(≧▽≦)
"Chia tay rồi?"
Ryu Minseok buông điện thoại, nhếch miệng ngả ngớn buông một câu hỏi thay lời chào dành cho đứa đàn em thân thiết vừa mới tới, rồi bật cười khi nhận lại được cái trừng mắt khinh bỉ từ người kia.
"Phải nói là cuối cùng cũng chia tay rồi."
Nó vừa đáp, vừa kéo ghế ra rồi ngồi xuống, thản nhiên húp một ngụm choco nóng ngọt ngào, thở ra một hơi thỏa mãn. Hot choco ở quán cà phê quen thuộc suốt 4 năm đại học của nó vẫn là nhất, chứ nó hết ngấm nổi cái thứ nước ngọt the thé, mặc cho nó luôn cố tình gọi ít đường, ở cái quán dưới công ty nó rồi. Quả nhiên là nó không quyết định sai lầm khi chuyển về gần đây làm, cho dù lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn thoải mái hơn là cái công ty đã không ra gì lại còn nằm gần cái quán nước dở tệ. Hơn hết thì nó chia tay rồi, và chẳng ai lại muốn sống chung với người yêu cũ cả, nên nó chuyển nhà thôi.
"Phải nói là tao cũng chẳng hiểu sao mày yêu được cái thằng đó lâu thế, tận 3 năm. Lại còn vì nó mà mới tốt nghiệp đã chuyển sang quận khác sống, xa lắc xa lơ, hẹn mãi cũng chẳng có thời gian gặp. Mà nhìn chúng mày cũng có vẻ gì là yêu thương nhau đâu hả Choi Wooje?" Minseok vắt chéo chân, khẽ dựa người vào lưng ghế, tuy giọng điệu cợt nhả, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn nó. Suốt 3 năm khuyên nhủ mỏi miệng cũng không ép được Choi Wooje chia tay, vậy mà mới sống chung với thằng kia được nửa năm đã đường ai nấy đi, là anh trai thân thiết, cậu dù có trêu chọc cũng không khỏi lo lắng cho nó.
"Anh cứ nói thế mất quan điểm, tụi em có yêu nhau mà." Choi Wooje nhún vai, như thể nó chẳng có chút tiếc nuối nào cho mối tình 3 năm kia. "Nó yêu em lúc em trả sinh hoạt phí cho nó, còn em yêu nó lúc nó bế em lên giường."
"Mày sống bằng thân dưới hả?" Minseok trố mắt nhìn nó. Dù cậu thừa biết cái lối suy nghĩ cởi mở quá mức của Choi Wooje, nhưng tới mức nuôi một thằng phế vật chỉ vì thằng chả có con cu bự thì cũng buông thả quá rồi.
"Yêu nào chả là yêu hả anh." Nó giả lả cười mà đáp. "Với cả người ta gọi đó là nhu cầu cao, anh đừng có nói em như kiểu mấy thằng fuckboy đường phố thế."
"Rồi mày làm sao mà chia tay? Đừng nói là nó dám đá mày vì mày không đưa tiền cho nó nhé?" Minseok nhíu mày, điệu bộ như thể sẵn sàng cầm dao phay đi tìm tên chó chết kia nếu hắn thật sự dám làm thế.
"Ôi anh nghĩ sao vậy, tiền em cho nó 3 năm còn chẳng si nhê gì." Wooje bật cười, phẩy tay phủ nhận. "Là em đá nó. Thằng chả mấy nay ăn không ngồi không, xấu rồi, không có hứng."
"Thằng đó có khi nào đẹp hả?" Minseok rõ ràng là không tin. Choi Wooje có thể khoái chuyện giường chiếu, nhưng một thiếu gia từ trong trứng nước như nó cũng là đứa truyền thống và cứng đầu. Với nó, tình yêu là chuyện độc nhất giữa hai người, tuyệt đối không có người thứ ba, và nó cũng sẽ bám riết lấy người mà nó yêu. Wooje cợt nhả là vậy, nhưng Minseok biết, nó sẽ chỉ cống hiến cho tình yêu của nó, cái tình yêu mà nó tin là thật. Vậy nên Choi Wooje chắc chắn sẽ không hết yêu, trừ khi người nó yêu vi phạm vào quy tắc của nó. "Nó xúc phạm mày, hay cắm sừng mày?"
Wooje nhìn đàn anh của nó, thở dài khi nhận ra bản thân chẳng thể giấu nổi chuyện gì với sự tinh tường của người nọ.
Chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái ngày mà Wooje nhận ra tên bạn trai cũ ăn cắp tiền của nó, hay cái ngày nó nghe loáng thoáng thằng chả nói chuyện với lũ bạn và đùa cợt về chuyện nó phấn khích rên rỉ dưới thân hắn như nào. Nó cũng chẳng rõ, nhưng nó biết tình cảm của mình đã mai một đi rất nhiều rồi, cho đến khi nó nhận ra bản thân chỉ còn dây dưa với thằng chả vì dục vọng của bản thân nó mà thôi. Nhưng chán lắm, nó thích làm tình, nhưng nó cũng thích người kia thủ thỉ vào tai nó những lời yêu thương thật lòng trong lúc cả hai quấn quít bên nhau, chứ không phải mấy lời nịnh nọt sáo rỗng. Thế là nó chia tay, chẳng trách cứ gì tên bồ cũ, vì dù sao nó cũng lợi dụng người ta suốt một thời gian mà.
Ừ thì nó từng yêu thằng cha kia thật, nhưng sau này thì không, vậy nên nó không hề buồn chuyện chia tay. Nếu có tiếc, chắc là nó tiếc những cái ôm hôn, hay sự ân ái nhiệt tình về đêm. Wooje không phủ nhận vấn đề nhu cầu cao của bản thân, như đã nói, yêu nào chả là yêu, nó khẳng định bản thân có thể yêu một người bắt nguồn từ chuyện thân xác, cũng như cách nó chán ngán thằng chả kia vì ngừng yêu.
Vấn đề là để kiếm một người vừa thỏa mãn được nhu cầu của nó, vừa thảo mãn được con tim nó, thật sự rất khó. Minseok nghe xong đống tâm sự của Wooje, cũng chỉ đành lắc đầu.
.
Wooje sải bước trên phố đêm thưa thớt, lẩm bẩm phàn nàn mấy câu. Anh em thân thiết lâu ngày gặp lại khiến nó và Minseok lỡ mải mê nói chuyện quá lâu, tới tận lúc quán cà phê đóng cửa mới nhận ra mà đứng lên đi về. Ryu Minseok thì hay rồi, đêm muộn vẫn có người đón, còn nó chỉ có thể lủi thủi đi bộ về vì không bắt được xe. Dù sao căn hộ nó thuê cũng ở gần đây, nhưng đêm đông lạnh cóng vẫn khiến nó phải than vãn mấy hồi.
Thành phố hoa lệ về đêm, ấy thế mà cũng chẳng có mấy người, ngay cả dòng xe cũng chỉ lác đác vài chiếc. Choi Wooje khẽ nhíu mày, một chiếc xe nào đó chạy ngược hướng vô duyên chiếu thẳng đèn pha vào mắt, khiến nó phải đứng hẳn lại vì chẳng thấy nổi cái gì, rồi bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo vào sâu trong lề đường.
Lưng nó đập vào một sự ấm áp vững chãi, khiến nó giật mình mở mắt ra và thấy cái xe hơi lướt ngang trước mặt. Wooje vội vã quay đầu lại, nhưng lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra, nó đã sững người. Ân nhân của nó là một gã trai đẹp đúng gu nó quá thể. Mái tóc đen được vuốt lên bảnh bao, để lộ gương mặt góc cạnh, với sống mũi cao và đôi mắt có chút hung dữ ẩn sau cặp kính tròn, dáng người cao ráo, bờ vai rộng rãi và...cơ ngực rắn chắc chẳng thể nào giấu được sau lớp áo hoodie dày.
"Căng vãi..."
Choi Wooje thầm đánh giá dựa trên cái cảm giác còn đọng lại sau lưng nó, không nhận ra ánh mắt mình đã vô ý dán chặt vào ngực người ta. Người kia thấy nó im lặng nhìn mình chằm chằm dường như cũng có chút ngại ngùng, khẽ hắng giọng hỏi nó có làm sao không. Và Wooje thề, gã có cái chất giọng trầm ấm có thể khiến mọi kẻ thanh khống đều phải đổ gục, trùng hợp thay, Choi Wooje vừa là nhan khống vừa là thanh khống.
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Nó kiềm lại sự nhộn nhạo vui sướng trong lòng, mỉm cười xinh đẹp với gã. "Tôi là Choi Wooje, rất vui được gặp anh."
"À vâng không có gì đâu, lần sau cẩn thận là được." Gã bối rối gật đầu, chẳng biết tại sao người kia lại giới thiệu tên, còn cười với gã. Nhưng chẳng lẽ lại im lặng, vậy nên gã cũng đành đáp lại. "Tôi là Moon Hyeonjun."
Choi Wooje đưa mắt quan sát Moon Hyeonjun, lúc này mới nhận ra vành tai và cả chóp mũi của người kia đều đỏ lên, có lẽ là vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu, rồi lại nhìn sang cái vali nhỏ bên cạnh chân gã. Nó tỏ vẻ khó hiểu.
"Giờ này hết xe buýt rồi, anh đứng chờ ngoài này lâu như vậy làm gì?"
"Hả? Vậy sao?" Hyeonjun lộ rõ vẻ hoảng hốt, bộ dạng đột nhiên luống cuống khiến cái vẻ đáng sợ trên gương mặt gã bay sạch. "Tôi mới lên thành phố lần đầu tiên nên không rõ giờ xe chạy. Điện thoại lại hết pin mất nên cũng không đặt xe được."
"Ồ." Wooje nhướng mày thích thú trước dáng vẻ đơn thuần không chút phòng bị của người kia, dòng suy nghĩ không được đứng đắn lắm chạy qua đầu nó. "Khu này là khu trường học và hàng quán, cũng khó kiếm được khách sạn gần đây lắm, muộn rồi nên taxi chắc cũng không đi ngang đâu."
Moon Hyeonjun nghe vậy thì tủi thân bĩu môi, đầu óc rối bời chưa nghĩ được cách giải quyết, gã đâu có ngờ đêm đầu tiên ở nơi đất khách quê người lại xui rủi như vậy. Mà Choi Wooje đương nhiên cũng chẳng để người ta có cơ hội nhận ra rằng nó đang nói dối, nhanh chóng tiến đến trước mặt Hyeonjun, đưa tay nắm eo gã kéo sát lại người mình, khẽ ngẩng đầu, nâng ánh mắt chẳng thèm giấu đi ý đồ xấu xa nhìn thẳng vào mắt gã, khóe môi nhếch lên một cái quyến rũ.
"Hay là anh qua nha tôi đi, nhà tôi ở gần đây."
Moon Hyeonjun đối diện với gương mặt xinh đẹp đang áp sát vào mặt mình, cảm nhận rõ cái hơi thở ngọt ngào nóng hổi sát bên, gương mặt đang lạnh rát bỗng nhiên như bị hun nóng, mắt cũng mở to ngại ngùng, mà cái dáng vẻ xấu hổ lại càng làm người kia tiến tới gần hơn. Gã bối rối muốn rời ra, nhưng Wooje đã phát hiện vòng eo dưới hai lớp áo dày kia là một kho báu đáng giá rồi, nên nó càng khoái chí siết chặt hơn, dùng cái chất giọng mê hoặc dụ dỗ.
"Anh lạnh run lên rồi kìa, định ở ngoài đường cả đêm sao? Đừng lo, tôi không làm hại anh đâu, coi như trả ơn vì anh đã cứu tôi thôi."
Chẳng biết vì quá căng thẳng mà không kịp nghĩ ngợi gì, hay do gã quá tin người mà Hyeonjun vội vã gật đầu lia lịa. Choi Wooje nhận được sự đồng tình mới vui vẻ buông eo gã ra, nhưng lại quay sang nắm chặt lấy tay gã kéo đi, Moon Hyeonjun cơ bản là không có quyền từ chối.
.
"Cảm ơn cậu..." Moon Hyeonjun bẽn lẽn nói, sau khi đặt chân tới huyền quan trong căn hộ của Choi Wooje, không khỏi xấu hổ vì người kia vẫn đang nắm chặt lấy tay mình chẳng buông. "À...ừm...cậu có thể buông tay tôi ra được không?"
"Không thể."
Nhận được lời từ chối dứt khoát của Wooje, gã ngẩn người sững sờ. Nhưng chưa kịp hỏi tại sao liền bị nó túm lấy cổ áo, kéo vào một nụ hôn. Hyeonjun ngạc nhiên tới mức đứng đờ ra như tượng, chẳng nhận ra mình hoàn toàn có thể đẩy người kia ra. Mà sự không tự chối của gã, với Choi Wooje đương nhiên là lời đồng ý, nên nó lại càng được nước làm càn, đẩy gã dựa vào cánh cửa đằng sau, ép sát cả vào người gã, tạo nên sự động chạm thân thể, đun cho bầu không khí trở nên nóng rực.
Nó đưa cái tay không bận nắm lấy tay gã luồn vào trong lớp áo vướng víu, không chút liêm sỉ mân mê mấy múi cơ săn chắc. Mà cơn lạnh đột ngột trên làn da khiến Hyeonjun phát hoảng, hé miệng la lên một tiếng, lại bị nó chớp thời cơ nuốt trọn lấy, tràn vào khoang miệng gã liếm mút, từ môi chạm môi biến thành nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít ẩm ướt. Trong khi lưỡi nó vẫn đang bận chơi trò đuổi bắt với sự rụt rè của Moon Hyeonjun, thì chân nó cũng chẳng thảnh thơi mà cố tình chèn vào giữa hai chân gã, nâng đầu gối cạ vào thằng em ở giữa khiến nó không cưỡng lại được mà ngỏm dậy.
"Ch...chờ đã! Cậu Choi Wooje!"
Gã càng cuống quít hơn, đỏ bừng mặt ôm lấy vai nó đẩy ra, hơi thở gấp gáp, mi tâm cũng chau cả lại, ánh mắt bối rối nhìn nó một cách tội nghiệp. Mà mấy điều này chỉ càng làm Choi Wooje hăng máu hơn, nó liếm nhẹ môi mình, dùng cái giọng nỉ non như muốn thôi miên gã.
"Anh Hyeonjun, anh có thích con trai không?" Nó híp mắt cười, đưa ánh mắt nhìn xuống đũng quần căng phồng của gã. "Mà tôi cứ coi như câu trả lời là có nhé. Nếu không chê chuyện tôi là con trai, thì để tôi giúp anh một chút."
Moon Hyeonjun trong cơn hoảng loạn (và nứng) chẳng thể nhớ được Choi Wooje đã đẩy gã vào phòng ngủ thế nào, chỉ biết bây giờ nó đang quỳ dưới đất giữa hai chân gã, không nhanh không chậm kéo khóa quần của gã xuống, thích thú nhìn con hàng căng cứng của gã bật ra. Bàn tay lạnh buốt của nó nắm lấy dương vật nóng bừng của gã, sự tiếp xúc nhiệt đột ngột khiến gã giật nảy người mà rên rỉ một tiếng.
"Lạnh sao?"
Nó hỏi, ngước đôi mắt long lanh nhìn gã trai kia đang xấu hổ tự đưa tay che miệng kia, rồi không đợi gã đáp lời, lưỡi nhỏ đã đưa ra mà liếm láp một vòng, cuốn lấy dương vật gã làm nó run lên. Là một kẻ có nhu cầu tình dục cao, Wooje đương nhiên hiểu rõ cách làm bạn tình phải sung sướng vì nó, nên chẳng mất nhiều thời gian để nó nghe được tiếng thở nặng nhọc phát ra từ người phía trên. Đoạn, gã chẳng kiềm được mà gầm gừ một tiếng khi nó ngậm lấy cả con hàng của gã vào miệng mà mút thật mạnh. Cái lưỡi nó cũng chuyên nghiệp đảo một vòng, thậm chí còn chọc ghẹo nơi đầu khấc đang rỉ dịch của gã.
"Cậu Wooje...mau nhả ra...tôi thấy lạ lắm..." Moon Hyeonjun vất vả lên tiếng, cố gắng để giọng mình không lạc đi vì sung sướng nơi hạ bộ. Nhưng Wooje dường như chẳng để lời gã vào tai, nó vẫn dùng miệng siết chặt lấy thằng em của gã, tới khi Hyeonjun không kiềm được nữa mà bắn đầy ra trong miệng nó thì Wooje mới chịu rời ra. Nó còn giương đôi mắt tinh quái nhìn gã, rồi dùng điều bộ trêu ghẹo gợi tình mà nuốt hết sạch đống tinh dịch đặc sệt.
"Sao cậu lại làm thế??" Gã hoảng hốt quỳ xuống ngang mặt nó, hai tay xua loạn chẳng biết phải làm gì với tình huống lần đầu đối mặt.
"Sao lại không?" Nó cười, liếm nhẹ khóe môi một cách thản nhiên. "Ngon lắm mà, tôi thích."
Nghe được lời khen ngợi kỳ cục, Moon Hyeonjun nóng bừng cả mặt, ngượng đến không nói thành lời. Choi Wooje lại đẩy gã nằm lên giường, ngồi đè lên người gã, nhanh chóng quẳng hết quần áo trên người xuống dưới dất, để lộ thân thể trần trụi trước mắt gã. Moon Hyeonjun lại định phân bua gì đó, nhưng đều bị nó chặn lại bởi nụ hôn thứ hai giữa hai người. Sự mị hoặc quyến rũ của Choi Wooje khiến gã hết lần này đến lần khác bị nó kéo theo vào cuộc ái tình, đầu óc mụ mị, vụng về đáp lại cái hôn cuồng nhiệt của nó. Hai tay gã cũng vô thức nắm lấy eo mềm từ bao giờ.
"Thích không?"
"Hả?"
"Anh đã xoa nắn eo tôi nãy giờ rồi, thích đúng không?"
"A...vâng..."
Wooje bật cười khúc khích trước sự thành thật của gã trai ngơ ngác kia. Nó ngậm lấy làm ướt hai ngón tay của mình, rồi kéo gã ngồi dậy.
"Giúp tôi một chút được không, anh Hyeonjun?"
"Vâng?"
"Bú ngực tôi một lúc giùm tôi nhé?"
"H-hả!?"
Wooje cười khổ, thật không nghĩ có ngày mình lại phải dạy một gã trai tân làm tình. Nhưng biết làm sao được, Moon Hyeonjun đúng gu nó quá, ngay cả cái sự ngây ngô kia cũng khiến nó thích thú thay vì thấy phiền phức. Vậy là nó ngồi trên đùi gã, vừa tự xoa nắn đầu vú đã cương lên, vừa đưa một tay ra sau bắt đầu tự nới rộng hậu huyệt, miệng xinh không quên rên rỉ gợi tình. Hyeonjun sững sờ nhìn người đẹp tự thủ dâm ngay trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt một cái ực, sự nhộn nhạo ngứa ngáy trong lòng gã ngày một lớn. Gã không thể phủ nhận, rằng Choi Wooje dù hành động như một kẻ biến thái hứng tình, nhưng gương mặt nó lại đáng yêu vô cùng, với làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, mái tóc xoăn phồng và hai má mềm xinh xắn.
Mà cái con người xinh đẹp ấy, lại đang phơi bày hết tất cả dáng vẻ quyến rũ nhất của nó để mời gọi gã. Vậy là gã để mặc lí trí trôi tuột, vụng về chạy theo bản năng. Gã rụt rè vòng tay ôm ngang eo Wooje mà kéo nó sát lại, hé miệng ngậm lấy một bên ngực vẫn chưa được đụng vào của nó, nhẹ nhàng liếm mút. Choi Wooje nhận được sự quan tâm, thoải mái thốt lên mấy tiếng gợi dục bên tai gã.
Moon Hyeonjun nghe giọng nó nỉ non vang vọng, như phủ thêm một màng khói tình vào tâm trí gã, động tác ngày càng mạnh bạo, thậm chí còn dùng răng day mấy cái khiến Wooje thích thú bật ra vài tiếng hét. Đến khi thấy đã chuẩn bị cho bản thân xong xuôi, nó mới vòng tay câu lấy cổ gã, tham lam đòi hỏi một nụ hôn. Hyeonjun cũng nhanh chóng đáp lại, môi lưỡi quấn quýt khiến gã thở dốc.
Sau khi nụ hôn chấm dứt, Wooje nhổm người dậy, nó cầm lấy dương vật đã cứng lại từ bao giờ của gã, ngắm ngay cửa huyệt, dứt khoát ngồi xuống. Sự to lớn thâm nhập, đâm ngay đến điểm nhạy cảm của nó khiến Wooje rùng mình, bật ra tiếng kêu dâm dục. Mà Hyeonjun cũng chẳng khá hơn, gã gầm gừ siết chặt bàn tay đang bấu lấy eo nó, vô thức nín thở khi thằng em bị bóp chặt lấy. Wooje lại hôn gã, hai tay nó đặt lên vai gã làm điểm dựa, bắt đầu nhún hông một cách mạnh mẽ. Hyeonjun có thể cảm thấy dương vật căng cứng của gã liên tục cạ vào vách thịt gồ gề ẩm ướt, nó bóp chặt lấy gã, như thể muốn hút hết tinh dịch của gã ra ngoài.
"Moon Hyeonjun...ha...a...cởi áo ra."
Wooje ra lệnh, dù giọng nó rên rỉ chẳng mang chút uy hiếp nào, nhưng Hyeonjun vẫn rất ngoan ngoãn mà lột cái áo hoodie trên người ra, để lộ cơ thể săn chắc, cơ ngực rắn rỏi và cơ bụng sáu múi đúng như suy đoán của nó. Wooje khoái chí đẩy gã nằm xuống, vừa chống tay xoa nắn cơ thể gã, vừa đưa đẩy mông nhiệt tình hơn.
Cơn khoái cảm bị đẩy đến cực điểm, cuốn trôi hết mọi suy nghĩ của Moon Hyeonjun, hai tay gã ôm chặt lấy hai trái đào căng mịn của nó, giúp nó ra vào còn nhanh hơn. Nơi sâu nhất liên tục bị kích thích khiến Choi Wooje rên rỉ không ngừng, làn da trắng muốt của nó nhuộm thành một mảng đỏ hồng, lưỡi nó thè cả ra ngoài, ráng sức hít thở giữa những cú thúc mãnh liệt. Đến khi Hyeonjun kéo nó xuống, thúc vào một cú sâu nhất và bắn thẳng vào bên trong nó, thì Wooje cũng ré lên một tiếng, vật nhỏ bắn đầy ra bụng gã, cong người lên đỉnh.
Moon Hyeonjun luống cuống ngồi dậy ôm lấy nó, nhìn nó dựa vào lòng gã rồi nhìn gã với đôi mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý, phủ lên một tầng sương nhuốm màu tình dục. Gã rối rít xin lỗi, dù cho người khơi mào chẳng phải gã. Wooje không thoải mái lắm, vì đâu mà cái người này lại hiền lành quá đáng như vậy, rõ ràng là bị nó dụ lên giường, vậy mà giờ lại đi xin lỗi nó chỉ vì bắn vào trong. Trông nó là cái kiểu quan tâm chuyện đó sao?
"T-tôi đưa cậu vào phòng tắm." Gã hoảng loạn nói, trông vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
"Nằm yên đó!" Choi Wooje lại ra lệnh, nó cúi xuống cắn lên hõm cổ gã, để lại dấu hôn đỏ chót, rồi lại nghịch ngợm liếm quanh ngực và bụng gã. "Tôi không có nói là chỉ làm một lần."
Nó bảo không phải một lần, nhưng là bao nhiêu lần thì nó chẳng nói. Moon Hyeonjun liên tục bị cuốn theo trò chơi tình dục khoái lạc của Choi Wooje hết lần này đến lần khác, nó cứ quần gã qua biết bao tư thế ái muội, trêu chọc khiến thằng em của gã đứng lên, rồi lại dùng cơ thể quyến rũ của nó khiến gã sung sướng lên đỉnh đến bao nhiêu lần chẳng nhớ nổi. Mỗi lần như thế, gã lại ôm chặt lấy nó, vô thức gọi tên nó với sự nâng niu nỉ non mà đến gã còn chẳng nhận ra. Choi Wooje nghe gã gọi tên nó thì lại càng phấn khích, và nó hôn gã, bằng tất cả cuồng nhiệt mà nó có.
Đến khi gã bắn vào trong nó đến lần thứ bao nhiêu đấy mà gã chẳng đếm được, gã liền mệt mỏi ôm theo nó nằm xuống giường. Choi Wooje lúc này cũng hết sức rồi, nó nằm trên người gã, mãn nguyện vân vê tay sờ qua bụng gã, chẳng biết chán, nó chết mê cái thân thể này của gã rồi, cả dáng vẻ lúc gã dè dặt ôm hôn nó, rồi cất cái giọng trầm gọi tên nó. Nó áp tai vào ngực gã, nghe tiếng thở dốc của người kia, nó lại nổi hứng cất giọng trêu chọc.
"Nè, hay là làm lần nữa nhé? Nếu anh mệt thì em giúp anh cũng được."
Vừa dứt câu, cơ thể nó liền chao đảo. Moon Hyeonjun dùng cánh tay săn chắc quấn chặt lấy nó, nghiêng người ôm chặt nó trong lòng. Trong lúc Wooje còn đang khó hiểu trước hành động kỳ cục của gã, thì nó liền nghe gã nức nở.
"Kh-không làm nữa được không?"
"Tôi...hức...sẽ điên lên mất."
Wooje ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjun gương mặt đẫm nước, long lanh ánh mắt nhìn nó cầu xin, tự nhiên trái tim nó như bước hụt một cái, rồi bắt đầu đập loạn xạ. Hình như nó lại yêu rồi. Cái gã trai ngây ngô này sao mà đáng yêu quá thể, gã vừa quyến rũ vừa ngoan ngoãn, khiến nó muốn trói chặt gã bên mình, để gã chỉ thuộc về nó, cả thể xác và trái tim gã, nó đều nổi lên ham muốn độc chiếm.
Wooje vội vã vươn tay lau mắt cho gã, nhẹ nhàng rải vài nụ hôn lên khắp mặt gã, lưỡi nhỏ như lưỡi mèo liêm láp nơi khóe mắt gã. Nó dịu dàng nhìn vào mắt gã, đem tất cả chân thành mới chớm nở mà nhẹ giọng dỗ dành.
"Không làm nữa, em đùa thôi."
"Chúng ta đi ngủ nhé."
Hyeonjun gật gật đầu vài cái, rồi dụi mặt vào tóc nó. Wooje cũng không nỡ trêu ghẹo gã trai ngây ngô này nữa, làm gã hoảng sợ mà chạy mất thì sao? Dù sao thì cũng thật may vì nó là người tìm thấy gã trước, Moon Hyeonjun tin người như vậy, nếu đêm nay không gặp nó mà gặp phải kẻ khác rồi bị lừa đi mất thì thật đáng tiếc. Nghĩ rồi nó mãn nguyện chui vào lồng ngực rắn chắc của gã, dần ngủ thiếp đi.
.
Ryu Minseok hoang mang nhìn Choi Wooje ngồi ở đối diện, không khỏi choáng váng, Thằng em hôm qua còn đang than vãn về chuyện tình chó rách của nó, nay lại vui vẻ dẫn theo một gã trai cao đẹp đến bảo là muốn giới thiệu với cậu. Mất một lúc, Minseok mới có thể khó khăn cất giọng hỏi
"Ai đây?"
"Bạn trai của em, Moon Hyeonjun." Nó vui vẻ giới thiệu. "Hyeonjunie, đây là Ryu Minseok, đàn anh thân thiết của em, hai người bằng tuổi nhau đó."
"Chào cậu." Hyeonjun mỉm cười đáp.
"À vâng, chào cậu." Minseok ngơ ngác gật đầu. "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Choi Wooje híp mắt cười tươi nhìn cậu, hào hứng đáp.
"Mới hôm qua á."
.
Đang bế quan chạy deadline mà cô Liin_alna1122 lên quả art ngon quá nên phải triển liền cho nóng😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top