•6•
..tối hôm đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nè , m đừng có thích t nha gớm lá í
M bede thật hả ............
-không ......không ...........KHÔNG PHẢI ...mà.
- Wooje , bị làm sao vậy ? Ác mộng hả ?
Wooje tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi , cơ thể rệu rã thấm đẫm mồ hôi Minseok kế bên cũng bị dọa cho tỉnh giấc
Quay sang nhìn thấy Wooje mặt đầy kinh hãi, hơi thở nặng nề nên lo lắng hỏi
- ổn không em , sao anh thấy mặt m xanh quá
- dạ ....không sao , ác mộng thôi
Em đi uống nước, anh ngủ tiếp đi ạ
Nói rồi wooje bỏ xuống bếp để lại một mình Minseok trên phòng
Wooje xuống tới nhà bếp mở tủ lấy bình nước lọc trong ngăn mát tủ lạnh
Rồi lại ra ghế ngồi , đối diện bàn ăn là một cái cửa sổ lớn , em đưa đôi mắt vẫn còn phủ lên sự xao động trong cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi mà nhìn ra .
Trong đêm dưới ánh đèn vàng của đường phố hòa vào tấm màn mưa hắc vào khu bếp nhỏ
Em âm trầm đưa tâm tư đi vào cơn mưa bên ngoài ,về với ký ức những ngày phải đấu tranh với chứng tự kỷ của bản thân những năm cấp hai cấp ba
Người ta nói những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là những ngày vui nhất đời người nhưng đối với Wooje , ngày ấy chính là những ngày bản thân phải ngâm mình trong sự độc hại của những kẻ đã từng lăng mạ, sỉ nhục em
Chúng ngày càng nhấn chìm em vào lời nói không còn mang tính người , cố giấu bản thân trốn sâu vào góc cầu thang , âm thầm nghe cách họ nói về em như nói về một căng bệnh lây nhiễm gớm ghiếc
Chỉ vì thứ cảm xúc đầu đời không may mắn lại phát sinh với người bạn lớp trưởng cùng giới , thông tin bị rò rỉ bởi những trò cá cược mà lũ khốn nạn kia tạo ra khi tên lớp trưởng vốn là một kẻ đào hoa và cũng chẳng mấy đàng hoàng chấp nhận lời thách thức của đám bạn tham gia vào cuộc cá cược với mục tiêu đặt ra là " KHIẾN CHOI WOOJE KẺ NHU NHƯỢC CỦA LỚP RUNG ĐỘNG VÀ NÓI RA NÓ THÍCH LỚP TRƯỞNG "
Một đứa trẻ 16 tuổi chả làm gì được , cứ vậy bị họ kéo vào trò chơi không điểm dừng và biến em thành tên hề trong chính cái rạp mà chúng tạo ra
Thời gian tạo ra một Choi Wooje chai mòn với lời bêu riếu em dần thu mình lại hơn và dường như chỉ sống trong chính quả cầu tuyết của bản thân
Rồi một ngày cô gái nhỏ đó bước vào đời của em , kim yongjin xinh đẹp và tử tế
Cô gái lúc nào cũng đeo trên vai chiếc balo màu kem với họa tiếc con gấu đáng yêu
Cô đã đến và làm bạn với kẻ luôn bị cô lập khỏi xã hội học đường tên Choi Wooje
Những ngày trước đó
Chưa bao giờ Wooje ghét con đường đến trường như thế , ghét đồng hồ mỗi sáng cứ 6h lại reo lên báo hiệu cho việc em phải tới cái nơi mang danh là trường học
yongjin làm bạn cùng với em , học cùng em trở thành người mà em tin tưởng thứ hai chỉ sau mẹ Choi
Tình bạn này kéo dài cho đến khi lên đại học cuộc sống em mới gọi là " dễ thở"
, vì ít khi những kẻ đã bêu riếu cuộc đời em chọn cách bước tiếp như kẻ bị họ lăng mạ hằng ngày
Không còn ánh nhìn đầy sự kì thị, không còn lời nói đầy mùi mỉa mai châm biếm , em gỡ bỏ cho mình một phần gánh nặng nhưng những vết sẹo ở sâu trong đáy lòng mãi mãi chả thể nào phai được " thời gian có thể chữa lành vết thương , nhưng vết thương lòng thì không "
Nỗi lòng như cơn mưa ngoài kia , ngày một nặng hạt .Em ngồi đó đến khi cốc nước thủy tinh đã đổ đầy " mồ hôi lạnh" tạo thành mấy vòng nước nhỏ trên mặt bàn
Minseok đáng ra đã ngủ nhưng vì thấy em nhỏ đi lâu quá chưa lên lại phòng xong lại có chút lo lắng
Cậu đi xuống dưới phòng , thấy em vẫn ngồi đó một khoảng âm trầm , cậu đi tới vỗ nhẹ lên vai Wooje nhỏ giọng
- tâm sự sao ?
Em im lặng đôi ba phút rồi cất tiếng
- anh ơi , em gặp lại hắn rồi
-.....
Minseok đi vòng sang ghế kế bên chỗ Wooje ngồi xuống , sau đó xoay vai em lại bắt em phải đối mặt với mình , nghiêm túc hỏi
- Wooje nghe nè , kể anh nghe em đang gặp chuyện gì ? Cả cái cơn ác mộng lúc nãy nữa chúng có liên quan với nhau , đúng chứ ?
Mắt em bắt đầu mờ đi , đôi vai không kiểm soát lại rung rẫy
Nghẹn ngào kể lại những gì mình đã đi qua
- anh ơi , em hại chết người rồi .....
yongjin cậu ấy ......chết rồi......anh ơiiii
Những tiếng nấc cứ thế lấn át cả lời em nói , dòng lệ cứ thế tuôn ra không kiểm soát như cơn mưa ngoài kia
- cậu ấy....hức ..vì . vì cứu em mà..bị tên đó ..hức .
Tên đó là ai , còn ai ngoài tên Kang Donghuyng nữa chứ , mọi chuyện cứ thế như một cuộn phim trắng đen chạy ở trong đầu Wooje và theo thời gian trở thành vết thương và ác mộng của em
Ngày ấy Choi Wooje và Kim yongjin lên đại học , chung một lớp , ngồi chung một bàn trên giảng đường đại học
Mọi thứ sẽ yên bình nếu " hội trưởng Kang Donghuyng " không bước vào đời của hai người
Hắn ta xuất hiện như một sự hoàn hảo đến khó tin , vẻ ngoài hào nhoáng hoàn hảo về mặt học tập khiến các thầy cô luôn tin cậy
Hắn ta đã để ý đến Wooje nhưng trớ trêu thay, yongjin lại thích hắn .
Mối tình tay ba rối rắm
Em thì không thích hắn
Khi sự yêu thích trở thành mù quáng tên đó tìm mọi cách biến em thành của riêng , mời em tới buổi tiệc tốt nghiệp của bản thân , cố ý chuốc say em và .... ..
Người vốn phải ở dưới thân hắn khi ấy phải là em nhưng khi ly nước chứa thứ không được tốt lành mà nhân viên quán rượu của hắn đưa cho em lại vô tình rơi vào tay yongjin và nạn nhân lại biến thành cô ấy
Dưới sự xắp xếp hoàn hảo nhưng không mấy may mắn, nhân viên của quán rượu lúc ấy đã trực tiếp đưa yongjin vào địa ngục mà tên Kang Donghuyng tạo ra cho buổi tối hoàn hảo đó
Em đã không thể gọi cho yongjin và nghĩ rằng cô đã về trước , tuy hơi lo lắng nhưng đã muộn và vì yongjin luôn là cô gái kỉ luật nên việc nghĩ rằng cô về trước là chuyện đương nhiên
Nhưng rồi sau đêm kinh hoàng đó , các mặt báo đưa tin rằng một cô gái đã tử vong trong tình trạng vô cùng thảm thiết trong phòng vip của một quán rượu với dòng tin " một nữ sinh viên đã tử vong tại quán rượu XXX và lí do tử vong là do bị h*m h**p tới chết "
Thông tin như sét đánh ngang tai khiến Wooje chết lặng , ngày đám tang của yongjin Wooje chỉ lặng lẽ đứng một góc nhà tang lễ mà nhìn vào di ảnh của người bạn duy nhất mà em tin tưởng ....
Em nhỏ nức nở tới mức chả thể nói nên lời , Minseok chỉ im lặng ôm em vuốt nhẹ lưng mềm như lời an ủi
Cậu biết em nhỏ đã chịu rất nhiều thứ , mẹ choi đã từng nói với cậu về những ngày em phải đấu tranh với chứng tự kỷ vất vả như thế nào ,để em được trắng tròn như giờ mẹ Choi phải chăm em cực ra sao
- Wooje, nhìn anh này
Cậu ôm hai má bư của Wooje làm em nhìn thẳng vào mắt mình
- đừng kể nữa , anh biết em đã cực khổ để rời khỏi vũng lầy quá khứ như thế nào , kết thúc rồi bây giờ đã khác
Bây giờ em có anh , có mẹ Choi , có mẹ Ryu , anh tin là Yongjin trên cao sẽ không trách em đâu .
- anh ơi .......hức
Khóc đến mệt
Em nhỏ sụt sịt hít hít mũi nhỏ đỏ hồng do khóc nhiều
- nín được chưa ?
- giờ đi ngủ thôi , em bé thì không được thức khuya
- em không phải em bé
Em nhỏ phụng phịu, phì phì môi hồng
- rồi rồi không phải em bé , mà là em nhỏ đi ngủ thôi em nhỏ ơi
Minseok đẩy em lên lầu chùm chăn rồi hai anh em lại đi vào giấc
Minseok ôm em cứng ngắc như bạch tuộc làm em nhỏ chả thể trở mình được
Căn bếp nhỏ là nơi duy nhất còn mờ ánh đèn vàng cũng đã tắt
Cơm mưa cũng dần đi xa mang theo cả quá khứ đau buồn của em sữa và xóa sạch đi dấu vết buồn bã trong lòng em nhường chỗ cho giấc ngủ ấm áp trong tay người anh yêu quý của nhóc
Tuần sau thi rồi
Tối nay thở oxi nữa 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top