8
Ánh sáng buổi sớm rọi qua khe rèm cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nghỉ nhỏ, phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt dịu dàng như sương mai. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng truyền nước nhỏ từng giọt đều đặn xuống ống dịch truyền. Mùi cồn y tế thoang thoảng trong không khí, vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo, khiến Choi Wooje khẽ cau mày trong vô thức.
Cổ họng khô rát. Đầu cậu ong ong như bị ai nhét bông vào, nặng nề và mơ hồ. Cơ thể mềm nhũn, chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng nhói vào đôi đồng tử mỏi mệt, buộc Wooje phải nheo lại một chút. Mãi đến vài giây sau, tầm nhìn mới dần rõ ràng. Trước mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc, tường phòng sơn xanh lợt, góc phòng kê một cái tủ nhỏ và chiếc máy truyền dịch vẫn đang hoạt động.
Cậu nhận ra, đây là phòng nghỉ dành cho nhân viên. Và bên cạnh giường, còn có một người nữa.
Một chiếc ghế nhựa đơn giản đặt sát giường bệnh. Trên đó, Moon Hyeonjoon đang ngủ gục, đầu cúi thấp, cánh tay khoanh lại làm gối, hơi thở đều đều như thể đã thiếp đi từ rất lâu. Ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ, chạm nhẹ lên sống mũi và xương gò má cao của anh, tạo thành những vệt bóng đổ dịu dàng.
Wooje sững người.
Trong vài giây, cậu tưởng mình còn đang mơ. Nhưng cái lạnh mát từ miếng dán hạ sốt trên trán, cùng cảm giác khô khan trên môi—tất cả đều chân thật đến lạ.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn lại người đàn ông ấy.
Anh ấy ngồi đây… suốt đêm sao?
Một ý nghĩ len vào, khiến trái tim Wooje khẽ run rẩy. Không phải vì sốt, mà vì thứ cảm xúc đang lặng lẽ trồi lên từ trong lồng ngực. Một cảm giác dịu dàng, ấm áp, xen lẫn chút gì đó khó gọi tên.
Hyeonjoon vẫn ngủ. Đôi lông mày nhíu lại rất khẽ, như thể ngay cả trong mơ, anh vẫn còn bận tâm điều gì đó.
Wooje cố gắng nhấc đầu dậy. Dây truyền nước hơi kéo căng, nhắc nhở cậu rằng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Muốn xác nhận rằng những điều xảy ra tối qua—nụ cười dịu dàng ấy, bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu, câu nói "Tôi ở đây"—không phải là ảo ảnh giữa cơn mê.
"...Không phải mơ…"
Tiếng nói khàn khàn bật ra từ môi khô, nhỏ như tiếng thở, nhưng trong lòng cậu thì vang lên rất rõ.
Đúng vậy, không phải mơ.
Và có lẽ, cũng không phải đơn thuần là quan tâm giữa đồng nghiệp.
Nghe động, Moon Hyeonjoon chớp mắt, ngẩng lên. Anh mất nửa giây để định thần, rồi lập tức nhỏm dậy khỏi thành giường, thân người vẫn còn hơi nghiêng về phía cậu:
"Cậu tỉnh rồi à? Còn chóng mặt không?"
Wooje khẽ gật đầu. Một nụ cười mảnh lướt qua môi, yếu ớt nhưng ngoan ngoãn. Thế nhưng đôi mắt lại không chịu rời khỏi anh, như thể đang dò tìm điều gì đó rất thật giữa cơn mơ mơ màng màng.
"Bác sĩ Moon… anh ngủ ở đây?"
"Ừm." Hyeonjoon khẽ ho một tiếng, tránh ánh nhìn kia. Anh đưa cậu ly nước đặt sẵn trên bàn đầu giường.
"Chẳng ai dám để cậu lại một mình sau khi ngất giữa hành lang cả."
Ngón tay Wooje chạm nhẹ vào tay anh khi đón lấy ly nước. Rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến cậu cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đó — rõ ràng, thật hơn bất cứ điều gì. Cậu nhìn anh thêm một lúc, thấy cả sự mệt mỏi chưa kịp rút khỏi ánh mắt, cùng một chút lo lắng lẩn khuất như dư âm của đêm dài chưa ngủ. Không hiểu sao, cậu lại thì thầm:
"Nếu em… không tỉnh lại thì sao?"
Hyeonjoon hơi khựng. Đôi mắt anh thoáng lay động, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Wooje.
"…Thì tôi sẽ ngồi đây" anh nói, không chút do dự. "Cho tới khi cậu tỉnh."
Chẳng phải là lời hứa. Cũng không phải là an ủi. Nhưng đối với Wooje, từng chữ lại khắc sâu đến lạ. Cậu mím môi, quay mặt đi một chút để che đi nét cười đang lan dần trên gương mặt.
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng truyền nước nhỏ tí tách như mưa nhẹ, và hơi ấm trong tay cậu — vẫn chưa kịp phai từ đêm qua.
---
Sau hai ngày nghỉ bệnh, Choi Wooje quay lại khoa trong tiếng chào hỏi rộn ràng của các đồng nghiệp. Dù vẫn còn hơi gầy, gương mặt cậu đã tươi tắn hơn, ánh mắt có lại sức sống vốn có.
Cậu nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ trở lại như bình thường.
Cho đến khi anh ấy xuất hiện.
"Không cần đứng lâu đâu. Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."
Giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía sau, quen thuộc đến mức khiến tim Wooje lỡ mất một nhịp. Cậu xoay người, bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon.
"Ơ… em khỏe rồi mà."
"Khỏe đến mức ngất rầm giữa hành lang hôm nọ ấy nhỉ?"
Hyeonjoon nhướng mày, nửa như trách, nửa như trêu. Khóe môi lại cong lên nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ bỏ lỡ.
Wooje lí nhí một tiếng, rồi cúi đầu, che đi gò má đang ửng đỏ.
Lạ thật.
Trước giờ bác sĩ Moon vẫn hay mắng cậu đấy chứ, nhưng là kiểu nghiêm nghị, lạnh băng đến rợn người. Còn giờ — giọng nói đó, ánh mắt đó, ngay cả nét cười kia cũng… mềm hơn. Dịu hơn. Như một cơn gió đầu hạ, khe khẽ thổi qua đầu tim cậu, để lại những gợn bọt lăn tăn chẳng thể gọi tên.
Với Wooje, có gì đó đã khác đi một chút – không rõ ràng, nhưng hiện hữu trong những khoảnh khắc vụn vặt lặng thinh mà trái tim lại rung lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ví dụ như việc uống thuốc.
Tất nhiên sau cơn sốt cao, Wooje phải uống kháng sinh đều đặn. Nhưng cái tật quên trước quên sau của cậu thì không chừa cả thuốc men. Thế nên mỗi ngày, đúng giờ, điện thoại của cậu lại vang lên một tin nhắn ngắn gọn:
"Uống thuốc."
Chỉ vậy thôi. Không thêm dấu chấm than, không biểu tượng gì cả. Nhưng lần nào cũng đúng giờ, không lệch một phút. Mà nếu hôm đó cùng ca trực, khỏi cần nhắn. Bên cạnh máy tính của Wooje sẽ có sẵn một ly nước ấm và vỉ thuốc đặt ngay ngắn. Không cần hỏi cũng biết là ai để.
"Lần này em nhớ rồi mà" Wooje cứ nói như thế mỗi lần bị nhắc.
Hyeonjoon chẳng đáp lại, chỉ liếc cậu một cái. Cái kiểu như thể đang muốn nói rằng "Không đâu, tôi biết chắc là cậu sẽ quên."
Và đúng là cậu quên thật.
Hoặc vào lần ở phòng trực.
Wooje nằm vật trên chiếc ghế sofa cứng cáp với quyển sổ y lệnh còn mở dở trên ngực. Mắt cậu díp lại vì mệt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Ngoài trời mưa lắc rắc.
Trong không gian chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đều của những bác sĩ trực khuya. Cậu chẳng biết mình thiếp đi lúc nào. Nhưng rồi, bất chợt, có một hơi ấm khẽ chạm vào người.
Một tấm chăn được đắp nhẹ lên vai cậu. Cẩn thận, dịu dàng.
Wooje giật mình, hé mắt nhìn — và thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi ở bàn gần đó, lật hồ sơ, mắt vẫn dán vào giấy tờ như thể chưa từng rời khỏi chỗ. Cậu chớp mắt vài cái, rồi lí nhí:
"…Anh đắp cho em hả?"
"Không đắp cho cậu thì đắp cho ai?" Giọng anh bình thản. Nhưng… rõ ràng tai đã hơi ửng đỏ.
Wooje bật cười khúc khích, giọng còn ngái ngủ:
"Anh dạo này hay tốt với em ghê…"
"Đừng tưởng bở." Hyeonjoon đáp nhanh, không thèm quay lại. Vẫn cái kiểu lạnh lùng cố hữu đó. Nhưng khi Wooje nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ dưới lớp chăn ấm áp, anh khẽ quay đầu sang. Ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt thanh tú kia, dịu lại.
Một điều gì đó — chưa từng thốt ra thành lời — đang dần tích tụ sau từng cái nhìn lặng lẽ.
Rồi cũng vào hôm trực khuya.
Lúc mà Wooje vừa xử lý xong một xấp bệnh án thì bụng reo lên biểu tình. Cậu cúi xuống lục túi áo, hy vọng đào ra được gì ăn được — nhưng ngoài một thanh protein bar mềm nhũn từ đời nào thì chẳng còn gì.
Thở dài, cậu ngồi phịch xuống ghế trong phòng bác sĩ trực, chưa kịp than thở thì bất chợt — một chiếc túi nilon nhỏ được đặt xuống bàn trước mặt. Không tiếng động. Không lời báo trước.
Mùi cơm nóng bốc lên thơm lừng, bên trong là một hộp cơm đầy đặn, canh rong biển bốc khói, và một chai sữa chuối lạnh.
Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Moon Hyeonjoon đang bước ngang qua, tay đút túi áo blouse, chẳng hề quay đầu lại. Chỉ để lại bóng lưng dài, thong thả như chẳng hề làm chuyện gì đặc biệt.
Wooje chớp mắt liên tục, lắp bắp gọi với theo:
"Cái… cái này cho em hả?"
"Ừ. Hồi trưa nghe cậu nói thích canh rong biển, mà chưa có dịp thử chỗ kia. Giờ thử đi." Giọng anh vẫn trầm và tỉnh bơ, như thể đang nhắc về liều thuốc mới cho bệnh nhân. Nhưng... cái vành tai đỏ hoe kia lại phản bội anh mất rồi.
Wooje siết nhẹ chai sữa chuối trong tay, nghe tim đập mạnh. Chỉ là một hộp cơm thôi mà. Nhưng cái cảm giác được ai đó lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ xíu về mình… ấm đến kỳ lạ.
Lần nữa..
Wooje đang đặt ven cho một bệnh nhân lớn tuổi, mạch yếu và khó bắt. Cậu tập trung đến nỗi không để ý kim tiêm trượt nhẹ — đâm xước vào tay mình qua lớp găng. Máu thấm ra, đỏ nhòe một mảng nhỏ.
"Chết rồi…"
Cậu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã kéo nhẹ tay cậu ra.
Moon Hyeonjoon không nói một lời. Gương mặt anh bình tĩnh đến mức khiến tim cậu bất giác thót lại. Anh dẫn cậu vào phòng dụng cụ, mở vòi nước. Nước lạnh xối xuống, rửa đi vết máu lẫn chút hoảng hốt trong mắt Wooje. Sau đó, anh lặng lẽ sát trùng, băng lại bằng băng cá nhân màu da. Động tác chậm, chắc, và cẩn thận đến từng chút.
Wooje cảm thấy… ngón tay mình đang được đối xử như món đồ sứ dễ vỡ.
Cậu mỉm cười, đùa cho không khí bớt căng:
"Nếu bác sĩ Moon cứ chăm em thế này, người ta hiểu nhầm mất."
Hyeonjoon khựng lại một nhịp. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Wooje — ánh nhìn vừa điềm đạm, vừa có gì đó sâu không đáy. Rồi khẽ đáp:
"Vậy thì đừng để bị thương nữa." Giọng anh trầm nhưng không lạnh. "Tôi không muốn phải chăm cậu kiểu này đâu."
Thế nhưng… tay anh lại siết băng thêm một vòng. Chậm hơn. Chắc hơn. Như thể lỡ quan tâm thêm một chút, nhưng vẫn cố giấu nhẹm đi.
---
Wooje gục mặt lên tay vịn lan can tầng thượng, thở ra một hơi dài. Gió đêm thổi tung mái tóc rối bời sau ca trực hơn 8 tiếng, mang theo chút lành lạnh nhưng cũng thật dễ chịu.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh, không nói gì trong vài giây, rồi hỏi khẽ:
"Lạnh không?"
Wooje cười, không quay lại:
"Không, ấm lắm. Có bác sĩ Moon đây mà."
Lời vừa buột ra, cậu khựng lại. Câu nói ấy… mềm quá, thật quá khác hẳn với vẻ hay pha trò thường ngày.
Cậu ngập ngừng quay sang, định chữa lại điều gì đó.
Nhưng anh chẳng phản bác gì.
Chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả ngọn gió ban đêm. Không lời trêu chọc. Không lảng tránh. Chỉ có sự tĩnh lặng dịu dàng đến nao lòng.
Những khoảnh khắc nhỏ xíu như vậy — chăn đắp nhẹ, ly nước đặt cạnh, bữa cơm đêm bất ngờ… và cả ánh nhìn như lúc này — cứ dần tích tụ trong trái tim Wooje.
Vốn là người luôn tươi cười, vô tư, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó… đang âm thầm đâm chồi trong lòng ngực mình.
Thứ cảm giác mong manh như cơn gió này… dường như đã bén rễ. Và khiến cậu, mỗi đêm về, lại mơ một chút. Mơ nhiều hơn một chút.
---
"Cá với mấy chị luôn á, Wooje nhà mình mà không tỏ tình trước thì chị đi đầu xuống đất."
"Không đâu! Bác sĩ Moon mà! Từ đầu năm tới giờ ai thấy ảnh quan tâm người nào dữ vậy chưa? Hôm Wooje bệnh, ảnh canh bên giường nguyên đêm luôn đó nha!"
"Chưa kể vụ canh giờ cho uống thuốc mỗi ngày, đem cơm đem canh như má chăm con nhỏ nữa…"
Wooje ngồi ở bàn uống một hộp sữa dâu, nghe từng câu từng chữ từ mấy chị y tá bàn tán rôm rả sau lưng. Cậu chỉ cười, không nói gì, ngoáy nhẹ hộp sữa bằng ống hút.
Sau tất cả những quan tâm vụn vặt, sau những lần im lặng đứng bên, sau ánh mắt không lời và cả cái siết tay chậm rãi lúc băng vết thương — làm sao mà Wooje không cảm nhận được?
Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến Moon Hyeonjoon, cậu đều bất giác mỉm cười.
Không phải kiểu rung động nhất thời, mà là một điều gì đó rất đỗi dịu dàng. Như thể trong bao nhiêu mệt mỏi của cuộc sống bệnh viện, chỉ cần thấy người kia ở đó — là đủ an tâm.
Và thế là, giữa phòng nghỉ đầy mùi cà phê và tiếng trêu đùa rộn ràng của các đồng nghiệp, Wooje ngồi đó, tay ôm hộp sữa, mắt hơi nheo lại vì nắng sáng chiếu qua khung cửa kính.
Cậu nói bằng giọng nhẹ tênh, mà lại chắc nịch:
"Valentine này em sẽ tỏ tình."
Không phải là quyết định bốc đồng. Cũng không phải trò đùa. Chỉ là — trái tim cậu, cuối cùng cũng muốn thử một lần bước về phía ấm áp đó.
Vì cậu đã tin rồi.
Rằng người ấy, người luôn im lặng quan tâm cậu bằng tất cả những điều nhỏ nhặt…
Cũng thích cậu một chút thôi.
Chỉ một chút cũng đủ để cậu dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top