Đang ôm ảnh nè
ryu.minxii
😃
T đ có nhu cầu muốn biết ý?
Rồi nó đâu mà m phải gọi t?
woo.zeus
Ảnh ngủ gòi
Nãy ảnh dỗ em ngủ trước cơ
Nhưng hình như ngủ sớm quá ko quen
Nên tỉnh😅
ryu.minxii
Đcm bây ngủ với nhau cmnr? Σ(ಠ_ಠ)
woo.zeus
Ê nghĩ tầm bậy cái gì đó
Nãy em khóc quá
Ảnh dỗ mãi mới ngủ
Mà em ôm ảnh cứng ngắc
Nên ảnh ngủ lại lun
ryu.minxii
Nó làm m khóc?????
woo.zeus
Nhét chữ quài z cha...
ryu.minxii
Lỗi t 😅
Rồi vụ gì
Nửa đêm nhắn t mà đ có gì
T block🖕
woo.zeus
Cún ơi
Moon nói Moon thương em
Là sao vậy Cún?
ryu.minxii
Nghĩa trên mặt chữ
Nó thương m
woo.zeus
...
Thật ạ?
ryu.minxii
Hỏi nó chứ mắc đ gì hỏi t 🤡
Nhưng mà t nghĩ là thật
Nó lo m còn hơn t nữa
Sáng thấy thằng Hyeonjun nó chăm sóc m
Mà t muốn gả mẹ luôn cho đỡ phiền 👍
woo.zeus
Nhưng mà
Làm sao đây
Kẻ như em
Sao có thể xứng với tình thương của Moon?
ryu.minxii
Nhảm nhí cái gì đấy
M có kề dao vào cổ bắt Moon Hyeonjun thương m đâu
Là do nó tự nguyện
Tức là nó thấy m xứng đáng để nó thương
Phân vân khỉ gì? ಠ,_」ಠ
woo.zeus
...
Không được đâu
Em là kẻ
Chẳng thể tìm thấy mặt trời
Anh ấy ở cạnh em sẽ lạnh lẽo lắm
ryu.minxii
Thay vì cứ mãi vật vã vì không thể thấy được mặt trời
Sao m không thử đi theo ánh sáng của mặt trăng
Nó đã tới bên m rồi mà?
.
Wooje đờ người đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Minseok gửi cho em, rồi lại nghĩ, ừ Moon giống mặt trăng thật đấy nhỉ? Tuy rằng nhìn gã thì tưởng như xa vời vợi so với thế giới của em, nhưng trong đêm đen mà em bước đi, lại luôn có gã ở bên cạnh. Gã dịu dàng, tinh tế như ánh trăng, kiên nhẫn nâng đỡ tâm hồn héo mòn nơi em, tưới lên mảnh đất khô cằn trong lòng em những tia sáng lung linh huyền ảo.
Wooje xoay người, ngắm nhìn Moon Hyeonjun vẫn đang ôm em mà ngủ say, rồi đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt gã. Em nhớ tới ánh mắt yêu chiều mà gã nhìn em, nhớ tới dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của gã khi thấy em khóc lóc chạy vào lòng gã, rồi lại nhớ tới ánh mắt khi gã nói gã thương em. Gã khi ấy mới lại nhìn như một kẻ hèn mọn, rõ ràng em mới là kẻ vụn vỡ, mà sao ánh mắt gã lại như đau đớn đến thế.
Mặt trăng ngốc nghếch thế nào mới lại chiếu sáng cho em nhỉ? Choi Wooje bật cười nghĩ.
Nhưng Minseok nói đúng, em không nên tự giày vò bản thân vì chẳng thể tìm thấy mặt trời rực rỡ nữa. Giờ đây, em lại thích sự dịu dàng của trăng hơn. Một mặt trăng dành cho em, và ánh trăng chỉ chiếu sáng mỗi em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top