the one and only.
có những ngày mưa tầm tã, các cuộc hẹn đều bị huỷ, choi wooje sẽ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh nhoè đi. em thấy đấy cũng là một cách để khóc.
đứa trẻ tổn thương thu mình trong cái xác đau đớn mà chẳng biết phải làm sao.
choi wooje chưa bao giờ là người sợ hãi sự tiêu cực, em cần nó. bởi sự tiêu cực vừa là động lực, vừa là lăng kính soi chiếu lỗi lầm, cho em những bài học và kinh nghiệm quý giá.
thứ đáng sợ là khoảng lặng. khoảnh khắc trống rỗng vô định, hụt hẫng như bị đuối nước, nhưng lại không có bất cứ cảm giác thực tại nào khiến wooje hoảng loạn.
choi wooje thấy mình trôi nổi giữa vũ trụ bao la, đen kịt, cô độc, vô định.
sau đấy thì các phản ứng cơ thể sẽ kéo em lại. khó thở, choáng váng, nhức óc, ảo thanh, buồn nôn ập tới, em ước gì mình có thể chết quách đi cho nhanh.
chết được đã tốt.
chưa nói đến trách nhiệm, nghĩ tới việc không chết nổi mà trở nên tàn tật, mất đi tri giác, và phải tiếp tục tồn tại qua ngày, làm em run lên bần bật.
rõ ràng là em đang sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc từ anh em bạn bè, người thân gia đình, nhưng cái khoảng lặng chết tiệt ấy cứ kéo em ra khỏi tất thảy. tại sao nhỉ?
choi wooje loay hoay mãi, lúng túng và vụng về, tìm cách giữ cho bản thân bình tĩnh. tiếc là không thành.
đương nhiên, nếu không thể đưa ra giải pháp kịp thời, vấn đề sẽ lan rộng. khoảng lặng ngày càng kéo dài hơn, choi wooje càng mất kiểm soát, rồi mỏng manh yếu ớt hơn bao giờ hết. dường như mặt trời ấm áp cũng trở nên bỏng rát, em chỉ cần xuất hiện cũng có thể bị thiêu rụi.
may thay, mặt trăng đến, dịu dàng âu yếm, ánh trăng của em, moon hyeonjoon.
gã ân cần chu đáo, lại kiên nhẫn tỉ mỉ, vỗ về em thức giấc khỏi cơn mộng mị.
gã luôn chạm vào em lúc em cần, để nhắc nhở em rằng, em không một mình. từng cái hôn rải rác như thủ thỉ với em rằng, em đang sống.
và dưới màn mưa, moon hyeonjoon thực sự đang đi tới. gã cởi chiếc áo khoác dính hơi lạnh ra, đến và ôm em nhỏ dấu yêu vào lòng, nói với em, anh ở đây.
choi wooje chưa vượt qua thử thách này, em biết, nhưng em cũng hiểu rằng, em không bao giờ lẻ loi.
ship couple cho vui, vì tình cảm của họ, hơn cả yêu.
nhân ngày sinh nhật moon hyeonjoon.
end.
by thescarlettjane.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top