I. hyeonjoon và wooje

vào một ngày gió đông tràn vào khu phố, len lỏi qua những góc gắt của các dãy tường dính liền vào nhau, ngày ấy có một em choi wooje nhỏ nằm trên giường bệnh.

em wooje đầu xuân hai lăm nằm trên chiếc giường ấm, hơi ấm từ cái chăn ấm ôm ấp cơ thể sữa trắng của wooje. vẫn là choi wooje trong quần áo dành cho bệnh nhân, em như thường ngày ngồi trên chiếc giường ngắm nhìn khung cảnh qua chiếc cửa sổ đã cũ.

moon hyeonjoon mang vào một ly sữa nhìn bóng dáng em chăm chú vào khung cửa, không hiếm gì để thấy em trong bộ dạng này nhưng lần nào cũng thế gã luôn thắc mắc em nhỏ đã thấy gì vào thời điểm đó?

"wooje em à? em đang nhìn gì vậy?"

kéo chiếc ghế làm bằng khung nhôm có đồ tựa và ngồi bằng nệm phủ lên cho đỡ phần cứng cáp của chiếc ghế khung nhôm. moon hyeonjoon không biết gã đã ngồi đây là lần bao nhiêu rồi, ngồi đến phần nệm ghế đã muốn bung ra và in hằng dấu vết của gã để lại. cho dù đã là như thế, gã vẫn muốn ngồi thêm một chút, ngồi lâu một chút với em nhỏ. ghế hư thì còn ghế mới, em nhỏ thì không.

"hyeonjoonie, làm sao để yêu một ai đó vậy ạ?"

"anh không biết nữa,.."

chắc có lẽ người đó sẽ giống anh biết yêu em và yêu cả những cơn đau của em.

moon hyeonjoon giấu nhẹm đi những lời nói trong lòng của mình lắng nghe choi wooje thủ thỉ thành lời với chính gã.

em nhìn gã, nhìn vào mắt gã. mỗi ngày, wooje luôn thấy một hyeonjoon có đôi mắt đỏ au với cái mũi đỏ. những lúc thế em sẽ luôn trêu gã là thằng hề rồi lại khúc khích cười lên khi mặt gã nhăn lại.

cho dù wooje có bao nhiêu lần hỗn với hyeonjoon theo nhiều phương pháp nào đi nữa, gã vẫn không nỡ lớn tiếng với em, hyeonjoon chỉ đơn thuần hùa theo tiếng nô cười của em.

chỉ là hôm nay wooje chả còn tâm trạng để đùa với hyeonjoon nữa, em đã hỏi thay vì trêu gã như mọi kia.

với cái câu hỏi kia, nó là một phần wooje tự hỏi gã cũng là một phần tự hỏi chính mình.

choi wooje không biết yêu, từ nhỏ đến lớn em chưa gặp một ai đủ khả năng làm em biết yêu biết thương và biết nhớ.

và rồi vào những tháng ngày đen đủi khi những cơn đau bệnh tật của wooje ngày càng trở nặng khi ấy em đã gặp moon hyeonjoon - một anh thực tập dưỡng sinh đến bệnh viện đã xuống cấp do lâu năm này.

choi wooje không thể giấu nổi trái tim thổn thức trước chàng trai tuổi đôi mươi, gã đẹp trai cao ráo lại còn rất ấm áp. những ngày tháng đầu của bệnh tật đã được gã xoá nhoà đi bằng sự tử tế của chính gã.

em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp của cả hai, sự kiện đêm hôm ấy, em lên cơn bệnh rồi co giật liên hồi. choi wooje thấy anh thực tập sinh hồi sáng chạy đến giường bệnh wooje vừa kêu bác sĩ, vừa giữ miệng em lại không cho em tự cắn lưỡi.

trong cơn mơ, wooje đã cắn tay hyeonjoon đến chảy máu nhưng gã vẫn chưa từng có ý định sẽ rút tay ra.

và khi sáng đến, wooje thấy hyeonjoon ôm ngón tay bị cắn được cuốn vào băng gạt đi đến giường bệnh của em hỏi thăm sức khoẻ em và tình hình bệnh. choi wooje đương nhiên sẽ chằng ngờ được chính em là người đã cắn tay gã đến bấy nhầy.

em thanh thuần nhìn người con trai họ moon ấy, hỏi gã làm sao bị vậy rồi hỏi gã có thấy đau không. trong mắt em, anh chàng này đã là người đập trống nơi trái tim em khiến em nhớ thương dẫu mới là những lần gặp gỡ đầu tiên.

thời ấy, choi wooje không nghe thấy gã đáp lời gã chỉ hành động và hành động của hyeonjoon là xoa đầu em và tặng cho choi wooje một viên kẹo ngọt, moon hyeonjoon bảo em đừng để tâm.

sau lần đó, đêm nào cũng có người thức đêm trông nom em.

còn moon hyeonjoon? gã nhớ gì lần đầu gặp nhau nhỉ? gã nhớ có một em nhỏ mới mười mấy bị bệnh nằm trên giường liu thiu ngủ. người em trắng sữa do những tác dụng phụ của thuốc và phải thường xuyên ở trong nhà.

hyeonjoon ấn tượng với một người nhỏ tuổi nhưng lại dính phải cơn bệnh tật bẩm sinh. lúc em nhỏ tỉnh dậy sau liều thuốc, gã thấy em đang ở sân bệnh viện. bờ môi hơi tái mím lại với nhau, nhìn những người ngoài kia nô đùa. ánh mắt em đau đáu buồn rầu nhưng em vẫn im lặng cho đến khi mẹ em đến và dẫn em vào phòng.

choi wooje theo mắt gã là một kiểu người hiểu chuyện từ nhỏ. từ trước đến giờ em chưa bao giờ yêu cầu bất kì ai, em luôn tự làm bằng đôi tay nhỏ của mình.

những cô y tá và bác sĩ luôn khen, em nhỏ ngoan ngoãn luôn bảo em hiền và dễ thương.

moon hyeonjoon lúc đó tự hỏi một người ngoan hiền như choi wooje sao lại mang một căn bệnh hiểm ác vậy chứ? nỗi lòng thấy bất công thay em của lòng gã trực trào dâng. tại sao chúa lại cho em nhỏ mang bệnh nặng thế này?

ở quá khứ khi lần đầu có sự xuất hiện của em, gã chỉ thấy thương hại cho một người ngoan đạo như em mà thôi.

và cho đến thời điểm hiện tại, moon hyeonjoon dám cá là gã đã biết yêu em nhỏ khi hyeonjoon luôn phải nhìn wooje chống chọi với bệnh rồi lại nôn mửa khi sốc thuốc.

và một trong khoảng khắc choi wooje không hay, những cơn đau mà choi wooje phải trải đã làm cõi lòng moon hyeonjoon vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top