02.

ngủ quên trên mặt trăng
em đã đi qua con phố đó
ba lần hôm nay

trăng khuyết
con phố em thường kể?
có gặp người nào thú vị không

ngủ quên trên mặt trăng
không ai cả
ngay cả chiếc bóng
cũng chẳng buồn đi theo

trăng khuyết
có thể họ cũng đang đi lạc
trong chính mình
nên không thấy ai
ngoài nỗi bận tâm của họ

ngủ quên trên mặt trăng
em uống cà phê ở góc quán
như mọi hôm
họ ghi tên người sau em
nhưng em thì bị lướt qua

trăng khuyết
có số của chủ quán không
anh sẽ gọi để khiếu nại

ngủ quên trên mặt trăng
có lẽ mai em sẽ thử mặc áo đỏ

trăng khuyết
tại sao?

ngủ quên trên mặt trăng
chỉ là em muốn biết
liệu màu sắc có khiến em
nổi bật hơn chút nào không?

trăng khuyết
anh nghĩ
thứ làm em nổi bật
không chỉ là màu sắc
chính cảm xúc trong mắt em
mới khiến người ta dừng lại

ngủ quên trên mặt trăng
vậy em phải làm gì
khi đôi mắt em
chỉ phản chiếu
những điều mờ nhạt?

trăng khuyết
khi mọi thứ mờ nhạt
đó là lúc em đang tan vào thế giới

ngủ quên trên mặt trăng
vậy
nếu không ai nhớ em
em có còn là em không?

trăng khuyết
em là em
ngay cả khi cả thế giới
nhắm mắt


"này, moon hyeonjoon? làm gì mà thẫn thờ thế"

"thất tình chắc luôn. tớ thấy nó như vậy cả tuần này rồi á minseokie"

moon hyeonjoon chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, lướt lên rồi lại lướt xuống đoạn hội thoại.

"không phải thất tình đâu, chỉ là…" hyeonjoon lên tiếng, giọng khẽ như đang nói với chính mình.

"chỉ là?" ryu minseok nghiêng đầu chen vào, vẻ mặt nửa hóng chuyện, nửa nghi ngờ.

"tao gặp một người..." hyeonjoon ngập ngừng, "trên một cái ứng dụng kết bạn ấy."

"ứng dụng kết bạn á?" lee minhyung bật cười, "nghe như lừa đảo ý."

"hồi đầu tháng, tao stress quá, muốn tìm một nơi tâm sự. rồi tao tình cờ thấy ứng dụng này."

minseok chớp mắt. "và mày gặp "người lạ" đó ở đó?"

"ừ." hyeonjoon nói, ánh mắt dịu xuống, "nickname của người đó là ngủ quên trên mặt trăng. mới nói chuyện vài lần, nhưng tao cứ nghĩ đến mãi."

"mày thích người ta rồi?" minseok ngồi bật dậy, mắt sáng rực như vừa khám phá ra bí mật vũ trụ.

moon hyeonjoon khẽ cười, đưa tay che một phần khuôn mặt. "tao không biết nữa."

minseok nhìn hyeonjoon chăm chú thêm vài giây rồi thở dài, tựa lưng ra ghế.

"thôi chết rồi…"

hyeonjoon ngẩng đầu cảnh giác, "gì nữa?"

"mày bị nhắm rồi. rõ ràng là kiểu kịch bản phim: chàng trai cô đơn bị dụ bởi người lạ bí ẩn trên mạng, sáng hôm sau biến mất không dấu vết, chỉ còn lại chiếc điện thoại đang phát bản ghi âm với giọng nói thì thầm..."

minhyung phá lên cười, "ơ, nhưng nghe cũng lãng mạn mà, như trong mấy bộ phim kiểu hơi buồn buồn."

"hơi buồn cái gì? bị bắt cóc đó, hoặc tẩy não, hoặc bị kéo vào giáo phái nào đấy chuyên thơ thẩn mộng mơ." minseok làm bộ rùng mình.

hyeonjoon chống gối, cười không thành tiếng, "mày nghĩ tao dễ dụ vậy à?"

"chứ sao? cả cái khoa nhi này ai không biết mày thân hổ nhưng tâm hồn hello kitty."

"ờ. còn mày là gì? thân mét sáu, tâm hồn chó con à?"

"mày nói gì đấy?"

"thôi, thôi..." minhyung ôm minseok lại.

ryu minseok vẫn chưa chịu thua, hất cằm:
"tao chỉ nói sự thật! moon hyeonjoon, bác sĩ khoa nhi, ra ngoài lạnh lùng bao nhiêu, về phòng nằm ôm gấu bông đọc quote buồn, nghe piano lofi."

"này nhá, tao còn chưa kể chuyện mày khóc vì mất streak 99 ngày trên duolingo đâu đấy."

minhyung nhức đầu, "thôi! đi ăn đi. tao bao. nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top