Chương 1: sa lưới
Bình thường Choi Wooje không thèm bận tâm đến môn Triết học làm gì cả, một phần em thấy nó nhạt nhẽo, một phần lại thấy giảng viên cho bộ môn này đều đã có tuổi vốn không có một chút hấp dẫn nào. Cũng bởi vì lẽ đó mà Choi Wooje nhà ta phải đóng tiền học lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay là sự kiện hoàn toàn khác, người đứng lớp Triết học hôm nay là Moon Hyeonjun một giảng viên, một luật sư vô cùng trẻ được các tiền bối đi trước đánh giá rất có tiềm năng, không ván kiện nào là anh ta không thắng, thân chủ muốn mời Moon Hyeonjun làm luật sư còn phải hẹn trước vài tháng.
Choi Wooje nghe đến đây tự nghĩ
Có phải hơi xa quá rồi không? Nếu anh ta giỏi thế thì chắc phải giàu xụ rồi sao còn phải đi dạy?
Nhìn lên bục giảng, Moon Hyeonjun đang tập trung nói về "Kinh tế chính trị Mác Lênin" giọng anh nghe hơi trầm lại có chút nghiêm nghị, nhưng vì tốc độ nói chậm rãi mà em cảm thấy âm thanh này rất thích, rất nịnh tai, lại còn ấm áp khiến Choi Wooje vô tình bị cuốn theo hình ảnh đang say mê giảng dạy của Moon Hyeonjun
Anh ta có chút đẹp trai nhỉ?...à không là nhiều chút đẹp trai
Cứ nghĩ vu vơ như thế mà Choi Wooje chẳng học tập được gì, cuối cùng cũng bị tên giáo sư kia bắt gặp
Moon Hyeonjun đi xuống dãy bàn mà Choi Wooje ngồi học gõ một tiếng "cốc"
"Em"
"đứng dậy"
Choi Wooje thơ thẫn không biết hắn ta đã đến chỗ cậu từ khi nào, nghĩ rằng chuyến này bản thân gặp hoạ rồi, Moon Hyeonjun mà bắt em giải thích về "lí luận kinh tế" thì em chết mất
Moon Hyeonjun thấy dáng vẻ lúng túng của Wooje, cảm thấy cậu không có một chút gì quan tâm tới tiết học, liền giở giọng làm khó
"Học thuyết về chủ nghĩa xã hội tôi dạy lúc nãy có nói được không?"
Choi Wooje cảm thấy may mắn vì tên giáo sư này hỏi vào ngay đúng kiến thức thức ít ỏi mà em ta biết liền dõng dạc giải thích cặn kẽ về học thuyết chủ nghĩa
Cứ tưởng bản thân thoát nạn, không chừng còn được khen thì Moon Hyeonjun gõ nhẹ vào đầu Wooje bảo cậu ngồi xuống
"Tôi đang dạy về Kinh tế chính trị, không dạy học thuyết chủ nghĩa xã hội"
"Chú ý vào"
Bị Moon Hyeonjun gài, Wooje tức tối quyết tâm không thèm nhìn lên bảng, cũng chẳng buồn ngó xem tên giáo sư kia đã giảng tới đâu rồi
Moon Hyeonjun chỉ dạy ở trường vào ngày thứ 6, những hôm khác không đến toà thì cũng phải soạn giáo án giảng dạy. Một người chỉ sống cùng công việc như anh còn biết được cậu học sinh Choi Wooje học tệ đến thế nào thì em ta thật sự đã hết cách cứu chữa. Vừa tan học Choi Wooje bị Moon Hyeonjun bắt ở lại, anh hỏi cậu tính học tập với thành tích này thì có tốt nghiệp được không, Choi Wooje liền bĩu môi
"Thầy đẹp trai nhưng nói nhiều quá đi mất"
Moon Hyeonjun cao cao tại thượng được người khác kính nể, họ nói một câu với anh phải cân nhắc, đo lường thế mà nay ngang nhiên bị một đứa nhóc nhỏ hơn 5 tuổi phàn nàn, khiến Moon Hyeonjun hơi chau mày, chất giọng có phần hơi mất kiên nhẫn
"Vô lễ thật đấy Choi Wooje"
Choi Wooje thấy Hyeonjun thay đổi tone giọng, nghe chẳng hề nịnh tai xíu nào. Trông anh có vẻ dễ kích động liền giở trò dụ dỗ
"Aiiz~ nhìn thầy đẹp trai thế thì em học không được đâu. Vừa nhìn thầy thì em chỉ muốn trở thành tình nhân nhỏ được thầy yêu thương, cưng nựng chứ không muốn học Triết xíu nào"
Wooje dùng chất giọng mềm ngọt như kẹo bông ma sát vào nội tâm cứng ngắt của người đối diện. Không bao lâu đã có hiệu quả
"Tình nhân? Ai dạy em nói những lời thế này? Đừng nghĩ tôi không dám làm gì em"
"Em đâu có ý đó"
Moon Hyeonjun rãi bước chầm chậm về phía Choi Wooje khoé miệng có chút cong lên tự mãn
"Có chắc chưa đấy?"
Wooje điếc không sợ súng, nghĩ đơn giản anh chỉ là một giảng viên hơi có chút danh tiếng. Người nhã nhặn thanh tao như anh chắc không dám làm gì cậu đâu, cộng thêm khí chất nam tính sặc mùi đàn ông này thì không thể nào Moon Hyeonjun lại yêu thích cậu hơn một tiểu mỹ nhân nào đó của anh.
Nghĩ đến đây không biết chỗ dựa nào khiến Choi Wooje dám bật lại cả hắn
"Có gì mà không chắc, thầy mang em về nhà em sẽ phục vụ nhu cầu của thầy, còn thầy chỉ cần châm chước cho em qua môn thôi, thầy không thiệt chút nào cả"
Đứa nhóc này cũng mạnh miệng, lâu rồi không được "ăn thịt" Moon Hyeonjun cũng đang hơi đói, tự dưng miếng thịt thơm dâng lên tận miệng tất nhiên anh không nỡ từ chối mà trực tiếp đề nghị đưa Wooje về nhà của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top