2

Khắp Hán Thành náo nhiệt phồn vinh này, có lẽ nơi ồn ào và đông vui nhất chính là xưởng rèn vũ khí của Thôi gia trong sở công nghiệp, ngày cũng như đêm lúc nào cũng vang vọng tiếng búa rèn và âm thanh lò nung khổng lồ xả khói, người dân nếu nhàm chán quá có thể đến xem thợ rèn hăng say làm việc, tạo ra đủ loại đồ kim khí cũng có đồ thủ công chế biến tinh xảo.

Nếu vật phẩm thường được rao bán giá cao ở chợ hoặc đem đấu giá chắc chắn chỉ có đồ thủ công do Hựu Tề đại nhân đích thân chế tác, độ tỉ mỉ và hiệu quả gần như đạt đến hoàn hảo dù là kích cỡ nhỏ nhất, đặc biệt là chế tạo vũ khí. Cho nên, ở Hán Thành vẫn lưu truyền câu nói: " Muốn có đồ tốt đến tìm Thôi gia, muốn có đao tốt phải tìm Thôi Hựu Tề. ".

Vũ khí được Long Tường Quân sử dụng hầu hết đều do Hựu Tề giám sát trong quá trình sản xuất, độ mềm - cứng, dài - ngắn đều phải tự tay cậu ấy kiểm nghiệm, nếu sai sót một ly lập tức hủy bỏ làm lại cái mới, số lượng nhiều nhưng chất lượng tốt như nhau, có thể dễ dàng chém sắt như bùn. Tiếng thơm đồn xa nên Thôi gia nghiễm nhiên chiếm vị trí quan trọng trong 10 dòng tộc có sức ảnh hưởng lớn ở Hán Thành.

Khi này đã vào giữa Đông, bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, chẳng ai muốn rời chăn êm nệm ấm mà xuống phố phơi mình trong gió lạnh, ấy vậy mà hoạt động của lò nung ở xưởng rèn vẫn không hề dừng lại, ánh lửa đỏ bập bùng rực sáng giữa bức tranh mùa Đông buồn tẻ.

Chiến tranh đang đến rất gần, khắp nơi đều dán lệnh chiêu binh, chỉ cần là thanh niên trai tráng lành lặn, khoẻ mạnh đều có thể tham gia, chẳng mấy chốc phố xá nhộn nhịp này sẽ trở nên đìu hiu, vắng lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của những người ở lại. Chiến tranh đến, những người ở hậu phương chu cấp đạn dược và vũ khí cho tiền tuyến như Hựu Tề không dám ngơi tay, tất cả đều phải vận hành hết công suất để phục vụ quân đội.

Sứ quân Lý Trương Hách đã ra lệnh cho sở công nghiệp phải liên tục vận hành chuẩn bị tham chiến, tình hình đang dần xấu đi buộc phải cho Long Tường Quân tham chiến. Ban đầu Hán Thành vốn dĩ là nước trung lập nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu quyền lực, nếu nhắm mắt làm ngơ chính là chủ động trở thành miếng bánh cho những Sứ quân còn lại thi nhau xâu xé. 

Hiện tại quân Tây Kinh - Khải Thành - Hải Châu đã bành trướng thế lực quá rộng và đang nhăm nhe đánh thẳng vào Hán Thành rồi chiếm cả Đông Kinh và Toàn Châu.

Hựu Tề đang thiết kế và cải tiếng một đầu súng đời cũ, để có thể bắn một lúc 50 đầu đạn và nổ lan khi chạm mục tiêu, cậu đã thực nghiệm không dưới chục lần, tất cả đều thất bại. Nếu thành công sẽ góp thêm phần nào khả năng chiến thắng cho Hán Thành, vả lại đây là bản thiết kế độc quyền, cậu đảm bảo quân Tây - Khải - Hải không hề lường trước được nước đi này, vì vậy mà chú tâm đến mức sáng vừa dậy chỉ kịp vệ sinh cá nhân xong rồi lại lao vào bàn chế tạo đến gần trưa, dạ dày có réo inh ỏi đòi nạp năng lượng để duy trì sự sống cũng không làm lay chuyển được ý chí của cậu.

Huyền Tuấn đối với thói quen bỏ bữa này của Hựu Tề cực kì không hài lòng, dù bình thường luôn đội đệ đệ lên đầu nhưng với chuyện này phản đối rất kịch liệt, vì không muốn người yêu một ngày lăn ra chết vì đói, nên cứ đến bữa trưa y sẽ mang cơm đến, nếu không vội, trên đường sẽ ghé mua thêm vài món bánh ngọt để trong tủ, phòng khi Hựu Tề tuột huyết áp sẽ có mà ăn lót dạ.

Những thợ rèn ở xưởng nhìn thấy sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau của cả hai đã nhận ra đó không đơn giản là mối quan hệ bạn bè, thậm chí người ta còn truyền miệng rằng trưởng nam Văn gia này đã từ hôn rất nhiều người, suốt ngày chỉ biết: " Ta phải hỏi Hựu Tề đã. " , " Hựu Tề đệ đệ là tốt nhất. ". Một tiếng là đệ đệ, hai tiếng là Thôi Hựu Tề, không cần công khai, ai cũng biết họ yêu nhau rồi.

Huyền Tuấn nhíu mày, vẻ mặt không vui khi nhìn dáng vẻ cặm cụi vẽ chi tiết của người yêu, y hít một hơi rồi thở dài thật to hòng thu hút sự chú ý của Hựu Tề nhưng cậu ta vẫn chìm trong không gian tri thức, chỉ qua loa chào hỏi một câu cho có lệ. 

Huyền Tuấn đem cơm trưa để lên bàn, đến khép cửa sổ cản bớt gió lạnh lại, y ôm mớ tóc xõa lộn xộn trên lưng của Hựu Tề, kê lên mũi ngửi một cái rồi khẽ nhăn mặt, đừng nói là cả tuần nay cậu ta chưa gội đầu chỉ vì cái bản vẽ phức tạp này đấy chứ?

Y tìm trong phòng không thấy chiếc trâm Hựu Tề hay dùng ở đâu, đành lấy bút trên giá búi lên, xong xuôi đầu ngón tay vẫn lưu luyến sờ sờ dái tai lạnh cóng của Hựu Tề vài cái. Hựu Tề cựa quậy thoát khỏi móng mèo của y, bảo y cứ mặc kệ đi, nếu phiền quá có thể lập tức cắt ngắn. 

Nghe thế, Huyền Tuấn kịch liệt phản đối, đem hai bàn tay ấm áp lên hai bên tai đỏ ửng vì lạnh của người yêu.

- Tóc đệ tốt thế này, cắt đi tiếc lắm. Cứ để như vậy đi, sau này còn phải kết tóc se duyên, nếu ngắn quá làm sao mà buộc được?

- Ồ, hôm nay lại bạo dạn như thế, ca đã xin lão gia hỏi cưới ta rồi à?

- Cũng đâu phải lần đầu, từ lâu đệ đã biết rồi mà... ta từ hôn mọi người đều có lý do cả.

Huyền Tuấn phì cười, dù biết Hựu Tề chỉ vô tư đáp lại trò đùa của mình nhưng trong lòng lại tê tái đau, chỉ sợ lời này nói ra dù thật cũng không thể nào thực hiện được, nghĩ như vậy lá thư trong ngực áo như mang theo hàng ngàn mũi lao đâm vào tim làm y muốn thở dài một hơi, lại cảm thấy mình đã đau đến mức không thể rồi.

Nhận ra Huyền Tuấn hôm nay ít nói như vậy, cũng không phải dáng vẻ vô tư vô ưu thường thấy mọi ngày, Hựu Tề liền dừng tay, dọn dẹp đồ đạc gọn một bên rồi mới quay sang mở hộp cơm trưa mà Huyền Tuấn mang đến. Bỗng cậu thấy lá thư được đóng ấn đỏ đặt trên bàn thì ruột gan quặn đau, cả cơm cũng không còn ngon nữa.

Hựu Tề thất vọng, uất ức đến mức không thể nói nên lời, cậu biết rất nhanh ngày này sẽ đến, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nó xảy ra lại bàng hoàng đến rã rời tay chân như vậy, chỉ có thể dùng ánh mắt chấn vấn y: " Ca, là thật sao? "

Huyền Tuấn không đáp chỉ cứng nhắc gật đầu xem như xác nhận, là một Long Tường Quân sống có lý tưởng, khi đất nước lâm nguy, y không thể trơ mắt đứng nhìn, những thanh niên khác đã xung phong ra chiến trường, y có thể đứng đây mà không hổ thẹn, nhục nhã sao?

- Không ngờ nhanh như vậy đã... ta, ta vẫn chưa sẵn sàng.

Hựu Tề nhìn chiếc chân giả nằm bất động một chỗ của mình, thường ngày đi đứng đã khó huống hồ là có thể chạy nhảy đuổi theo Huyền Tuấn như lúc cả hai còn bé, đêm về chỗ vết cắt vẫn âm ỉ đau, hành hạ cậu thức trắng đêm đến mức kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Giờ đây, thấy nó như khúc gỗ vô dụng, Hựu Tề càng chán ghét sự vô năng của bản thân đến cùng cực.

Hựu Tề tức giận, tức giận đến mức nếu không phải vì tôn trọng quyết định của người yêu thì đã lao đến xé nát bức thư kia, đối với Sứ quân, thư này là thứ chứng minh sự tận trung của binh sĩ, nhưng đối với người thân, gia đình bọn họ, đây không khác gì thư báo tử được gửi trước.

Thấy Hựu Tề không muốn đọc, Huyền Tuấn liền len lén cất thư đi, hai tay thường ngày mạnh mẽ vung đao múa kiếm giờ lại ngập ngừng lẫn vụng về lau đi giọt nước mắt lạnh buốt của người yêu. Hựu Tề tuy khóc nhưng không hề để lộ dáng vẻ yếu đuối, thê thảm mà lẳng lặng nín nhịn nỗi đau một mình, y mấp máy môi chỉ muốn nói: " Đừng khóc Hựu Tề, đệ khóc, ta sẽ đau lòng lắm."

Nhưng lời này nói ra nghe thật quá nhẫn tâm và vô nghĩa, rốt cuộc Hựu Tề đau lòng, rơi nước mắt cũng chính là vì y. 

Hựu Tề hắng giọng, ém xuống âm thanh như vỡ nát của mình:

- Khi nào thì ca đi?

- Tháng sau...đầu tháng ta liền đi.

Hựu Tề chẳng dám hỏi khi nào thì y về, vì chính cậu biết Huyền Tuấn không thể hứa trước được. Nhưng Hựu Tề vẫn ôm hy vọng, dù đợi bao lâu cũng được, chỉ cần cậu thành tâm cầu nguyện và chờ đợi, ắt có ngày cả hai tương phùng.

- ... Ta hiểu rồi. Ca, ăn xong cùng ta đến nơi này một lát, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top