Thầy ơi lộ hàng lóng (๑ ˭̴̵̶᷄൧̑ ˭̴̵̶᷅๑)
Thua đời 0-1
Bàn tay Moon Hyeonjun co quắp lại, siết thành nắm đấm rồi bất lực thở dài. Có vẻ như vũ trụ lại không muốn thầy Moon và thầy Choi đến bên nhau chút nào, nhiều lần Moon Hyeonjun kiếm cớ để dắt người thương mình đi ăn cùng, cơ mà lần nào cũng bị đá một phát về vạch xuất phát. Mặt anh nhăn nhó khó coi, định bụng sẽ "tặng" cho đám học sinh hàng tá bài tập và quiz trên ứng dụng học tập của trường để lan tỏa nỗi đau này cho bọn nhỏ.
Thầy tổn thương, học sinh chịu tổn thất.
Moon Hyeonjun quen tay tắt tab Kakaotalk rồi ấn vào trang web ứng dụng của trường, vừa nhấp chuột vào course học tập của đám học sinh anh thì anh lại nghe tiếng cười khúc khích vọng lên từ phía dưới, xuyên thẳng không gian đến bàn giáo viên nơi anh đang ngồi. Dường như anh đã cảm nhận được có gì đó bất ổn chuẩn bị diễn ra.
"Thầy ơi hình như thầy quên tắt share màn hình á."
Ôi bỏ mẹ rồi.
Cả người Moon Hyeonjun khựng lại đơ ra như tượng gỗ, ánh mắt anh chậm rãi đảo qua phía màn hình cảm ứng lớn của lớp học. Mặc dù thầy Moon đã cố giữ bình tĩnh hết sức có thể cơ mà tiếng cười của học sinh chỉ càng ngày tăng âm lượng chứ không thấy có dấu hiệu giảm.
Thế là thầy Moon không chỉ đăng thêm bài tập trên ứng dụng học tập của trường mà còn hay kiểm tra nhanh bài cũ mỗi ngày, thằng nào không thuộc thì trừ thẳng điểm vào bài kiểm tra.
Chuyện tình (đơn phương) của thầy dạy sử nhanh chóng được truyền đi với tốc độ chóng mặt, để rồi chẳng bao lâu sau cả trường đều đã biết chuyện tình cảm (hài nhạt) của thầy Moon. Và tất nhiên chuyện này cũng đã đến tai thầy Choi, không phải là do vô tình biết được hay ai kể cho nghe mà là mấy đứa học trò cưng của thầy Choi qua méc với em. Bọn nó sẽ líu lo hàng ngàn câu chuyện khó hiểu của thầy Moon khiến cho em nhức hết cả đầu.
Đến cả Choi Wooje cũng không hiểu sao Moon Hyeonjun từ một con hổ giấy thành ông kẹ môn Sử.
"Thầy ơi thầy Moon cứ bắt kiểm tra đầu giờ ấy huhu trước đó ổng có cho làm mấy cái này đâu."
"Em muốn cúp tiếng ổng lắm rồi thầy ơi người gì đâu mà ác quỷ quá, riết lớp sử như trại tị nạn..."
Hết méc thì tới than, hết than thì tới thuyết phục thầy Choi chịu đi ăn với thầy Moon.
"Thầy Choi ơi em thấy thầy Moon cũng thích ăn gà á, có quán kia đối diện trường ngon lắm hai thầy đi ăn thử đi nha nha nha."
"Thầy ơi huhu thầy đi ăn một buổi với thầy Moon đi mà tụi em xin thầy luôn á, cứ đà này chắc em rớt khỏi danh sách top 5% của trường đó."
Đám học sinh cũng dần nhận ra rằng tâm trạng của thầy Moon hôm ấy nắng hay mưa sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cách thầy Choi đối xử với thầy. Vậy nên bọn nó sẽ thường xuyên qua lớp thầy Choi để dụ dỗ hay thậm chí là nguyện làm mọi cách để thầy không phũ cha già dạy sử nữa.
Choi Wooje cũng thấy bất lực chứ bộ, các câu chuyện bàn tán của đám học sinh và đôi khi có cả giáo viên đều là về em và Moon Hyeonjun. Đến mức trưởng tổ toán thầy Han còn qua hỏi "Rốt cuộc em với Hyeonjun là gì của nhau?". Hahaha anh ơi đừng hỏi em, đến bản thân em cũng không biết nữa.
Cơ mà sau sự kiện đó, thầy Moon cũng chẳng dám xuất hiện trong lớp Mỹ Thuật nữa. Nhiều đứa đồn rằng vì bị lộ tin nhắn lóng nên thầy Moon bị thầy Choi giận, không cho qua ở ké nữa. Nhưng sự thật là Moon Hyeonjun không muốn làm Choi Wooje khó xử hay khó chịu, vì thế anh cũng không dám lại gần Choi Wooje nữa.
Bình thường Moon Hyeonjun sẽ kiếm cỡ qua phòng Mỹ Thuật xin ít dụng cụ giúp đám học sinh để bọn nó làm dự án, còn giờ anh cũng chỉ dám kêu bọn học sinh tự qua xin thầy Choi thôi. Còn về ly hot chocolate anh hay mua cho thầy Choi, giờ đây lại phải nhờ thầy Lee đưa hộ, căn bản là vì Moon Hyeonjun không dám nhìn mặt Choi Wooje nữa.
Moon Hyeonjun chỉ dám nhìn Choi Wooje từ đằng sau, sợ rằng nếu anh tiến lên thêm bước nào thì Choi Wooje sẽ chán ghét mà chạy vụt đi mất.
Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim anh.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
no beta we die like men. nói chứ beta của em bận chơi roblox 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top