36 END?
"Cho mày cái này này"
"Hở? Cái gì đây"
Minhyung chìa ra cho bạn hổ cái thiệp mời màu trắng, xung quanh được thiết kế tỉ mỉ trông rất sang trọng. Là thiệp cưới!
"Ủa ê? Mới yêu nhau được có 2 năm? Chưa gì đã lên xe rồi bạn?" Hyeojun cau mày khó tin, hắn đấm bùm bụp vào vai thằng gấu đần kia. Bị thằng cún láo kia lừa cưới rồi!
"Ban đầu định tổ chức năm ngoái cơ, mà Minseok bảo sớm quá nên mới dời sang năm nay đấy" Minhyung cười tủm tỉm như đứa ngốc, mặc cho bị đánh, anh vẫn rất tươi
Vãi ạ, 28 lên xe hoa, có khi 9 tháng sau lên chức chú luôn chứ. Thằng Minhyung chiến thật, chẳng như thằng này.
Moon Hyeonjun cũng sắp chạm ngưỡng 28 rồi, mà quanh quẩn cũng chỉ là quản lý tài chính cho công ty với về phụ mẹ gồng cái công ty trang sức. Hắn đã lâu chẳng nhớ tới mùi tình yêu sau khi bông hoa ấy rời đi. Chuyện giường chiếu cũng chẳng còn cuốn hút nữa. Hắn vẫn cứ đều đều đi làm, rồi đi về ăn uống tắm rửa, sáng dậy lại đi làm, Quy trình cứ lặp đi lặp lại nhàm chán vô cùng
Anh Sanghyeok ấy có khi còn hơn cả hắn, giữa năm là đính hôn với gã chủ tịch Jeong trẻ nứt bên tập đoàn G kia rồi. Chả hiểu sao yêu nhau được cơ! Trông chẳng có miếng liên quan nào lại bên nhau được cỡ 3 năm rưỡi mới sốc
Hyeonjun nhấc lấy cái điện thoại, mò lại đoạn tin nhắn cũ của hắn và em. Câu cuối cùng trước khi mối quan hệ kia đi vào ngõ cụt, đoạn tin nhắn mà hắn có lẽ đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần
Hyeonjunie ơi, Tối nay anh có về nhà không?
Anh có, anh xin lỗi, anh sẽ về mà, Wooje đợi anh nhé?
Nhưng đã muộn rồi, chẳng còn ai đợi hắn mỗi đêm về nữa, cũng không còn người sẵn sàng đợi cơm tối hắn nữa. Có lẽ mẹ hắn đã đúng, người duy nhất sẽ đợi hắn về, người luôn bao dung hắn dù lỗi lầm của hắn có tệ đến đâu, mặc cho hắn ngoại tình hay tồi tệ cỡ nào, cũng chỉ có mẹ hắn mà thôi.
Không biết, Wooje giờ ra sao rồi. Không, chắc chắn em ấy không muốn gặp hắn nữa đâu, hắn cũng không muốn thấy gương mặt thất vọng ấy nữa, không muốn phá hủy 1 ngày của em chỉ vì thấy mặt hắn. Nhưng hắn vẫn...vẫn muốn gặp em
"Tao cũng đang chờ mày đấy, không định yêu cô nào nữa à?"
"Yêu gì chứ..."
"...Mày vẫn còn nhớ nó à?"
"Ừ...chưa bỏ được"
___
"Em đi chơi xíu nha"
"Mới đi học về mà?!"
Kim Gi-in nhíu mày nhéo lấy tai của đứa nhỏ ham chơi kia, Choi Wooje đúm đúm vào ngực anh. Em nhỏ phụng phịu giải thích
"Em đi xíu thôi, nha nha nha~"
"Hết nói nổi em luôn...đi nhanh rồi về biết chưa?"
"Vâng ạ!"
Choi Wooje năm nay 18 tuổi, sắp hoàn thành chương trình học rồi cơ mà vẫn hơi ham chơi. Thành tích em cũng không phải dạng khá bình thường đâu nhé, mà là khá giỏi, nên chơi 1 tí cũng không ảnh hưởng đâu nà.
Nhà em chuyển đến ở ngay sát nhà anh Gi-in, bố em cũng đã tìm được công việc có mức lương ổn hơn so với trước đây phải làm 2-3 công việc 1 lúc vì phải trả nợ. Sáng tới chiều bố đi làm, tối về em nấu cơm rồi bố ngồi ngoài hiên tám chuyện với bác trai bên kia.
Cuộc sống mới thực tốt hơn, khiến em quên đi quá khứ rối ren trước của mình. Nhưng có mơ em cũng không ngờ được người ấy lại tìm được tới nhà mới của em, người mà chắc em sẽ phải thất thần nếu thực sự gặp ngoài đời. Đến cái tên người ta thôi cũng đã cố né rồi, giờ đây, người thật đứng trước mặt
"..." Choi Wooje không tin vào mắt mình, em cố nhìn đi chỗ khác mà bước tiếp, vờ như không quen biết
Nhưng Hyeonjun sao có thể giả vờ được, gương mặt khiến bao đêm hắn ngủ không ngon suốt 2 năm, hắn bất giác mà nắm lấy cổ tay em. Hành động bất ngờ của Hyeonjun khiến Wooje không nào tránh được, sức của em sao dám so với gã, kẻ đã từng đi bôn ba siết từng con nợ một
"Bỏ ra!"
"Wooje, xin em, mình nói chuyện được không?"
"E...không, tôi không có gì để nói với anh cả"
"Anh xin em đấy, lần này thôi"
"Muốn nói gì thì anh nói đi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa"
Nghe vậy hắn mới dần thả lỏng, cổ tay trắng ngần của em bị Hyeonjun siết tới đỏ au vậy mà em chẳng để tâm. Wooje chỉ chăm chăm xem người kia có ý đồ gì với mình không, bởi 2 năm rồi, không buông tha nhau được hay sao?
"Anh...anh biết anh chẳng phải loại tốt đẹp gì...nhưng anh vẫn còn tình cảm với em, anh không mong mình có thể quay về như trước, chỉ mong được em tha thứ thôi"
"...Vậy thôi à?"
Những lời kia đúng là đã khiến em lung lay. 2 năm, em đúng thực có đôi lúc chờ đợi lời xin lỗi của hắn, chờ đợi sự hối hận sẽ ăn mòn bản tính kia. Nhưng em lại không ngờ tới ngoại hình hắn lại thay đổi nhiều tới vậy, không còn là những sợi dây chuyền lấp lánh cùng quần áo xa xỉ cao cấp. Giờ hắn mặc vest chỉnh chu, phong thái cũng trở nên điềm đạm khác lạ
"Ừm...anh...anh vẫn còn giữ cái nhẫn đó" Moon Hyeonjun rút từ túi táo ra chiếc nhẫn mà năm ấy hắn đặt riêng cho em và hắn, hôm em tút nó ra và trả lại,hắn đứng chết chân trước cửa tòa án, trầm ngâm hồi lâu vẫn không nỡ bỏ nó đi
"Anh nợ em, là anh nợ em những năm tháng đó, có thể cho anh bù đắp không?"
"Không cần"
Câu trả lời dứt khoát của Wooje như dập đi ngọn lửa hy vọng vốn đã yếu trong hắn. Hyeonjun nuốt nước bọt, cổ họng như đau rát không thể thốt ra những lời đã chuẩn bị từ trước.
"Anh biết mai là sinh nhật em, anh có chút..." Hắn lục lọi từ trong túi quần, lại là 1 cái nhẫn nữa.
Wooje mất kiên nhẫn, bộ muốn cầu hôn hả?
Không, lần này nhẫn trông đơn giản hơn rất nhiều, nó chỉ khắc chữ CWJ-là tên viết tắt của em. Hắn biết bản thân sẽ không được tha thứ, nhưng lại quá nặng tình với em, chẳng nỡ buông tay nên chỉ có thể giấu nhẹm đoạn tình ấy đi, chuộc lỗi vỡi em bằng cách này
Từ giờ hắn sẽ từ bỏ, hắn yêu em, muốn em sống tốt, đồng nghĩa với việc sẽ phải biến mất trong cuộc đời em. Moon Hyeonjun đã đắn đo rất lâu, nhưng vẫn chấp nhận, vì hắn yêu em mà? phải dành điều tốt nhất cho em chứ
"Anh yêu em, mình làm lại nhé?"
Hyeonjun nói rồi quay người đi, hắn không muốn để em thấy phút mình yếu lòng,bởi chẳng có tí đàn ông chút gì. Wooje ban đầu có chút nghi ngờ, rồi em để ý trong lòng nhẫn có ghi lời nhắn gì đó, em nghiêng nghiêng cái nhẫn, dùng ánh sáng của buổi hoàng hôn để soi rõ
"Anh sẽ mãi yêu em"
"..." Em chẳng thể giải thích được cảm xúc trong lòng mình nữa
Chúng ta thực là 1 cặp đôi đẹp, mọi thứ đều rất hợp nhau, có lẽ...trong một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, em đã mơ rằng đôi mình sẽ cưới, rằng em đã gặp đúng người
Ừm, có lẽ
Có lé trong giấc mơ, anh sẽ vẫn yêu em như vậy, sẽ tin tưởng em vô điều kiện
Trong giấc mơ của em, đôi mình là đôi đẹp nhất, mình sẽ hạnh phúc bên nhau tới suốt đời
"Moon Hyeonjun!"
Choi Wooje hét lớn tên hắn, khiến người kia dừng bước. Hắn do dự quay người lại, thấy trên tay em đã đeo cái nhẫn kia
"Em..."
Liệu em đã đủ trưởng thành để quyết định kết cục của cuộc tình này không? Mọi thứ...nên kết thúc ở đây!
End....?
28/5/24 - 1/5/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top