6
- Sự phụ, sư phụ ơi. Có thư của Tướng quân gửi cho người.
- Nhanh vậy sao, hôm nay là... Tết rồi à?
Hựu Tề dừng búa, vỗ nhẹ lồng ngực mấy cái mới nhận thư mà Tử U mang về, từ hôm biết mình mắc bệnh, xoay qua xoay lại thoát cái cũng được thêm 2 năm, cũng là năm thứ 7 từ khi Huyền Tuấn đi. Hựu Tề cũng không ngờ mình có thể sống dai đến thế chỉ để chờ y trở về, để thấy được nụ cười vô tư vô lo mà mình mong nhớ bao nay, để nghe giọng nói mà cậu những tưởng sắp sửa quên mất, kéo dài trong những ngày tháng đợi chờ đằng đẵng.
Hựu Tề giờ đã yếu, cảm giác như nếu vô tình ngủ quá sâu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa nên dù được nghỉ ngơi cũng không dám chợp mắt quá nhiều, cậu siết chặt lá thư trong ngực, quyết định đợi ca ca trở về để tương phùng cùng mình.
- Tiểu U, đưa bức thư trước kia ta viết đây.
Tử U thấy sư phụ đốt lá thư đã giao cho mình, dè dặt hỏi tại sao sư phụ lại đốt đi.
- Không cần nữa, tự ta sẽ nói với Huyền Tuấn ca ca... y đã hứa với ta, ta cũng không thể phụ y.
" Ta không thể phụ đệ, đánh thắng trận này, ta về cưới đệ. "
...
Vào năm thứ 8 của thời kì nội chiến Cao Ly Quốc, khắp nơi chìm trong đau thương, binh đao và khói lửa mịt mù, bầu trời ảm đạm, mưa như trút nước xuống những nấm mồ đắp tạm như đang khóc cho kẻ tử trận. Bốn bề vọng lên tiếng kêu bi ai của lũ quạ đen bâu trên những núi xác người hôi thối đang phân hủy, máu đỏ chảy thành sông, xương trắng phơi đầy đồng, chẳng bao lâu tất cả sẽ tàn lụi và chìm vào lòng đất sâu thẳm.
Người sống sót khỏi chốn địa ngục trần gian chết lặng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, chiến tranh khốc liệt chỉ mang lại hủy diệt, cái giá phải trả như thế là xứng đang sao? Cuối cùng thì sinh mạng của con người thật quá ngắn ngủi, sinh ra và lớn lên, bị cuốn vào trận cuồng phong tranh đấu mà tùy tiện chết đi, ngã xuống vì quê hương, lý tưởng và những thứ mình trân quý nhưng cái chết của họ lại rẻ mạt, nhỏ bé như một ngọn cỏ lau yếu ớt như vậy.
Long Tường Quân Tướng Quân nhìn chiến trường khói bụi bay mù mịt, gió lớn nổi lên cuốn theo thứ mùi tanh hôi của máu và tử khí tràn ngập trong hơi thở, từ phía xa quân Tam Liên Quân đang tràn đến như trận sóng thần hung hãn, sẵn sàng quét sạch bất cứ thứ gì trên đường.
Huyền Tuấn hô lớn:
- MỞ BẪY!
Lập tức, mặt đất sụp xuống lộ ra một con hào sâu dài cắm vô sống cọc gỗ bọc sắc nhọn, thây người và ngựa ngã xuống như rạ nhưng rất nhanh đã lấp đầy miệng hào làm cầu cho đợt quân phía sau tràn tới.
Số đạn pháo còn lại trong kho không đủ triệt hạ đội quân kia, Huyền Tuấn suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho đội cung tiễn vào vị trí, đợi địch hoàn toàn vượt qua trận bẫy sẽ bắn, đội một bắn tên mang theo túi dầu hỏa liền sau đó đội hai bắn tên đã mồi lửa.
Phó tướng thấy tình thế nguy cấp, muốn Tướng quân dùng một nửa lượng đạn pháo để đánh chặn, Huyền Tuấn cau mày trầm ngâm, nhìn dưới chân núi thấy địch lại rầm rập kéo quân đến chi viện thì lắc đầu, nếu bọn họ dùng nó bây giờ thì trận sau sẽ không thể chống cự được.
Y ra lệnh hạ cổng thành để bộ binh ra đánh chặn theo thế mũi tên, khiên thì dựng trước mặt, hàng đầu quỳ xuống chĩa thương nhắm thẳng vào chân ngựa, cứ như vậy hàng sau dựng khiên đè lên hàng khiên trước rồi từ sau đâm thương tới nhắm vào người, tạo thành một lớp chông dày đặc, trên thành đội cung tiễn sẽ bắn yểm trợ.
Phó tướng thấy quân ta dần vào thế hạ phong, từng người từng người cứ nối đuôi nhau mà bỏ mạng thì sốt ruột muốn bắn pháo hiệu cho kỵ binh ra trận, Huyền Tuấn đè vai hắn ngăn lại, giọng y khản đặc:
- Dục tốc bất đạt, chúng ta phải cầm cự thêm một lúc.
- Tướng quân! Đó là huynh đệ, bằng hữu của chúng ta, họ cũng có gia đình! Ta không cam tâm nhìn họ chết đi như vậy!
- Ta biết, ta dĩ nhiên biết! Nhưng đây là chiến tranh, ngươi biết sau lưng chúng ta là gì không!
Là Quảng Hóa Môn, là Hán Thành, nếu bọn họ thất thủ thì Hán Thành sẽ bị chiếm đóng, sau đó đến Đông Kinh và Toàn Châu, dân chúng sẽ lâm vào cảnh lầm than, không những họ chết mà những thứ họ cố gắng bảo vệ bao lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói.
Huyền Tuấn nhìn thế trận, quân địch bắt đầu tản ra hai phía muốn đâm mạn sườn, y bắn pháo hiệu để bộ binh vừa đánh vừa di chuyển theo hướng vòng cung phải, còn kỵ binh thì chạy vòng cánh phải, bọc hậu để lùa địch vào bát quái trận, bên trong đánh ra bên ngoài đánh vào.
Từ phía trên thành nhìn xuống, trận bát quái đó không khác gì cái xoáy nước khổng lồ hung hãn cuốn phăng, nghiền nát vô số sinh mạng. Thế trận dần cân bằng và nghiêng về một phía, quân Tam Liên Quân bị triệt hạ trong vòng xoáy khốc liệt đó chưa đầy một tiếng đồng hồ, nói là một tiếng đồng hồ nhưng thực chất mỗi một giây một khắc đều như trải qua tất cả sự thống khổ của địa ngục trần gian.
Cơn gió tanh mưa máu tạm đi qua, không thể biết được trận cuồng phong nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Huyền Tuấn nhìn thương binh nằm thoi thóp đầy rẫy khắp nơi, có người biết ngày về sẽ không đến nên đã gửi gắm kỷ vật, nhờ y thay họ đưa cho người thân rồi chết đi ngay trước mắt, trước đó vẫn tín nhiệm, nhắn nhủ y: " Tướng quân, thay ta hoàn thành... đa tạ".
Huyền Tuấn đem tất cả kỷ vật cất vào trong một chiếc hộp gỗ rồi cũng để vào đó một chiếc trâm ngọc chính tay mình mài ra, y dùng rượu tưới xuống đất làm lễ tiễn đưa rồi châm lửa làm hỏa táng tập thể, ngọn lửa bốc cao kết thúc đời người ngắn ngủi rực sáng trong ánh mắt bi ai của những người ở lại.
- Gửi yêu cầu chi viện đến Đông Kinh và Toàn Châu... À, giúp ta gửi chiếc hộp này cho người thân của họ. Mong Khang Công dẫn lối, phù trợ ngươi.
Ngày thứ 15 sau những chiến thắng tưởng như sẽ kéo dài thì Long Tường Quân thất thủ, Tam Liên Quân tăng cường tấn công muốn một lần triệt tiêu chiến khí và phá hủy hàng phòng ngự của liên minh Hán - Đông - Toàn, tránh đêm dài lắm mộng.
...
Huyền Tuấn đếm đi đếm lại, quân binh còn lại kể cả thương tật chưa quá mười vạn, tất cả đều lui về cố thủ trong thành gắng gượng đợi quân tiếp viện đến, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
Khẩu pháo do Hựu Tề cải tiến đã nạp sẵn đạn, chỉ bắn đủ trăm đợt rồi trở thành ống thép vô dụng, nhìn bên dưới binh sĩ đã rơi vào tuyệt vọng mà buông bỏ vũ khí, có người đã gục ngã chờ chết có người thì miễn cưỡng ôm vũ khí thủ thân, Huyền Tuấn dõng dạc nói lớn vực dậy tinh thần của bọn họ.
Tất cả mọi người đều biết đây ắt là trận chiến cuối cùng, cũng là lần duy nhất cược hết mọi thứ vào trận đánh này, vì không còn gì để mất, nếu như ai cũng giữ lại chút do dự cuối cùng thì chiến thắng sẽ không bao giờ đến, ánh nắng ngày mai sẽ không ló dạng trên Hán Thành nữa.
- Các tướng lĩnh, binh sĩ! Chẳng bao lâu nữa quân Tam Liên Quân sẽ chiếm thành, chạy đi thì sống ở lại thì chết! Các ngươi hẳn biết sau lưng chúng ta là gì! Nếu chúng ta đầu hàng, những cố gắng bao lâu nay là vì cái gì! Ai trả lời được không!
Thấy bọn họ yên lặng không đáp, đôi lúc xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếc khóc ấy trải qua bao lần vào sinh ra tử không phải khóc vì tham sống sợ chết mà là âm thanh của nỗi buồn biệt ly. Huyền Tuấn nhíu mày thở dài, y hiểu được cảm xúc lúc này của mọi người vì họ và mình đều đứng chung một chiến tuyến, chung một hoàn cảnh. Một tay y nắm chắc trường đao, một tay giữ vững lá cờ của Long Tường Quân và liên minh cắm trên thành.
- Ai ở lại, ta xin đa tạ! Ai muốn về thì cứ việc! Ta nhất định không cản! Văn Huyền Tuấn vì đất nước và người thân, nguyện ở lại! Dù vùi mình chốn sa trường hay thây bọc trong da ngựa! Miễn lòng không thẹn với trời đất thì không có gì hối tiếc! AI Ở LẠI CÙNG TA, HÃY VỰC DẬY CHIẾN KHÍ! CẦM VŨ KHÍ LÊN!
Cùng lúc đó cổng thành đổ sập, quân địch tràn vào như ong vỡ tổ, từng tiếng " Giết!", " Giết!" rền vang trong âm thanh chát chúa của đao kiếm chém loạn vào nhau, pháo công thành liên tục nã vào như một trận thiên thạch oanh tạc khiến tòa thành kiên trì vững chãi chẳng mấy chốc đã thất thủ.
Không còn thời gian để lưỡng lự, sau lời động viên, những binh sĩ còn lại nhanh chóng cầm vũ khí lên rồi cùng Tướng quân xông trận.
Trời bỗng tắt nắng, mây giông cùng tử khí ùn ùn kéo đến, mưa như trút nước cuốn theo máu thịt và mọi hy vọng trôi theo dòng nước lạnh giá chìm vào lòng đất rồi tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top