5
Thoắt cái đã sắp đến năm thứ 4, cũng là 2 lần hiếm hoi Hựu Tề nghe được tình hình của người yêu qua những lá thư tay đơn sơ.
Đôi lúc, trong những đêm mất ngủ, một mình ngồi uống rượu ngâm thơ dưới tán bạch quả năm xưa, nhìn trăng sáng trên đầu mà cậu tự hỏi nếu thật sự có Ô Thước bắt cầu, liệu mình và Huyền Tuấn có thể gặp nhau không? Ngắn ngủi một đêm sau đó lại từ biệt, chí ít Hựu Tề vẫn an tâm hơn là ở phía sau mong ngóng y từng ngày, sống chết không rõ ra sao.
Đông rồi sang Xuân, Xuân đi Hạ đến, cây bạch quả là thứ cuối cùng gợi nhắc về Huyền Tuấn, lặng lẽ bầu bạn cùng cậu. Nhìn tán cây xum xuê trên đầu, Hựu Tề không thể nén xuống than thở, cuối cùng trong đêm khuya vắng lặng, khẽ xướng lên một khúc tương tư, để nhớ nhung và chân tình theo gió mà bay, hy vọng nó có thể giúp cậu gửi đến người thương ở phương xa.
Hựu Tề kiêu ngạo, thờ ơ như thế, chẳng qua là muốn che giấu sự nhút nhát lẫn xấu hổ khi đứng trước y, đến khi người đã rời đi mới muộn màng thổ lộ. Đến cả thư hồi âm, cậu đặt bút xuống rồi lại đắn đo, " Ta nhớ ca. " - ba từ đơn giản nhưng với người trước giờ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cố chấp che giấu lại khó khăn như vượt ngàn trùng khơi, thành ra ý muốn nói lại nối dài nhiều trang không dứt.
...
Huyền Tuấn đứng trên gác nhìn xa xa về bãi chiến trường đã qua trận binh đao khói lửa, vũ khí cắm trên đất như nấm mồ xiêu vẹo được dựng vội vã, tạm bợ ghi danh dành cho những người lính đã ngã xuống. Trong đêm khuya thanh vắng ở nơi sinh tử loạn lạc này càng đìu hiu, cô quạnh hơn mỗi khi có tiếng cú đêm từ xa vọng về.
Y giờ đây đã là Long Tường Quân Tướng quân, cầm nắm trăm vạn binh sĩ trong tay, nhưng khi nhìn từng người từng người dù quân ta hay quân địch bỏ mạng nơi đây đều tiếc thương vô cùng, nhìn người đồng đội giây trước còn ăn mừng chiến thắng, giây sau đã trở thành cái xác lạnh lẽo, Huyền Tuấn từng dại dột nghĩ: nếu lỡ một ngày mình là người thế vào chỗ đấy, thì đệ đệ cũng sẽ đau lòng như những người ở lại kia.
Cho nên khi tắm mình trong vinh quang chiến thắng, y lại cảm thấy sâu bên trong đầy rẫy đau thương cùng bi ai. Khi nhỏ vì ngây thơ, kiêu ngạo mà muốn mình vang danh khắp chốn cùng những chiến công hiển hách khoác nặng vai, giờ đây y thực lòng chỉ muốn trở thành một người bình thường, trở về cùng Hựu Tề của mình sống một cuộc đời bình phàm, cùng nhau già nua rồi cùng nhau chết đi.
Y xem thư hồi âm từ Hán Thành, nhìn nét chữ cứng cáp dứt khoát trên giấy mà cứ cười một mình như người có bệnh rồi lại lặng lẽ thở dài, chiếc túi da trong ngực áo đã xếp đầy thư như lá mùa Thu, nhưng mỗi khi gửi đi lại không thể kể hết tất cả nhớ nhung và hy vọng về ngày tương phùng của cả hai.
Huyền Tuấn trầm tư nhìn nét chữ cuối thư nhòe đi trong nước cùng một phiến lá bạch quả gửi từ Quảng Hóa Môn, do quá trình vận chuyển khó khăn cùng đường xá xa xôi mà lá tươi đến tay y đã tàn, Hựu Tề đã đợi bao lâu rồi, cả hai chưa thấy nhau đã bao lâu rồi?
Huyền Tuấn ngửi phiến lá cố tìm chút mùi hương quen thuộc còn lưu lại, dùng nó để xoa dịu nỗi nhớ quê nhà và người yêu đang giày xéo tâm can, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ như sao sáng trên trời. Khi nắm chắc trường đao trong tay, băng mình trong vòng vây quân thù, y lấy lời hứa năm xưa làm lý do mà kiên cường sống sót, dù cuộc chiến khốc liệt ra sao y nhất định bằng mọi giá phải trở về.
...
Hựu Tề bụm miệng ngăn cơn ho đau xé lồng ngực, đánh rơi chiếc búa trên tay. Tử U vội vàng dìu sư phụ ngồi xuống rồi tìm nước đưa đến, Hựu Tề vừa hé môi uống vào liền sặc sụa phun ra, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết.
Gần đây, Hựu Tề phát hiện mình hô hấp có chút khó khăn, thường ngày vì đè nén nhiều thứ mà luôn hít sâu thở dài, bây giờ chỉ cần cậu cố gắng làm vậy sẽ ho rất nhiều, thậm chí có cảm giác hai lá phổi cũng muốn phun ra ngoài.
Tử U thấy sư phụ không chịu nghỉ ngơi, cứ miệt mài rèn đao như thế, có khuyên thế nào sư phụ vẫn làm lơ không nghe thì buồn bực. Thúc thúc không có ở đây chỉ có thể một mình cố gắng chăm sóc, khuyên can sư phụ nhưng tất cả đều vô dụng, cậu bé vừa khóc vừa mắng sư phụ mình ngu ngốc rồi bỏ đi.
Tử U vừa rời khỏi, Hựu Tề liền ôm ngực ho một tràng, đôi mắt mệt mỏi, u ám nhìn lòng bàn tay nhuốm một bụm máu tươi, cậu mỉa mai cười, tự hỏi chính mình có đợi được không mà ôm hy vọng xa vời như vậy?
...
Hiện giờ đã là năm thứ 5 của chiến tranh, Huyền Tuấn vẫn chưa về thăm nhà một lần nào kể từ lúc ấy. Hựu Tề đọc thư cũng phần nào hiểu được tình hình ở chiến trường, lương thực và đạn dược đang dần cạn kiệt do hoạt động sản xuất ở hậu phương không đáp ứng kịp, lại gặp bệnh dịch hoành hành khiến đôi bên đều tổn thất nặng nề.
Huyền Tuấn một ngày làm lễ an táng tập thể cho không dưới một trăm binh sĩ chết vì bệnh, bị thương và tự vẫn, hai bên tạm thời ngừng giao chiến nhưng vẫn chưa thể buông xuống vũ khí, chỉ cần đối phương nổ pháo bên này lập tức phản kích.
- Tiên sinh, sức khỏe của sư phụ ta thế nào rồi?
- Sư phụ ngươi bị bệnh lao phổi rồi, do môi trường làm việc có nhiều muội than và mạt sắt thâm nhập đường hô hấp tạo ra. Phát hiện bệnh thì đã biến chuyển nặng... nếu không nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mà cố chấp nữa thì... vô phương cứu chữa.
- Vậy... sư phụ ta còn bao nhiêu thời gian?
- E là... không đến hai năm.
Đại phu gói hành lý chuẩn bị ra về, nhìn Tử U ôm ấm thuốc sắt vừa nấu xong còn nóng hổi mà lắc đầu rầu rĩ, lão vỗ vai an ủi cậu thiếu niên rồi rời đi.
Tử U mếu máo nhìn người nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt như ngọn đèn trước gió chực chờ tắt đi, thấy sư phụ vẫy tay gọi mình mới vội vàng lau nước mắt, đổ thuốc ra bát rồi dìu sư phụ ngồi dậy.
Hựu Tề kê bát thuốc đen xì đắng chát lên môi rồi một hơi uống sạch, ban nãy nghe đại phu nói với bệnh tình hiện tại có thể không sống nổi tới khi chiến tranh kết thúc thì không kháng cự nữa, thấy thuốc và thức ăn mà Tử U cất công chuẩn bị cũng ngoan ngoãn ăn uống, cảm thấy thời gian qua mình vì đau buồn mà bỏ quên thằng nhóc quá lâu, vô tình biến một đứa nhỏ hoạt bát trở nên khép mình.
Trả bát thuốc cạn cho Tử U, Hựu Tề lấy lá thư đã niêm phong đưa nhó nó, dặn đứa nhỏ mặt mũi lem luốc nước mắt nước mũi kia kỹ càng:
- Khi thúc thúc con trở về, hãy thay ta đưa cho người đó, biết chưa? Tiểu U ngoan, giúp sư phụ nhé.
Có lẽ Hựu Tề tự biết không còn nhiều thời gian nữa, nên những chuyện xưa kia dự định cũng đã sắp xếp xong.
- À còn cái này, Điền gia xưa nay luôn theo võ đạo, đúng không? Ta cũng có quà tặng cho con.
Hựu Tề lấy hộp kiếm trên đầu giường xuống, vốn là quà tặng ngày Tử U bái sư nhưng khi đó tình hình Hán Thành lộn xộn, bái sư cũng chỉ đơn giản là đến chào hỏi rồi thôi, nên món quà được chuẩn bị từ lâu này vẫn không có dịp xuất hiện.
Tử U vẫn chưa có vũ khí của riêng mình, trước giờ chỉ dùng kiếm gỗ để luyện tập, khi nhận món quà có ý nghĩa rất lớn này lại không vui mừng chút nào, cậu bé biết thời gian của sư phụ không còn nên mới đem những thứ này giao lại cho mình trước khi bất ngờ rời khỏi dương thế. Hai giọt nước mắt lộp độp rơi xuống chiếc hộp gỗ.
Hựu Tề nghĩ rằng thằng bé khóc vì vui mừng nên chỉ cười khẽ một tiếng rồi nằm xuống nghỉ ngơi, mặt xoay vào trong tường nên không biết Tử U đã đứng ở đó rất lâu, đến khi cậu thiếp đi, cậu bé mới thổi đèn rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top