7

Huyền Tuấn nhìn khắp nơi la liệt xác người, có kẻ thù lẫn huynh đệ, bằng hữu đã kề vai sát cánh bao lâu nay, phía trước là tiếng chân quân thù bì bõm chạy trong bùn lầy, tay lăm lăm ngọn thương đoạt mạng.

Ấy vậy mà y không hề sợ hãi, là đấng nam nhi đại trượng phu, chết vì lý tưởng đã vô cùng thỏa mãn, y cười một trận thật sảng khoái rồi chém gãy cán thương xiên thủng cơ thể, sặc sụa ho từng cơn mang theo máu tươi tanh ngọt.

Một tay cầm trường đao quấn cờ Long Tường Quân để nó hiên ngang bay trên nền trời ảm đạm, kể cả khi hai mắt đã mờ vì máu và đôi chân gần như tàn phế, y vẫn kiên cường chắn lại lối vào Hán Thành sau lưng.

- Muốn chiếm Hán Thành, qua xác bổn tướng trước! Kể cả khi ta chết vẫn sẽ có người đứng lên thay ta hoàn thành trọng trách!

Tướng lĩnh quân giặc trước giờ chưa từng gặp qua dị nhân như vậy, nhìn cả người y như bước ra từ bể máu, tóc bạc nhuốm đỏ bay tán loạn trong gió, mũi đao vẫn chỉ thẳng lên trời không chịu quy phục mà khiếp sợ như gặp phải quỷ, chân vô thức lùi một bước, đây không còn là người nữa rồi.

Lúc này phía xa vang dội tiếng hành quân, Huyền Tuấn nghe tiếng tù và kéo dài cùng cờ liên minh ẩn hiện trong khói lửa chiến trường thì nở nụ cười ngạo nghễ, y chầm chậm chống người đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nguyện hy sinh, từ bỏ tất cả để đổi lại hai chữ " thái bình " cho đất nước và người mình yêu, quả tim gần như đã ngừng của y lúc này đập càng mãnh liệt, y hôn lên cán đao, lẩm bẩm:

- Hựu Tề, ta đã đến trận chiến cuối cùng, hãy cầu nguyện cho ta. Khang Công trên cao, nguyện mong thanh kiếm mang tên ngài đưa Hán Thành đến chiến thắng vinh quang.

- NGƯƠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY VÌ CÁI GÌ! MAU CHẾT ĐI!

Quân địch liều mạng xông tới liền bị y chém hạ, hành động dứt khoác như chẳng còn vướng bận điều gì.

- Ta đã hứa với một người nhất định sẽ trở về, đao còn người cũng phải sống.

Một âm thanh chói tai vang lên, lưỡi đao đang rèn bỗng gãy làm đôi, Hựu Tề thất thần nhìn mảnh thép đỏ rực rơi dưới đất rồi nhanh chóng nguội lạnh. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, chẳng lẽ mũi đao thứ một ngàn này lại không thể hoàn thành sao. Chẳng lẽ Huyền Tuấn, ca ca đã...

Khi quân chi viện đến nơi, sau khi quét sạch tàn dư thì thấy một người đàn ông quỳ giữa cổng thành, dưới đất là thủ cấp tướng giặc cùng xác của quân thù nằm la liệt, tuy giáp trụ vỡ nát, cơ thể nát bươm nhưng vẫn kiên cường quỳ ở đó. Đầu gục xuống hai tay đang ôm chắc trường đao chỉ thẳng trên trời bay phấp phới lá cờ Long Tường Quân đã bị lửa thiêu rụi đi phân nửa, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi tái lạnh vẫn kiêu ngạo nở nụ cười, y đã nói chỉ cần không thẹn với trời đất sẽ không hối tiếc điều gì, chỉ là đến cuối cùng vẫn không thể nhìn mặt người kia lần cuối nhưng sẽ đợi người đó dưới chốn âm gian.

Một Long Tường Quân trẻ tuổi chen qua hàng người mà lao đến, thấy cảnh tượng như vậy liền quỳ sụp xuống đất gào khóc, trong tay còn nắm chắc lệnh bài đã vỡ khắc: " Hán Thành - Long Tường Quân Tướng quân - Văn Huyền Tuấn ".

Mọi người tháo mũ cúi đầu mặc niệm, Tướng quân đi rồi.

- Tử U, ngươi muốn làm gì? Tự ý đào ngũ biết tội nặng lắm không?

- Mặc kệ ta, ta phải mang thúc thúc về cho người, ta phải mang về... sư phụ không còn thời gian nữa. Để ta đi, làm ơn... để ta hoàn thành di nguyện của người.

Tử U lấy lá cờ lành lặn quấn thi thể của Tướng quân và vũ khí của ngài buộc sau lưng rồi thúc ngựa phi nước đại, một mạch chạy thẳng về Quảng Hóa Môn không quản đêm ngày, mặc kệ mình sẽ bị xử tội nặng thậm chí là tử hình nhưng nếu đợi ngày đại thắng đến, chỉ sợ sư phụ ngay cả nhìn mặt ngài lần cuối cũng không được nữa.

Khi về đến Quảng Hóa Môn cũng đã tối muộn, thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía xa đang nhìn về hướng cổng thành như mọi ngày, Tử U vừa khóc lớn vừa ôm thi thể Tướng quân chạy đến.

- Sự phụ... sư phụ ơi! Tướng quân, Tướng quân về rồi... thúc thúc về rồi!

Hựu Tề chưa hết lo lắng cho Tử U theo quân chi viện đến chiến trường, vừa thấy thằng bé hối hả ôm ai đó chạy đến bỗng trời đất như sụp đổ.

Nhìn Huyền Tuấn nằm trong lòng nhưng không còn hơi ấm mình luôn nhung nhớ, cũng không còn khung cảnh vừa thấy mình, y đã quen miệng liền gọi " Hựu Tề của ta " nữa, bây giờ chỉ là cái xác lạnh vô tri vô giác.

Cổ họng Hựu Tệ nghẹn lại, muốn kêu: " Đừng ngủ nữa, ca ca. " nhưng không nói được một lời nào, người cậu yêu đã chết, cậu có thể nói gì đây? Gào khóc một trận tê tâm liệt phế nhưng người có sống lại nghe được không? Có thể lau nước mắt cho cậu không?

Bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên đuôi mắt của y, nó sẽ không mở ra nhìn Hựu Tề đầy ôn nhu, yêu chiều thêm một lần nào nữa.

Hựu Tề cảm thấy tim trong ngực đã ngưng đập, cả hít thở cũng tắt nghẽn, nỗi uất ức, ai oán dồn nén bao lâu cuối cùng cũng bộc phát chỉ có thể ngửa đầu, vừa đau vừa hận gào lên xé lòng. Đau đến tan nát lục phũ ngũ tạng, Hựu Tề ho một tiếng, máu tươi tràn ra rơi trên làn da trắng bệch, lạnh lẽo của người mình yêu. Huyền Tuấn chết rồi, lý do cậu gắng gượng đến nay sẽ theo cậu xuống mồ cùng mối tình bi ai này.

Hựu Tề ôm xác y chạy đến gốc bạch quả năm xưa, trên đường gặp được Trương Hách, Sứ quân biết tin đệ tử tử trận đã được đưa về, muốn đêm nay tổ chức quốc tang long trọng, sau đó cho người tạc tượng của y đặt giữa Quảng Hóa Môn.

Hựu Tề lắc đầu, ôm Huyền Tuấn càng chặt hơn như cách y đã dỗ mình ngủ lúc bé rất nhiều lần.

- Đời này của ca ca đều vì Hán Thành, giây phút cuối cùng cũng không dành cho ta! Xin các người, đừng mang ca ca rời xa ta nữa!

...

Hựu Tề khó khăn leo từng bật thang, cái chân thương tật bắt đầu phát đau như bị trăm ngàn quân binh giày xéo nhưng cậu không quan tâm, nếu không bước nổi thì lấy trường đao mà ca ca dùng làm gậy chống, cố gắng leo lên đỉnh đồi. Mỗi bậc thang cả hai đi qua đều để lại vết máu, Hựu Tề biết mình rất nhanh cũng sẽ gặp y phía bên kia cầu Hoa Hiện, chắc chắn Huyền Tuấn vẫn còn đợi cậu.

Thanh trường đao Hựu Tề rèn vẫn còn nguyên vẹn, dù vết thời gian đã hằn lên đó như những vết sẹo như tháng ngày đợi chờ, mong mỏi để lại trong tim cậu. Huyền Tuấn đã giữ lời hứa giữ gìn món đồ này nhưng bây giờ vật còn người mất, như vậy còn ý nghĩa gì, nếu y trở về, Hựu Tề luôn sẵn sàng vì y rèn hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao khác tốt hơn thế. Đúng là ca ca ngốc, làm cái gì cũng nghĩ đến đệ đệ đầu tiên, nếu thật sự yêu cậu thì tỉnh dậy đi, cậu sẽ không đắn đo mà đồng ý lời dạm hỏi của y, sau đó về chung một nhà.

Hựu Tề lấy túi da xếp đầy thư mà Huyền Tuấn đã viết, ngồi dưới trăng lẳng lặng đọc từng tờ. Đúng là cung cách của Huyền Tuấn, lời nói khá lòng vòng, né tránh như sợ Hựu Tề đọc thư xong sẽ lo lắng sẽ buồn lòng, đến cả khi bệnh chỉ dám cất vào đây mà không gửi đi, còn dặn dò đệ đệ nhớ ăn uống đầy đủ.

Hựu Tề siết sấp thư vàng ố nhuốm máu li ti trong ngực, tựa lưng vào gốc cây cùng Huyền Tuấn ngắm ánh trăng sáng bạc xinh đẹp, à, hôm nay là Thất Tịch, bao nhiêu mùa Thất Tịch cậu cô đơn ở đây, mong ngóng y thì hôm nay đúng ngày ấy, y đã xuất hiện nhưng lại âm dương cách biệt.

Lúc này, bao nhiêu ký ức của cả hai hiện về đi qua mắt Hựu Tề như một thước phim lướt chậm, cậu chợt nhớ ánh mắt ngượng ngùng, đáng yêu của một thiếu niên khi ôm sính lễ đến Thôi gia, cả câu nói lắp bắp vô cùng buồn cười: " Hựu Tề à, đệ đồng ý... đồng ý gả cho ta nhé? "

Hựu Tề chua chát cười, đời người vô số buồn vui lẫn lộn, mấy mươi năm như vậy mà lại thoáng qua như một giấc mộng, đúng là mộng dù dài vẫn chỉ gói gọn một đêm. Nay Ô Thước đã bắt cầu, ngày tương phùng cũng chỉ chìm trong mất mát và đau đớn, nhưng đổi lại sau này cả hai sẽ không phải chia ly thêm một lần nào nữa.

Hình như mắt cậu mờ rồi, tay chân cũng không còn sức động đậy nữa, thoáng nghĩ trước khi chết ca ca có luyến tiếc không? Có khoái chí vì vẻ mặt xấu xí hiện tại của cậu không? Hựu Tề rất muốn xách tai Huyền Tuấn lên, nói thật to: " Ca ca đáng ghét, mau tỉnh dậy. Ta khóc rồi, còn không mau đến dỗ?".

Nghĩ vậy, Hựu Tề liền gắng gượng di chuyển cơ thể tàn lụi này gục đầu xuống vai y, tay nắm lấy bàn tay tê cứng lạnh lẽo kia, lẩm bẩm:

- Ca thất hứa, ca nói sau này cưới ta nhưng ta biết... khăn ta đội là khăn tang. Ta giữ tóc thật dài, đúng là phí công. Văn Huyền Tuấn ca ca, đời này hối tiếc lớn nhất chính là mất đi ca, đợi ta, bây giờ ta theo ca.

Rồi nhắm mắt, xem như khép lại một đời người buồn bã, âm thanh cuối cùng mà Hựu Tề nghe được chính là tiếng " Ừ " thoáng qua trong gió.

Gió nổi, cuốn theo bao suy tư, chấp niệm một đời hòa vào núi sông, một ngày nào đó cảnh sắc sẽ đẹp như tranh vẽ Khánh Châu, cả hai sẽ cùng nhau ngắm nhìn nhân gian.

...

Ông lão chậm chạp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lục lạc của vị khách tham quan đang khẽ đung đưa dù trời lặng gió, ông chỉ tay vào nó, vui vẻ nói:

- Thấy chưa, Tướng quân đã chứng giám cho lời cầu nguyện của cậu.

- Đa tạ lão tiền bối... Có lẽ ta cũng đến lúc trở về rồi, có người đang đợi ta.

Nói rồi cúi người hành lễ trước hai ngôi mộ đá, Tử U nhìn bóng lưng cậu trai trẻ kia vội chạy đi, đến nơi chân đồi có người nào đó đang đợi sẵn. Ông nhìn bội kiếm bên hông, đôi mắt tinh anh từng được phản chiếu qua lưỡi kiếm sáng bóng nay đã già nua in dấu thời gian, cũng phảng phất nỗi u buồn, hoài niệm.

Nụ cười ấm áp của thúc thúc khi xoa đầu, trấn an mình trước khi đi xa, ánh mắt trầm ngâm lẫn luyến tiếc của sư phụ khi trao quà bái sư, cơ thể đỏ tươi như máu hiên ngang như núi quỳ giữa thành trì đổ nát và âm thanh ai oán, thấu tận trời xanh của sư phụ khi ôm thúc thúc trong tay. Tất cả đều sống động ngày này qua tháng nọ trong đầu Tử U, cùng Tử U đi qua thời niên thiếu đến khi gần đất xa trời.

Ông lão xoay người, nhìn hai bóng người mờ ảo sau lưng, cười quyến luyến rồi thì thầm:

- Thúc thúc, sư phụ, Tử U sắp đến gặp hai người rồi.

Dưới gốc bạch quả năm đó lại thêm một người, ngồi dưới tán lá vàng kim, ngẩng đầu vui mừng nhìn đàn sếu vàng từ trời bay xuống rồi nhắm mắt, ngủ một giấc ngàn thu.

| 10 . 02 . 2025 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top