8. Quá khứ (1)
Chovy đứng dậy khỏi ghế, lê bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt Faker. Một tay Y chống xuống tay vịn, tay kia khẽ vuốt khuôn mặt anh. Y nâng cằm anh lên, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng trái tim, vào đôi mắt sáng ngời. Mọi ấm ức, uất hận từ sâu thẳm trong tim như đang chảy ngược lên, hòa vào mạch cảm xúc của Y, đọng lại nơi đáy mắt thành những giọt nước trong vắt.
"Anh biết em hận anh nhiều đến thế nào phải không?"
Faker gật đầu, thoát khỏi ngón tay Chovy mà cúi gằm mặt, cố né tránh ánh mắt như đang oán thán trách móc nhìn anh ta. Anh mím môi. Thường ngày, Quỷ vương nghìn diện mạo là thống lĩnh cao cao tại thượng, dẫm đạp lên sinh mạng kẻ khác tàn độc như thế nào, giờ đây lại hèn mọn cầu xin lão đại của một cực trị khác "hãy cứu lấy Minhyeong".
Người ngồi trên ghế thấy Chovy không hề lay chuyển, trong tư thế mắt vẫn còn song song với mặt đất, đưa chân định quỳ xuống. Nhận ra được ý định này, Chovy ngồi xuống đất trước anh ta. Y bất lực gục đầu lên vai anh, một tay đấm nhẹ vào ngực Faker, nối liền sau đó lại là giọng nói hiền lành, nhỏ nhẹ của Jeong Jihoon mười lăm năm trước.
"Và anh cũng thừa biết em yêu anh nhiều đến thế nào đúng không"
Faker nghe tiếng người trong lòng run lên từng hồi. Kể từ ngày quen biết Chovy đến giờ, anh chưa bao giờ thấy Y khóc nhiều đến vậy. Tiếng thở của Y ngắt quãng, mỗi lần hít vào là một lần nước mắt ròng ròng chảy ra. Anh giơ tay lên ôm lấy Y, bàn tay cuốn băng trắng có vài vệt máu thẫm đỏ làm anh ngừng lại. Bộ đồ trên người Y có vẻ đắt tiền, anh không muốn làm hỏng nó.
Tiếng chân lịch bịch gấp rút chạy tới, cửa phòng bật mở, Keria cầm trên tay một xấp giấy chi chít vết mực, thở hổn hển gọi Chovy. Đập vào mắt cậu ta là hình ảnh lão đại đang ngồi dưới đất mếu máo, khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo, nước mắt nước mũi ngoe ngoét đầy trên mặt. Giật mình, Minseok kéo cửa đóng sập lại, chặn luôn cả hai con báo con ban nãy láo nháo chạy theo cậu ta.
Đợi chừng năm phút, khi tiếng lạch cạch bên trong đã ngừng hẳn, Keria vặn tay nắm cửa lần nữa bước vào. Faker ngồi yên vị trên sofa, bên cạnh là cốc café hòa tan còn nghi ngút khói.
Chovy quay lưng trên trên bàn máy tính, mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng có vẻ không con nức nở như ban nãy. Keria cầm tập giấy trải lên bàn, nói ra tin tốt đầu tiên trong nhiều ngày.
"Minhy-...Gumayusi có vẻ như là người đã đưa Faker vào phòng an toàn, em kiểm tra rồi, mặc dù bị thương khắp người nhưng vết thương của anh ấy lành rất nhanh. Độc cũng giải được tám phần rồi, hết ngày hôm nay là sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Trước khi rời đi, chắc là Guma đã cho Faker uống máu của cậu ấy."
Một chữ Minhyeong, hai chữ Guma, từ khi nào quái vật thiên tài lại đủ thân thiết để gọi phó thống lĩnh cực Đông bằng tên vậy? Nghe có khác gì Faker gọi đứa cháu của mình không? Hai đứa này trong mấy ngày vừa qua thân thiết đến độ nào, cũng không tiện hỏi. Thôi thì ít nhất, Y cũng không còn phải phân vân chuyện sẽ đưa bình máu giải độc cho ai.
Chovy mở ngăn bàn, lấy bình thủy tinh nho nhỏ đặt vào tay Keria, dặn dò kỹ càng.
"Đây là máu của Gumayusi, chi tiết em có thể bảo Wooje kể cho em, còn chuyện này, em hỏi ý thằng bé luôn giúp anh, anh biết em cũng muốn cứu Gumayusi, đúng chứ?"
Tia hy vọng như thắp sáng trong mắt Minseok, không biết là vì tại bản thân mình được cứu, hay là vì người kia sắp được cứu đây?
Oner và Zeus đứng ngoài cửa phòng hóng hớt, Zeus vẫn dán chặt mắt lên Faker, người được Chovy ngang nhiên bế về, còn Oner đứng tì vào người em, nghiêng đầu xem Chovy và Keria nói chuyện. Đúng lúc Chovy nói "Wooje", gã giật mình như bị sét đánh. Gã ta lao vào phòng, nắm cổ áo Chovy lại hỏi.
"Wooje? Wooje nào? Anh nói ai cơ???"
"Jeong Wooje, Zeus kia kìa"
Chờ chút, thằng bé kia là họ Jeong, không phải họ Choi, bình tĩnh lại nào Hyeonjun.
Gã ta tự trấn tĩnh bản thân, thả cổ áo nhàu nhĩ của Chovy ra. Oner vẫn có chút hoài nghi, hỏi thêm Chovy mấy câu, đại khái là Zeus có phải em trai ruột anh ta không hay mấy thứ tương tự vậy, gã không nhớ bản thân mình đã hỏi gì nữa.
Chẳng là, mười lăm năm trước, Zeus được Ruler nhặt về từ trong khu rừng ngay sát trụ sở. Không rõ vì sao mà lại lạc mất người thân, sống 2 ngày liền không đồ ăn thức uống trong rừng. Lúc bình tĩnh lại cậu bé cũng chỉ nói được tên là Wooje, không biết bố mẹ là ai, càng hỏi tới càng gào mồm lên khóc nức nở. Dáng vẻ mỏng manh dễ vỡ này không khác Chovy năm đó là bao, đại thống lĩnh cực Bắc cũng vì vậy mà thương em thêm vài phần.
Chovy lấy họ của mình đặt cho em, dạy em võ thuật, dạy em dùng vũ khí, dạy em cách tồn tại ở thế giới ngầm. Từ đó, em cứ kè kè bên cạnh Y, chẳng bao lâu đã trở thành thần Sấm, thành con át chủ bài của cực Bắc. Jeong Jihoon cũng thấy nực cười, năm đó nhiều chuyện xảy ra đến thế, chức lão đại Y ngồi còn không vững. Thế mà vác theo cục nợ này suốt từng ấy năm không chết, ngẫm lại số cũng đỏ.
Lá thư yêu cầu phải giao ra ba người, trong đó Faker đã đồng ý hy sinh bản thân. Keria dù do dự đôi chút, ngước ánh mắt dò xét lên xem phản ứng của Chovy, sau đó cũng đã đồng ý. Chỉ còn lại một mình Zeus, em ta, liệu có chấp thuận không?
Dù sao, người đưa em ta vào phòng giam, ép em ta uống độc dược, cũng đều là Gumayusi, nói ghét hắn là nói giảm nói tránh.
Nhưng mà, hắn ta không thể chết. Thứ máu chữa được bách bệnh kia, nếu nghiên cứu đủ nhiều, có thể trở thành vị thuốc cứu rỗi nhân loại. Wooje không phải thánh thần, cũng không mưu cầu cái gọi là phổ độ chúng sinh, nhưng tiền tài kiếm được sau khi bán thứ máu kia có lẽ cũng không ít. Vả lại, Keria có vẻ cũng để tâm đến người nọ ít nhiều.
Oner cũng không tính là hiểu Guma, dù đã ở cạnh nhau ba năm trời. Tuy nhiên, gã biết hắn không phải loại người độc ác đến độ bức Keria thử độc đến cùng đường. Guma, trong sự hiểu biết của gã, thì là chắc chắn là đã giở trò ranh mãnh gì đó, còn Keria thì quá ngây thơ trước những ngón nghề của thằng cờ đỏ biết đi này.
Nửa năm trước, trong lúc xem hồ sơ những người có thể trở thành mối đe dọa cho cực Đông, Guma đã dừng ở cái tên Ryu Minseok rất lâu, sau đó lại mỉm cười xem tiếp những hồ sơ còn lại. Moon Hyeonjun thề, gã ta chưa bao giờ thấy hắn cười ranh mãnh đến vậy. Có lẽ từ lúc đó, Lee Minhyeong đã âm thâm chuẩn bị 7749 cách để đưa Ryu Minseok về bên mình.
***
Truyện ít view ghê, hơi buồn một xíu, một xíu thôi :3
Posted on 9/1/2024
Reup 26/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top