1.

- Nó mới rẽ vào ngõ kìa! Mau đuổi theo!

Tiếng la ó ngày một gần khiến Moon Hyeonjun không khỏi nhăn nhó, cái lũ đánh đấm thì yếu mà chơi trò đuổi bắt thì hăng quá thể. Gã khẽ đưa mắt nhìn quanh, vẫn đang cố gắng tăng tốc để cắt đuôi cái đám người rắc rồi kia. Nhưng thật không may cho Moon Hyeonjun, cái ngõ mà gã vừa rẽ vào là ngõ cụt. 

Chết dở thật, giờ gã leo tường thì có kịp không?

Câu trả lời là không khi mà cái lũ ranh kia đã đuổi tới nơi và bao vây gã trong con ngõ hẻm chật hẹp. Moon Hyeonjun nuốt nước bọt nhìn đống gậy gộc trong tay chúng, thầm nghĩ một người học võ như gã thừa sức đánh lại mười thằng côn đồ xài võ mèo như lũ này, nhưng đối đầu với vũ khí cứng thì thật sự có chút khó khăn, gã cũng ghét bị đau lắm. Trong lúc Hyeonjun vẫn đang mải tính kế chuồn đi, một tên cao lớn đã nôn nóng mà xông tới, giơ cao cây gậy gỗ hướng về phía gã. Moon Hyeonjun chợt nghĩ, có lẽ cuộc đời gã dừng lại đây rồi, bị hội đồng không tàn thì cũng phế mà thôi. Nhưng đột nhiên một giọng thiếu niên vang lên từ đằng xa, em lớn tiếng hét:

- Này mấy anh đang làm gì đấy hả? Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy, mau buông vũ khí ra. Đánh người bằng mấy món gậy gộc như này, có muốn đi tù luôn không hả? 

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn xuyên qua đám người đang bao vây trước mặt, đứng ở đầu ngõ là một cậu trai cao ráo xinh xẻo, gương mặt non choẹt với hai má bánh bao trắng hồng cấn cả gọng kính vuông, thế nhưng vẻ mặt em nghiêm túc một cách lạnh lùng, trên tay vẫn còn điện thoại đang nối máy. Có lẽ em chẳng đùa đâu, và lũ gây rối kia cũng nghĩ thế. Chúng lườm nguýt Moon Hyeonjun một hồi như cảnh cáo, rồi lũ lượt rời đi. Cậu thiếu niên kia cũng rất bình thản nhìn chúng, chẳng tỏ ra lấy một tia sợ sệt. Cho đến khi mấy tên côn đồ khuất bóng, em mới từ từ tiến lại gần gã, lễ phép chào hỏi.

- Anh không sao chứ? Nếu bị thương thì tôi đưa anh tới trạm xá.

- Tôi không sao. - Hyeonjun lắc đầu đáp. - Em cũng gan góc gớm nhỉ?

- Mấy tên hèn nhát mềm nắn rắn buông như thế cũng rất dễ đối phó. - Em nhún vai. - Cùng lắm là tôi bỏ chạy, dù sao thì phía sau tôi cũng không phải lưng tường.

Moon Hyeonjun bật cười khoái trá trước cái dáng vẻ dửng dưng mà chẳng phù hợp với gương mặt người kia chút nào, mặc cho em nhìn gã khó hiểu. Chợt chuông điện thoại của cậu thiếu niên vang lên, và em vội vã chạy đi, chỉ để lại cho Hyeonjun một cái gật đầu. Nhưng gã cũng chẳng vội, gã biết em là ai mà. Nói rồi gã mở điện thoại lên, nhanh chóng tìm kiếm một cái tên.

oner_moon to woo.zeus

14:45

oner_moon
Xin chào
Tôi là người mới được em cứu lúc nãy nè 👋

17:08

woo.zeus

Sao anh biết tôi là ai?

oner_moon

Chúng ta học chung trường mà

Tôi học năm 4

Trong trường làm gì có ai không biết em Choi Wooje năm 2, thư ký hội sinh viên chứ^^

woo.zeus

À

Vậy?

Anh nhắn tôi làm gì?

oner_moon

Sao nhìn dễ thương mà nói chuyện lạnh nhạt vậy? (X)

Tôi muốn trả ơn em

Nếu không nhờ em lúc nãy thì có khi tôi đã bị đánh cho tàn phế rồi 🤷

woo.zeus

Biết sợ thế thì sao còn chọc vào bọn chúng?

oner_moon

Ai ngờ được đâu chủ nợ đi đòi tiền lại bị con nợ dí chứ=))?

woo.zeus

...

Dù sao thì

Tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi

Anh không cần trả ơn gì đâu

oner_moon

Ơ kìa

Em đã cứu mạng tôi mà

Nếu cứ để không như vậy thì tôi sẽ áy náy dữ lắm (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Em nỡ để tôi mang nợ với em suốt đời sao 🥺?

woo.zeus

Nhìn đ khác gì đầu gấu mà nhắn tin toàn icon cute là sao z cha? (X)

Phiền thật chứ (X)

Thôi tùy anh

oner_moon

Tuyệt vời ^^

Vậy

Tôi có thể làm gì để trả ơn em đây?

woo.zeus

...

Cho tôi ôm được không?

oner_moon

?

Hả?

Nhưng em mới gặp tôi có 1 lần (⁠@⁠_⁠@⁠)

woo.zeus

Thì?

Nếu anh thấy không được thì thôi

oner_moon

Được mà (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

Vậy em muốn qua nhà tôi hay tôi qua chỗ em?

woo.zeus

Muốn trả ơn thì lết thân sang đây

Ktx khu A phòng 302

----

Hyeonjun nhanh chóng chạy tới phòng em, chẳng mất tới năm phút khi mà gã cũng sống ở ngay toà C đối diện. Choi Wooje mới buông điên thoại ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa, em nhăn nhó khó hiểu. Bộ gã này mặt dày qua thật sao? Em chỉ nói vu vơ để gã thôi làm phiền, vậy mà gã không thấy xấu hổ rồi bỏ cuộc à?

Thế nhưng người tới cũng đã tới rồi, Choi Wooje đành tự lết tấm thân mệt mỏi ra mở cửa.

Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ mười phần khó chịu, chín phần phiền phức của em mà bối rối chẳng biết phải mở lời chào hỏi thế nào, rốt cuộc lại thốt ra cái câu mà gã nói xong mới nhận ra đó là câu nói ngu ngốc nhất có thể.

- Thế em Choi muốn ôm ngoài này hay ôm trong phòng?

Wooje cau mày, không nói không rằng kéo gã vào trong phòng. Và khi cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng cạch, Moon Hyeonjun nhận ra mình đã bị em không thương tiếc đẩy ngã xuống giường. Lưng gã tựa vào đống chăn gối được xếp cao ở đầu giường, chưa kịp ú ớ gì đã thấy em cúi xuống, chui tọt vào lòng gã. Hai tay em vòng qua eo, ôm chặt lấy lưng Moon Hyeonjun, cả cơ thể như một con rối bị đứt dây, vô lực nằm trên người gã. Mà Hyeonjun cũng chẳng thể nhìn được biểu tình hiện tại của Choi Wooje, bởi lẽ em đang vùi mặt vào ngực gã, mái tóc mềm bông xù cọ vào cằm khiến gã thấy nhột nhột.

Có chút nặng. Gã nghĩ thế.

Dù sao thì Choi Wooje cũng là một thiếu niên 19 tuổi, cao hơn mét tám và chẳng nhỏ bé gì cho cam. Nhưng Moon Hyeonjun ổn với điều đó, gã khẽ nhích người về vị trí thoải mái, thả mình tựa vào đống gối êm mềm. Mà thực ra người đang nằm trong lòng gã cũng mềm mại chả kém, người em cứ mềm nhũn như cục bột, lại còn phảng phất thơm mùi sữa khiến lòng gã bỗng dâng lên vài suy nghĩ khó tả. Nhưng gã nhanh chóng gạt đống suy nghĩ bừa bãi kia đi, quay qua quan sát người nằm trong lòng.

Moon Hyeonjun tự hỏi, bây giờ gã có nên ôm lại em không, hay là cứ nằm buông thõng như thế này cho em ôm là ổn rồi?

Hiển nhiên là Moon Hyeonjun tôn trọng em, gã là một kẻ lịch thiệp tử tế chứ không phải lưu manh sơ hở là đụng chạm. Nhưng gã chợt nhận ra em đang run rẩy. Một Choi Wooje mà người người ngưỡng mộ, đang nằm trong lòng gã, kẻ lạ mặt em vừa mới gặp, lặng lẽ khóc. Gã xót em, vậy nên gã mới đưa tay lên kéo chặt người kia vào lòng, một tay gã vuốt dọc tấm lưng em, một tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu rối tung. Moon Hyeonjun chẳng biết em đã gặp chuyện gì để mở lời, chỉ có thể dùng cơ thể mà truyền tải sự an ủi.

Choi Wooje lúc này nằm gọn trong vòng tay Moon Hyeonjun, và gã đột nhiên thấy em thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top