1
Vào năm thứ 8 của thời kì nội chiến Cao Ly Quốc, khắp nơi chìm trong đau thương, binh đao và khói lửa mịt mù, bầu trời ảm đạm, mưa như trút nước xuống những nấm mồ đắp tạm như đang khóc cho kẻ tử trận. Bốn bề vọng lên tiếng kêu bi ai của lũ quạ đen bâu trên những núi xác người hôi thối đang phân hủy, máu đỏ chảy thành sông, xương trắng phơi đầy đồng, chẳng bao lâu tất cả sẽ tàn lụi và chìm vào lòng đất sâu thẳm.
Người sống sót khỏi chốn địa ngục trần gian chết lặng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, chiến tranh khốc liệt chỉ mang lại hủy diệt, cái giá phải trả như thế là xứng đang sao? Cuối cùng thì sinh mạng của con người thật quá ngắn ngủi, sinh ra và lớn lên, bị cuốn vào trận cuồng phong tranh đấu mà tùy tiện chết đi, ngã xuống vì quê hương, lý tưởng và những thứ mình trân quý nhưng cái chết của họ lại rẻ mạt, nhỏ bé như một ngọn cỏ lau yếu ớt như vậy.
Tây Kinh, Khải Thành cùng Hải Châu. Nhân Xuyên và Giang Hoa Đảo, Hán Thành cùng Đông Kinh và Toàn Châu, cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc này chính là hậu quả của loạn 8 sứ quân phân tách ra từ Cao Ly Quốc năm xưa, sau khi Cao Ly Hoàng đế băng hà, bọn họ liền nổi lên tranh giành quyền lực, vô tình cuốn theo không biết bao nhiêu sinh mệnh của binh sĩ lẫn người dân vô tội vào vòng xoáy tham vọng.
Có kẻ vì ngạo mạn, muốn bành trướng thế lực của mình cũng có người vì muốn thống nhất quân dân, bốn phương tám hướng đều quy về một chỗ để thiên hạ thái bình, cũng có người chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thứ mình quý giá, nhưng dù lý do có chính đáng hay vô nghĩa đi chăng nữa, nó vẫn dẫn đến cục diện hôm nay, chỉ có chiến loạn triền miên.
Từ năm thứ 2 của chiến tranh, đã có nhiều hòa ước được lập ra nhưng rất nhanh nó đã bị phá vỡ bởi nhiều bất đồng trong việc thỏa hiệp giữa các nước, đa số đều muốn lợi ích về phần mình nhiều hơn nên tình hình căng thẳng trên chiến trường chưa bao giờ hạ nhiệt, binh sĩ không được về nhà thăm gia đình mỗi dịp Tết đoàn viên. Lương thực cùng ý chí của họ đang cạn kiệt dần, trước mắt họ không phải con đường trở về đầy ánh sáng và tiếng reo hò chào đón của người thân, mà là cái chết, nhiều người đã lựa chọn tự kết thúc mạng sống của mình trước khi bị giẫm đạp dưới vó ngựa kẻ thù.
Theo ghi chép sau này, số lượng binh sĩ thiệt mạng sau chiến tranh gần quá nửa là chết vì bệnh tật, đói khát và tự vẫn. Cứ như vậy lay lắt kéo dài đến khi 8 nước lần nữa thống nhất, lập nên Triều Tiên Quốc*, ngót nghét cũng đã 100 năm ròng rã.
Bức tranh thiên hạ thái bình nay đã rõ nét, màu sắc rực rỡ tươi sáng như cảnh mây núi Khánh Châu, nhưng chỉ có những người như chết đi sống lại từ cửa địa ngục mới biết, đằng sau vẻ ngoài phồn vinh, thịnh vượng ấy phải dùng biết bao xương máu mà tô điểm nên, mỗi một bước đi chính là bước trên một xác người. Lá cờ Triều Tiên Quốc có thể vươn cao và bay giữa nền trời tự do đó vì bên dưới được bồi đắp bởi hàng ngàn hàng vạn binh sĩ ngã lên nhau.
Triều Tiên Quốc bấy giờ bao gồm 8 quốc gia hùng mạnh, nổi bật nhất có lẽ là Hán Thành - một cảng biển lưu thông và vận tải hàng hóa cho cả một quốc gia khổng lồ - cũng chính là cửa khẩu đầu tiên khi người từ phương khác muốn đến Đông Kinh và Toàn Châu. Nhờ vị trí đắc địa nên việc phát triển kinh tế vô cùng thuận lợi, khách du lịch khi đến Hán Thành chắc chắn sẽ bị sự hoa lệ, lộng lẫy của phố thị nơi đây cuốn hút, không thể tin nổi rằng xưa kia nơi đây gần như là một đống đổ nát hoang tàn do chiến tranh để lại.
Ở Hán Thành cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, dù phát triển vượt bậc dẫn theo đô thị, đường xá và nhà cửa thi nhau mọc lên như nấm nhưng để nói về mĩ cảnh nhân gian có lẽ chỉ có thể ở đây mới chiêm ngưỡng được, nếu rời khỏi trung tâm thành phố đi xa hơn về phía Đông Nam sẽ thấy một gốc bạch quả ngàn năm vẫn còn xanh tốt. Khi vào mùa thay lá, tầng tầng lớp lớp lá vàng theo gió cuốn bay tựa như một đàn sếu vàng từ trên trời ghé chơi nhân gian, nơi đây chính là địa điểm cầu duyên nổi tiếng của người dân Hán Thành.
Bên ngoài căn nhà ngói đơn sơ dưới chân đồi, một ông lão râu tóc bạc trắng như mây trời đang trầm ngâm nhìn cây bạch quả, y phục lam nhạt thêu cánh én nhẹ phất trong gió, đôi lúc ông lại lấy bội kiếm đeo bên hông ra ngắm nghía như đang ôn lại chuyện xưa, khí chất phiêu dật, thoát tục tựa thiên tiên, trông qua không giống một người tiều phu tầm thường.
Thấy có khách đến cầu duyên, ông lấy lục lạc từ giỏ tre, buộc vào dây ruy băng đỏ rồi đưa cho khách tham quan, bàn tay ông chằng chịt vết sẹo chứng tỏ quá khứ trước đây không hề yên bình, ông ho vài tiếng rồi mới chậm rãi hướng dẫn cách cầu duyên và truyền thuyết ban duyên được người dân sùng bái ở Hán Thành.
- Chàng trai, cậu chỉ cần buộc cái này lên cây, gió nổi lục lạc sẽ vang. Khi cậu thành tâm cầu nguyện, Tướng quân sẽ giúp cậu viết một trang tương tư rồi sai sếu vàng gửi đi, truyền đến người cậu thương.
- Kỳ lạ thật, trước giờ chỉ nghe thần linh se duyên, chưa từng nghe qua Tướng quân se duyên.
- Haha... chà, nói ra thì dài lắm. Đến đây, hôm nay gặp cậu chúng ta hẳn là có duyên.
Nói rồi ông khép hờ cửa nhà, nếu có khách đến sẽ biết ômg không rời đi lâu. Ông lão chống gậy trúc, tay cầm theo một bầu rượu rồi lững thững men theo bậc thang đá leo lên đỉnh đồi, ông chỉ vào hai phiến đá dưới gốc bạch quả, trải qua nắng mưa nhiều năm trời chữ được khắc trên đó đã bị mài mòn đi nhưng phiến đá vẫn trắng tinh sạch sẽ, hoa cũng được thay mới chứng tỏ có người thường xuyên ghé thăm, ông nói, âm giọng chậm rãi buồn bã vì hoài niệm chuyện xưa:
- Đây chính là mộ của Long Tường Quân Tướng quân và nghệ nhân rèn vũ khí giỏi nhất của Hán Thành ta. Sở dĩ gọi đây là đồi uyên ương hoặc đồi hai mộ cũng vì tình sử của bọn họ, nhắc đến lại đau lòng không nguôi.
Ông lão thở dài một hơi, rót rượu ra cung kính mời trước hai mộ phần, mỗi người một chén, sau đó ôm gậy ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng Quảng Hóa Môn hoa lệ, nhộn nhịp cũng chính là công đức mà Tướng quân để lại cho hậu thế, nơi đó bức tượng tưởng niệm ngài vẫn sừng sững như một minh chứng bất tử qua thời gian.
Vị khách tham quan vì tò mò câu chuyện bi thương ẩn sau truyền thuyết ban duyên kia, thấy ông lão vẫy tay thì đến ngồi bên cạnh, nghe ông vừa uống rượu vừa kể chuyện. Ông lão ngập ngừng dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu thế nào rồi chậm rãi kể lại.
Trước đây ở Hán Thành có một đôi bạn thân, từ bé đến lớn đều gắn bó như hình với bóng, người dân chưa bao giờ thấy cả hai tách rời nhau mỗi khi ra khỏi nhà, nghịch thì cùng nghịch, bị phạt cũng cùng chịu, gia đình hai bên lâu dần cũng lấy làm quen rồi kết giao thân thiết.
Khoảng thời gian ấy Sứ quân Lý Trương Hách vẫn còn nắm quyền điều hành Hán Thành, dân chúng chưa biết chiến tranh là gì, cứ nghĩ những năm tháng yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.
Huyền Tuấn lớn thêm một chút liền tham gia quân đội, khi ấy vẫn còn là một binh sĩ trẻ tuổi trong Hán Thành - Long Tường Quân và bái Trương Hách làm sư phụ, nếu khi ấy có người hỏi Văn Huyền Tuấn là ai, chắc chắn mọi người sẽ nói đó là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng không ngờ sau này tên vô danh tiểu tốt của mọi người lại lưu danh sách sử, không những được kính trọng, ca ngợi như một vị tướng uy dũng mà còn là một vị thần linh thiêng trong lòng người dân.
Ông ngừng một lát, nhìn vô số lục lạc treo trên cây đang đung đưa trong gió mà thở dài một hơi đầy tiếc nuối, giá như Tướng quân có thể đứng đây kiêu hãnh nhìn xem giang sơn mà ngài gìn giữ, nay đã thái bình thịnh vượng đến mức nào.
...
*( Triều Tiên trong tiếng Việt hiện tại thường dùng để chỉ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên). Tuy nhiên, về mặt lịch sử, Triều Tiên Quốc vẫn là cách gọi của triều đại Joseon.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top