2.nhớ

Sau một lúc lâu hắn nghĩ em đã ngủ quên trong chiếc áo của hắn, lúc này hắn soi xét kĩ lại từng nét trên cơ thể em. Chiếc áo của hắn to gấp đôi người em nên mặc vào vạt áo che một phần đùi trắng của em.

Khi chuyển mắt đến eo thon của em vịt nhà mình Hyeonjun bỗng phát hiện người em run lên theo từng đợt nhẹ nhàng, hắn sợ em ngủ quên đắp chăn nên lạnh định bụng nhắc nhở em thì âm thanh tiếng nấc truyền đến tai hắn.

Gì vậy? Choi Wooje của hắn đang khóc ư? Hắn hoảng loạn gọi tên em thông qua màn hình máy tính, hắn hận  vì không thể chui qua màn hình máy tính để dỗ dành em.

  "Wooje, em trả lời anh đi, em ổn không? hay anh về bên em nhé, em ơi"

  "..."

  "Em đừng im lặng vậy, anh xót lắm đấy"

  "Anh..đừng về..h-hức chỉ là em..h-ức hơi nhớ anh thôi"

Sau khi biết nguyên nhân em khóc, hắn không ngừng tự trách mình vì đã bỏ quên em nhỏ ở nhà quá lâu. Đáng ra lúc đi công tác hắn phải đem cả vịt con của hắn theo mới đúng.

Và bây giờ có một tên hổ lớn vì thấy em vịt nhỏ khóc nên hoảng lên muốn bỏ cả công việc để về bên em ngay bây giờ nhưng lý trí của hắn không cho phép vì hắn còn phải kiếm tiền để em nhỏ được uống hotchoco mỗi ngày

Hắn cẩn thận dỗ em nhỏ ngủ thật sâu sau đó bí mật xử lí công việc ngay trong đêm, vừa làm việc vừa canh em nhỏ ngủ thế mà hắn lại thấy hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top