Oneshot

Không phải Choi Wooje đã yêu người không đáp lại tình cảm của mình, mà em đã yêu người mình không được phép yêu. Moon Hyeonjun, hắn là ai chứ? Một giảng viên xuất sắc của đại học Seoul, người mà cả xã hội đặt kỳ vọng sẽ dìu dắt thế hệ tương lai của đất nước, là người được kính trọng và tôn vinh.

Còn Choi Wooje? Em chỉ là cậu em hàng xóm, quanh năm suốt tháng phụ giúp quán ăn bình dân của gia đình. Không có bằng cấp, không có tương lai, em là kẻ thất học, một người tầm thường giữa cuộc đời đầy tranh đua và xã hội đào thải khủng khiếp này.

Wooje dễ dàng bị cuốn theo những cử chỉ dịu dàng dẫn chúng rất nhỏ nhặt. Bắt đầu từ những lần hắn ghé qua quán ăn, tốt bụng ủng hộ quán ăn gần nhà cũng như những người hàng xóm mới. Rồi sự thân thiết lớn dần, hắn nắn nót tay em, cười bảo rằng tay em mềm mại như không có xương. Những lời nói đó, những cử chỉ đó... chúng cứ khiến tim em loạn nhịp, dù biết mình không nên.

Em cố dặn lòng mình rằng phải thật tỉnh táo. Hyeonjun chỉ là một người được dạy dỗ tử tế, được nuôi dưỡng để trở thành kẻ thân thiện, tốt bụng. Những hành động ấy không phải để tán tỉnh em, em biết điều đó. Nhưng trái tim sao có thể nghe lời lý trí?

Ban đầu, sự hiện diện của hắn mang đến cho em sự nghẹt thở không giải thích được. Dáng vóc cao lớn của một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy áp lực đó từng khiến em tìm cách trốn tránh hắn.

Nhưng rồi, ánh mắt ấy dần trở nên dịu dàng hơn sau mỗi lần gặp, hắn trở nên ân cần khi nhìn em. Hyeonjun bắt đầu nói nhiều hơn, kể cho em nghe về những trò nghịch ngợm của học sinh mà hắn giảng dạy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên như kể về những kỉ niệm đẹp. Hắn có vẻ yêu thích công việc của mình và tự hào về những gì hắn đang làm lắm.

Nhìn hắn, Wooje lại càng nhận ra khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách giữa một người có tương lai rạng rỡ và một kẻ chỉ biết quanh quẩn hàng ăn nhỏ bé của gia đình. Và trong khoảng cách ấy, tình cảm của em chỉ như một ngọn lửa nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ tắt.

Wooje không cần phải tự hỏi liệu rằng Hyeonjun có thể đáp lại tình cảm của mình hay không. Em không muốn nuôi hy vọng, không muốn đắn đo suy nghĩ, vì em đã tự nhủ rằng em phải dập tắt mọi rung động ấy. Em tuyệt đối không để Hyeonjun biết. Em sẽ giấu kín hết, từng chút một, như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy trong tim mình.

Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa? Những lần em lúng túng, mặt đỏ bừng khi hắn vô tình chạm vào em hoặc những lời trêu ghẹo vô tư, phản ứng của em cứ vậy mà lọt vào mắt hắn. Chiếc má đầy đặn của em nhẹ nâng lên khi cười, cấn vào gọng kính trên mặt khi nhìn thấy hắn đã tạo thành một hình ảnh đáng yêu khó chối từ. Hyeonjun cũng đâu phải cậu trai mười tám ngây ngô, sao hắn có thể không nhận ra những biểu hiện lúng túng đầy si tình đó chứ.

Trong sâu thẳm, một vài tham vọng mờ ảo bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí hắn. Hyeonjun không phủ nhận rằng sự hồn nhiên và chân thành của Wooje đã làm trái tim hắn rung động, như một thứ cảm xúc mới mẻ khiến hắn tò mò.

Hắn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục làm em ngại ngùng, đỏ mặt, thì liệu rằng hắn sẽ thấy được thêm điều gì trong ánh mắt ấy? Có sự thôi thúc trong hắn, bảo hắn khen ngợi em, rồi hắn sẽ lại nhắm nhìn đôi má bối rối ấy mà chẳng thể cưỡng lại. Wooje quá đơn thuần, khiến hắn lại muốn thấy thêm nét ngại ngùng ấy, muốn thử một lần chạm đến những xúc cảm mà cậu hàng xóm bé nhỏ đang cố giấu kín.

Chỉ có Wooje ngây thơ cho rằng mình đã giấu kín được thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim, chẳng để ai biết nhịp đập rộn ràng đó. Em chẳng hay biết rằng tình cảm của mình đã bị hắn nhìn thấu, kẻ xấu xa ấy không chỉ nhận ra mà còn âm thầm thích thú và trêu chọc em, khiến tấm chân tình em dành cho hắn ngày càng sâu đậm.

Hyeonjun mưu mô muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi quán ăn đóng cửa vào những đêm muộn, hắn mời em uống vài ly rượu, nở nụ cười nhàn nhã khi thấy gương mặt Wooje dần ửng đỏ vì men say. Đôi mắt yêu chiều của hắn dõi theo từng cử chỉ vụng về của em, như thể hắn đang thưởng thức một màn kịch mà em là nhân vật chính, ngây thơ và chân thật đến đáng yêu.

Hyeonjun không thể ngừng cười khi thấy Wooje lắp bắp, nói năng lộn xộn, cố tránh ánh mắt hắn trong sự lúng túng, em vội uống cạn cốc nước trên bàn, mong rằng bản thân sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng dù có tỉnh táo thì em cũng có dám nhìn thẳng vào hắn đâu? Làm sao em có thể nhận ra ánh mắt dịu dàng, thâm trầm của hắn cứ chăm chú nhìn em không rời? Wooje có thể chỉ say trong men rượu, nhưng Hyeonjun có lẽ đã say trong men tình.

Dẫu là Wooje người trao đi tình cảm đầu tiên, nhưng chính Hyeonjun mới là kẻ lún sâu vào cảm xúc ấy, không cách nào thoát ra. Hắn đã gạt bỏ những rào cản giới tính mà lẽ ra hắn nên để tâm, quên mất bản tính đứng đắn mà một giảng viên như hắn phải giữ.

Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn một suy nghĩ, làm sao để Wooje bớt dễ thương đi, bớt khiến hắn si mê đi. Nhưng hắn biết, mình đã hoàn toàn bị cuốn vào cái vòng xoáy tình cảm này, không có đường quay lại.

Hắn chưa từng thấy em thấp kém hay tầm thường, với hắn thì học vấn và gia cảnh chưa bao giờ là khuyết điểm của em. Là một người thầy, hắn đã thấm nhuần cái triết lý mỗi người đều có một điểm mạnh riêng.

Wooje là người không ngừng nỗ lực, em dùng sự chân thành để đổi lấy tình yêu thương của mọi người. Em quan tâm đến từng khách hàng ghé qua hàng ăn nhỏ, nhớ rõ sở thích và thói quen của họ, cho họ cảm giác mình luôn được chào đón và tiếp đãi nồng hậu ở quán ăn này.

Wooje chưa từng oán trách những người bạn học đã bắt nạt em, khiến em chán nản và cuối cùng phải bỏ học. Em cũng không than phiền vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì không thể có một con đường học vấn như người khác. Em chỉ chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức để bố mẹ không phải lao lực nhiều, để họ không buồn phiền khi không thể chăm lo cho em ăn học đến nơi đến chốn.

Tuy Wooje tuy không lớn lên trong sách vở và tri thức, nhưng em đã trưởng thành trong tình yêu thương của gia đình. Wooje bước vào rất đời sớm, em đã học những bài học từ sự dịu dàng của mẹ, từ sự chính trực của bố. Wooje dẫu không hoàn hảo nhưng em cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, em chấp nhận nó và tiếp tục bước đi, đối diện với cuộc đời bằng tất cả sự mạnh mẽ và chân thành.

Thế nhưng về bản chất thì vẫn là đứa trẻ được bảo vệ bằng tình thương. Em vẫn giữ nguyên nét ngây ngô, những suy nghĩ đơn thuần và trong sáng đến lạ. Wooje tốt bụng với mọi người, và cũng ngây thơ tin rằng người ta sẽ đáp lại em bằng sự tử tế tương tự. Em nhìn nhận bản chất của con người và xã hội qua lăng kính xinh đẹp, nơi dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm và có thể trao đi yêu thương mà không cần đắn đo gì.

Một Wooje như thế, sao Hyeonjun có thể ghét bỏ? Hắn muốn em treo mãi nụ cười thuần khiết ấy trên môi, thích chất giọng nũng nịu đầy ngọt ngào mỗi khi em nói chuyện với những người em thương yêu. Hắn muốn nâng em trong lòng bàn tay, muốn trân quý và bảo vệ đứa trẻ hiền lành này như báo vật mong manh.

Nhưng xã hội khắc nghiệt này khiến tình cảm của cả hai trở nên sai trái, những chuẩn mực xã hội vô tình kia là thứ níu chân hắn, khiến hắn không thể vô tư lao vào tình yêu này như vậy.

Hắn có thể làm gì để bảo vệ em khỏi vô vàn chỉ trích và ánh nhìn kinh miệt của xã hội? Hay thân phận giảng viên này sẽ càng khiến em bị mắng mỏ dữ dội và cay nghiệt hơn? Hắn biết rõ, mẹ hắn sẽ phản ứng thế nào. Bà sẽ nổi giận, chạy đến đối chất với Wooje, trách móc, thậm chí đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, cáo buộc em vì đã "câu dẫn" hắn.

Ý nghĩ đó khiến lòng hắn thắt lại. Làm sao hắn có thể để Wooje, người trong sáng và hiền lành trở thành nạn nhân của sự chỉ trích và hiểu lầm?

Tình yêu này trở thành gai nhọn, chỉ cần bất cẩn, nó sẽ làm họ đau đớn đến mức không sống nổi. Dẫu khoảng cách không thay đổi, nhưng trái tim đã nằm cùng một chỗ từ lâu. Những lần Hyeonjun đặt lên môi Wooje nụ hôn vụng trộm khi em đã say ngất trên bàn nhậu, những lần hắn lấy cớ dìu em về nhà để ôm lấy em đã không thể đếm trên đầu ngón tay nữa.

Wooje bắt đầu thấy lo sợ, em nhận ra điều gì đó sai sai đang diễn ra mà em chẳng biết rõ, nên đôi lúc em đã tránh mặt Hyeonjun, em mong nhịp đập của con tim mình chậm lại, nhưng với Hyeonjun thì điều đó chẳng dễ dàng.

Hắn yêu em nhiều hơn hắn tưởng, và tình yêu ấy đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Trái tim không thể dễ dàng điều khiển như lý trí, và đó chính là điều khiến cả hai chìm sâu vào vòng xoáy tình yêu ngang trái này, càng vùng vẫy lại càng khốn đốn.

Nhưng khi tình cảm không còn có thể che giấu được nữa, là lúc nó bắt đầu lọt vào mắt của người làm bố làm mẹ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, như sự thật đầy bi kịch và tàn nhẫn mà định mệnh đưa đến, khiến cả hắn và em phải bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Cái tát giáng trời khiến Wooje choáng váng như thế giới đang sụp đổ trước mắt em, người phụ nữ mang nét mặt giống hệt người em thương đã tìm đến, người mẹ ấy quát tháo trong cơn thịnh nộ, trách móc kẻ đã khiến con trai bà trở thành "kẻ dị biệt", bà gán cho em tội danh lây truyền "căn bệnh đồng tính" đáng khinh bỉ đó cho Hyeonjun.

Cái tát đó không chỉ đập nát tình yêu mong manh của Wooje, mà còn nghiền nát cả lòng tự trọng của em. Wooje chỉ đứng trơ ra như trời trồng, em nhất thời không thể thốt lên lời nào. Em đã thực sự kéo Hyeonjun vào cái lưới tình hèn mọn này, em cũng đã làm xấu mặt gia đình mình, khiến họ cũng phải hứng chịu những lời chửi mắng vì em.

Wooje chẳng biết làm gì khác ngoài việc quỳ xuống, trong cơn tuyệt vọng mong nhận được sự tha thứ từ người mẹ đang điên giận vì tin rằng tương lai của con trai bà đang dần trượt khỏi quỹ đạo hoàn hảo. Em nhận hết trách nhiệm về mình, cầu xin mẹ của Hyeonjun đừng nói thêm gì khiến việc kinh doanh nhỏ nhoi của gia đình em bị ảnh hưởng.

Wooje hứa sẽ giải quyết mọi thứ, cam kết sẽ chấm dứt tất cả, chỉ mong rằng quán ăn của gia đình mình vẫn có thể mở cửa mà không bị những lời bàn tán hay chỉ trích vùi dập. Em cúi gập đầu, giọng khàn đi trong lời cầu xin, mong bà nguôi ngoai.

Khi Mẹ Hyeonjun đã rời đi, bà để lại phía sau một Wooje đang thành thật quỳ gối nhận tội, tội lỗi vốn chẳng phải của em. Nếu yêu ai đó là một cái tội thì con người sống trên đời này để làm gì nữa? Nhưng rồi Wooje lại nghĩ, có lẽ tội của em không phải là do em yêu ai đó, mà tội của em là không biết thân biết phận, tội của em là đã vấy mực đen nhem nhuốc lên con đường sáng lạn của Hyeonjun.

Wooje đối diện với sự bàn hoàng và đôi mắt ngấn lệ của bố mẹ, tim em thắt lại. Wooje lại quỳ xuống lần nữa, lần này là cho những người đã sinh ra và nuôi dưỡng em. Tiếng gập đầu va xuống sàn nhà vang lên khô khốc trong căn nhà nhỏ, nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang giằng xé trong lòng.

Mẹ em đã không kìm nén được mà oà khóc ôm lấy đứa con bé bỏng của bà. Bố em đứng ngay bên cạnh, ông cũng nhẹ nhàng ôm lấy vợ con, không một lời trách móc nào được thốt ra, chỉ có những trái tim vụng vỡ ôm lấy nhau trong căn nhà nhỏ.

Trong vòng tay của mẹ, Wooje không thể nói gì ngoài những lời xin lỗi nghẹn ngào, từng câu từng chữ cứ đứt đoạn trong tiếng nấc không kiểm soát của em. Bố mẹ chỉ biết siết chặt em hơn, như muốn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ đứa con tội nghiệp khỏi những giông tố của đời.

Hyeonjun xuất hiện muộn màng, hắn đứng nhìn tờ thông báo tạm đóng cửa dán trước nhà em Bức tường quen thuộc của ngôi nhà hàng xóm bỗng chốc trở nên xa lạ, lạnh lùng như muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của họ. Lòng hắn cuộn trào nỗi bất an, linh cảm điều gì đó không ổn. Cảm giác này càng được khẳng định khi hắn về nhà và đối diện với ánh mắt của mẹ. Không cần bà nói thêm điều gì, chỉ cần nhìn vào gương mặt lạnh lùng đầy quyết tâm của bà, Hyeonjun đã hiểu.

Hắn cố liên lạc với Wooje, những cuộc gọi điên cuồng không nhận được hồi đáp, những tin nhắn liên tục được gửi đi chẳng nhận được phản hồi. Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, nỗi sợ bao trùm hắn như kẻ đang chết đuối giữa dòng sông sâu không đáy, không thể nào tìm thấy nơi bấu víu.

Lần đầu tiên trong đời, Hyeonjun cảm thấy tuyệt vọng, bất lực đến mức không còn biết phải làm gì ngoài việc điên cuồng tìm kiếm Wooje khắp nơi, nhưng mọi thứ đều vô ích. Mọi con đường như đóng kín, mọi cánh cửa như khép chặt trước mặt hắn.

Còn Wooje, trong một góc khuất của cuộc đời, em thầm nghĩ về Hyeonjun. Để từ bỏ hắn, có lẽ em sẽ phải chết mòn, chết mỏi ở một nơi xa xôi nào đó, nơi mà không ai có thể tìm thấy em.

Nếu may mắn thì thời gian sẽ làm phai nhạt nỗi đau, sẽ dần xoá nhoà hình bóng của Hyeonjun, xoá nhoà nụ cười sáng rực từng khiến tim em xao động. Còn nếu không thể, thì em sẽ phải trả giá cho tình yêu khờ dại này bằng cả phần đời còn lại, tiếp tục dằn vặt và đau đớn vì nhung nhớ người chưa bao giờ là của mình.

Wooje cúi xuống cẩn thận cài lại đôi giày, cố tình né tránh ánh mắt đượm buồn của bố mẹ. Kế bên là chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân cơ bản.

"Con sẽ thường về thăm nhà chứ?"

Giọng mẹ em nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng. Bố em đứng bên cạnh, trầm ngâm không nói, chỉ nhìn bóng lưng đầy thương tổn của con trai như muốn níu giữ chút gì đó. Lòng em thắt lại, nhưng quyết định của Wooje đã kiên định từ lâu.

"Con sẽ gọi về thường xuyên."

Đó như lời khẳng định, em chẳng thể về gặp họ thường xuyên được. Chắc chắn sẽ rất lâu nữa em mới có thể đủ can đảm quay về nơi này. Không phải vì em không nhớ bố mẹ, mà vì em sợ đối mặt với những ký ức, sợ phải sống trong cùng một thành phố, cùng một không gian với Hyeonjun. Ít nhất, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, cho đến khi trái tim em thôi thổn thức vì hắn, em chẳng thể trở về.

Wooje cảm thấy mình bất hiếu, cảm thấy mình hèn nhát khi bỏ đi sau tất cả mọi chuyện. Nhưng Căn nhà nhỏ và quán ăn mà họ đã dày công gây dựng ở Seoul này không dễ dàng mà có được. Công việc buôn bán chỉ vừa mới ổn định, khách hàng đã dần quen thuộc, nếu họ vì em mà phải bỏ đi, phải dọn đến nơi khác, thì tội lỗi trong lòng em sẽ ngày càng nhiều hơn.

Vậy nên Wooje đã quyết định tự mình rời đi. Em sẽ đến sống với họ hàng ở thành phố khác, sẽ tìm một công việc mới, một cuộc sống mới, xa khỏi Seoul Em tự nhủ sẽ dành thời gian để suy nghĩ, để tìm ra con đường tiếp theo trong đời mình, nhưng sâu trong lòng, Wooje biết em chỉ đang cố chạy trốn khỏi tình yêu không thể nào có được, tình yêu đã khiến em đau đớn hơn cả ngàn vết thương.

Em cố gắng không nghĩ đến Hyeonjun, cố gắng không để cảm xúc của hắn ảnh hưởng đến quyết định của mình. Wooje không muốn biết hắn cảm thấy ra sao, không dám đối mặt với sự thật rằng Hyeonjun cũng đã yêu em, hắn cũng đã từng muốn ở bên em. Bởi Wooje đã hứa với mẹ hắn rằng em sẽ chấm dứt mọi thứ, sẽ rời xa hắn để trả lại cho Hyeonjun một tương lai mà bà ấy mong đợi, một tương lai sáng lạn, không bị hoen ố bởi tình cảm bà cho là "bệnh hoạn".

Wooje tự dặn lòng phải dìm chết tình cảm chưa chịu tàn lụi trong tim. Em tự nhủ rằng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, rằng Hyeonjun sẽ quên đi tình yêu này, và em cũng sẽ quên hắn. Cả hai sẽ quay về đúng quỹ đạo mà họ nên có, Hyeonjun sẽ lại là giảng viên ưu tú, tiếp tục sự nghiệp rạng rỡ của mình, còn Wooje thì sẽ tiếp tục là một người bình thường, chăm chỉ làm việc để kiếm sống.

Wooje biết rằng sẽ có những đêm dài không ngủ, những khoảnh khắc khi nhắm mắt lại, hình bóng của Hyeonjun sẽ hiện lên trong tâm trí em, như một vết cắt chẳng thể lành. Em biết mình sẽ nhớ hắn, nhớ nụ cười nhếch mép ấy, nhớ những lần hắn nhẹ nhàng chạm vào em, nhớ cảm giác hạnh phúc và ngại ngùng như thể cả thế giới của hắn xoay quanh em. Nhưng Wooje đã quyết định, và em sẽ sống với quyết định ấy, dù điều đó có nghĩa là trái tim em sẽ chẳng bao giờ còn trọn vẹn.

Hyeonjun đã không thể can thiệp vào quyết định của em, hắn chỉ có thể đến quán ăn quen thuộc đó, vẫn được bố mẹ em đối xử chân thành nhưng nơi đó giờ đây chẳng còn hình bóng em nữa.

Chẳng còn một Choi Wooje tất bật mang đồ ăn ra cho khách, chẳng còn một Wooje luôn cười đùa rạng rỡ khi người ta bảo muốn gả con gái cho em. Hắn nhớ những lần em vụng về là đổ bể gì đó trong bếp, mẹ em sẽ chỉ lo lắng đánh vào mông em rồi hỏi xem em có bị thương hay không.

Tất cả đều trở thành ký ức đau lòng, nhắc hắn nhớ hắn đã đánh mất những gì. Hyeonjun thấy nỗi nhớ ấy như một cơn sóng dâng trào, làm hắn ngạt thở mỗi lần đặt chân đến nơi từng là thiên đường hạnh phúc với hắn.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là sự hối tiếc về một tình yêu chưa kịp bày tỏ, chưa kịp có danh phận. Mối tình của họ như một bông hoa chưa kịp nở rộ đã tàn phai, để lại trong lòng cả hai những khoảng trống mãi mãi không thể lấp đầy. Hyeonjun cảm thấy như mình đang đi qua một sa mạc khô cằn, nơi những kỷ niệm ngọt ngào chỉ còn là những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay.

Hyeonjun vẫn tiếp tục công việc của hắn, nhưng trong đầu hắn đâu đâu cũng là em. Hắn chưa tưởng tượng được viễn cảnh mình sẽ quên đi Wooje, rằng hắn sẽ nghe lời mẹ, cưới một người vợ môn đăng hộ đối.

Đâu đó trong tâm trí Hyeonjun, hắn vẫn nuôi hi vọng, mong rằng hắn sẽ gặp lại em dẫu tóc cả hai đã bạc màu, nết nhăn đã chẳng thể che giấu. Nếu như lúc đó Wooje vẫn đơn độc một mình, hắn sẽ từ bỏ tất cả để ở bên em, sẽ nắm chặt em không buông. Không để em biết mất mà không thể ngăn cản như ngày trước, chỉ cần em vẫn còn để trống vị trí bạn đời sau từng ấy năm, hắn sẽ dùng hết sinh mạng để thắp lại lửa tình năm xưa, lần nữa khơi lại tình yêu nồng cháy mà hắn chưa kịp cho em biết.

Lần này, hắn sẽ không để định kiến của xã hội cản bước, sẽ chạy đến ôm chặt lấy Wooje. Hắn sẽ bù đấp cho những tổn thương và đau đớn em đã gánh chịu, sẽ quỳ xuống trước cả em và bố mẹ em để trả lại tội lỗi vô lý hắn đã em một mình gánh chịu.

Moon Hyeonjun sẽ không bỏ cuộc, hắn vẫn sẽ tìm kiếm với hi vọng một ngày nào đó gặp lại em. Gặp lại bé con của hắn, hắn sẽ lắng nghe hết mọi lời trách cứ của em, sẽ lau đi nước mắt và cùng em sống thật với cảm xúc và tình yêu của cả hai. Hắn sẽ mạnh mẽ tuyên bố rằng tình yêu của họ không sai, rằng họ xứng đáng có một cuộc sống bên nhau, dù cho thế giới bên ngoài có tàn nhẫn đến đâu.

Tình yêu ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà đó là cảm xúc đã trở thành một phần trong linh hồn của hắn. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã sinh ra một tình yêu chân thành và sâu đậm không ngờ. Có lẽ, dẫu mười năm sau mới gặp lại, Wooje sẽ vẫn còn yêu hắn nồng nàn và mãnh liệt, Hyeonjun vẫn còn tìm kiếm tình yêu hắn đã đánh mất năm nào.

Tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai tàn. Nó sẽ mãi mãi là một bản giao hưởng bất tận, ẩn chứa trong từng nhịp đập của trái tim, chờ đợi cơ hội tái ngộ để một lần nữa vang lên, hòa quyện giữa không gian và thời gian, khiến trời đất điên đảo như chính cách họ đã yêu nhau.

⭐️⭐️ HẾT ⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top