5
Chuyện bác sĩ Choi Wooje "cảm nắng" trưởng khoa Moon Hyeonjoon thật ra… ừm, nếu còn ai trong Bệnh viện Đại học Seoul mà chưa biết, thì chắc người đó mới chuyển ngành từ… thú y. Bởi vì từ mấy chị điều dưỡng trong group chat "Bế em sữa" cho đến các bác sĩ nội trú lâu năm, ai cũng từng một lần bắt gặp cảnh tượng quen thuộc:
Wooje dừng bước giữa hành lang khu ngoại, tay ôm hộp cháo nóng, mắt long lanh như chờ một phản xạ Pavlov mỗi khi dáng người quen thuộc trong chiếc áo blouse dài đi ngang. Dù chỉ là một cái gật đầu hoặc ánh nhìn thoáng qua, Wooje vẫn sẽ vui như thể được tiêm vitamin tổng hợp liều cao sau 36 tiếng trực liên tục.
Moon Hyeonjoon là một trong những bác sĩ gan mật hàng đầu bệnh viện, nổi tiếng với phong thái điềm đạm, tay nghề sắc sảo và khuôn mặt chẳng biết có từng cười thật lòng lần nào chưa. Còn Wooje thì khác — cậu là bác sĩ nội trú khoa Nội, chuyên điều trị các bệnh lý mạn tính, luôn dịu dàng, lễ phép và hơi ngại ngùng. Sự đối lập ấy… đáng yêu đến lạ.
Có chị điều dưỡng từng là fan cứng của Wooje – vì cậu thật thà, tử tế và đặc biệt hay đỏ mặt mỗi lần bị trêu. Giờ chỉ biết lắc đầu thở dài: "Tiếc thật, tôi tính mai mối cậu ấy cho em gái mình cơ…"
Số còn lại thì khỏi bàn. Giữa giờ nghỉ trưa, khi phòng nghỉ còn vang vọng tiếng lật hồ sơ và tiếng máy pha cà phê, đã có người ngồi túm tụm lại bàn tán về "tình hình chiến sự bên khu Ngoại". Có người bắt đầu viết fanfic lấy cảm hứng từ một lần Wooje đưa thuốc rồi lỡ chạm tay trưởng khoa. Có người còn cẩn thận lập luôn một thư mục Google Drive chia nhóm fanfic, đặt tên OTP là "Băng Giá & Thiên Thần". Một người là ánh nắng nhỏ nhắn giữa bệnh viện trắng toát, một người lạnh lùng như thép không gỉ trong phòng mổ, bonus hashtag #LạnhNgoàiNhưngNóngTrong #CháoDinhDưỡngTráiTim.
Dù chẳng ai dám chắc cảm xúc của Wooje là thật đến mức nào, nhưng ai cũng ngầm hiểu: có những điều không cần phải nói thành lời, chỉ cần một ánh mắt là đủ rõ ràng rồi.
Nhưng nói gì thì nói, nếu phải chọn ra một điều mà toàn bộ nhân viên trong Bệnh viện Đại học Seoul đồng lòng gật gù, thì đó là: bác sĩ Moon Hyeonjoon là một thực thể bất khả xâm phạm.
Không phải kiểu "cool boy mặt lạnh nhưng ấm áp" thường thấy trên phim ảnh, Moon Hyeonjoon đúng nghĩa là lạnh – một kiểu lạnh vô trùng, sạch sẽ như phòng mổ anh phụ trách. Sự nghiêm khắc và kỹ tính của anh không chỉ là phong thái, mà đã trở thành quy chuẩn nghề nghiệp. Truyền thuyết về "5 nguyên tắc phòng mổ của bác sĩ Moon" được giảng dạy không chính thức trong các lớp lâm sàng, là nỗi ám ảnh của bao bác sĩ trẻ, đến mức nhiều bác sĩ nội trú đùa rằng chỉ cần được anh gật đầu một lần trong ca phẫu thuật là đủ… khoe suốt năm.
Và giữa không khí gần như tiệt trùng ấy, xuất hiện một "tác nhân lạ" tên là Choi Wooje.
Một cậu bác sĩ nội khoa với nụ cười dễ mến, người luôn chào lễ phép ngay cả khi tay còn đang cầm ống nghiệm, người biết tất cả bác sĩ khu ngoại thích uống loại cà phê nào dù bản thân chẳng bao giờ bước vào phòng họp giao ban của họ. Một cậu nhóc không biết từ khi nào đã dõi theo bóng lưng trưởng khoa Moon như thể nhìn thấy một chuẩn mực sống, hay như lời các chị điều dưỡng đùa vui: "Như cánh bướm nhỏ bay lạc vào buồng áp lực âm."
"Thương thiệt sự đó trời…" – là câu cảm thán quen thuộc mỗi khi người ta bắt gặp ánh mắt Wooje nhìn theo Hyeonjoon.
Ấy vậy mà thiên thần nhỏ ấy chưa bao giờ lùi bước. Vẫn cẩn thận để một hũ yaourt việt quất trong ngăn mát phòng nghỉ khoa Ngoại – loại bác sĩ Moon thích, theo lời đồn. Vẫn chọn lịch trực khớp với lịch mổ dù chẳng ai yêu cầu. Vẫn nghiêm túc học thêm chuyên môn ngoại khoa để "lỡ sau này có hỗ trợ được gì cho anh ấy thì tốt."
Dẫu cậu biết, rõ ràng, đây là một cuộc chiến không cân sức. Một trái tim ấm áp cố gắng chạm vào lớp băng dày của một con người sống quá lâu trong sự hoàn hảo, quá quen với cô đơn. Nhưng nếu ai đó từng đọc kỹ giáo trình y khoa, hẳn sẽ nhớ: nhiệt độ cơ thể người bình thường luôn ở mức 36.5 đến 37 độ C – chỉ cần có một nguồn ấm đủ dai dẳng, lớp băng nào rồi cũng sẽ tan.
---
Lại là một ngày mới bắt đầu với bác sĩ Choi Wooje – người đang trải qua chuỗi ngày cảm xúc lẫn lộn như thể nội tiết tố tuổi dậy thì đang trỗi dậy lần hai.
Hôm kia, cậu tặng bữa trưa cho bác sĩ Moon Hyeonjoon. Kết quả? Bị từ chối một cách khéo léo đến mức muốn khóc, nhưng… anh ta vẫn nhận khay đồ ăn ấy. Với người ngoài thì thế là gì đâu. Nhưng với Wooje – người có thể đọc bảng công thức máu bệnh nhân như thơ Haiku – thì hành động đó là cả một phép màu. Trái tim cậu như được bọc lại bằng gạc vô trùng và dán băng dính y tế, tạm thời khỏi lo… vỡ vụn.
Thế nhưng, điều làm Wooje băn khoăn hơn cả lại đến từ sáng nay. Từ lúc bắt đầu ca trực đến giờ, số lần cậu vô tình gặp bác sĩ Moon... đã lên đến bốn. Bốn, trong vòng chưa đầy hai tiếng. Một lần ở hành lang khu Hồi sức, một lần trong thang máy tầng 5, một lần ở máy pha cà phê khu lounge và một lần — ngay trước phòng bệnh nhân K305 đang theo dõi chỉ số AFP sau điều trị TACE.
Wooje đứng im như tượng, tay ôm tập hồ sơ, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh bác sĩ Moon lướt qua như gió.
Không lẽ… anh ấy cũng có lý do để chủ động xuất hiện gần cậu? Nhưng lý do gì mới được chứ? Chẳng lẽ là do… mình đọc tài liệu về phác đồ điều trị ung thư gan quá nhiều đến mức sinh ảo giác? Dạo này đúng là cậu có dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp can thiệp nội tạng, đặc biệt là phối hợp giữa khoa Nội và khoa Ngoại trong phác đồ điều trị bệnh lý gan – như RFA, TACE, hay thậm chí là chuẩn bị sau phẫu thuật cắt gan bán phần. Nhưng khoa Nội và khoa Ngoại từ trước tới nay vốn nổi tiếng… "cơm không lành, canh không ngọt". Dự án liên khoa thì vẫn có, nhưng cũng chẳng đến mức phải chạm mặt nhau từng tiếng đồng hồ như vậy.
Hay là… hôm nay là ngày gì đó đặc biệt mà mình quên? Hay… trưởng khoa Moon để quên gì đó lần trước? Thẻ ID? Tai nghe? Một chút cảm xúc? Wooje lắc đầu, tự gõ nhẹ trán mình.
"Tỉnh táo đi. Mày đang nghĩ như thể mình là nhân vật chính trong phim truyền hình y khoa giờ vàng đấy."
Nhưng rồi ánh mắt cậu lại bất giác liếc về phía cuối hành lang, nơi dáng người quen thuộc vừa khuất sau cánh cửa phòng mổ số 3. Và tim cậu — dù đã được bó bột tinh thần từ bao lần thất vọng vẫn không ngừng đập loạn như thể đang theo dõi điện tâm đồ bị nhiễu sóng.
Vừa nghĩ tới đó thì bác sĩ Moon đi ngang qua, khẽ gật đầu với cậu.
Wooje: ??? lag 3 giây.
Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, rồi nhanh chóng quay đi che mặt, sợ bị thấy vẻ vui mừng không giấu được. Thật ra, sau vụ "cơm bị từ chối", cậu cứ tưởng mình sẽ né tránh anh ta một thời gian. Nhưng ngược lại, cả buổi sáng hôm nay hai người lại liên tục được sắp ngồi cạnh nhau. Không hẹn mà gặp đến mức Wooje bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình đang có người viết kịch bản phía sau.
"Đây là định mệnh cmnr chứ gì nữa?"
Mà… hình như bác sĩ Moon cũng không còn quá lạnh lùng nữa thì phải? Trong buổi họp, anh ta chủ động hỏi ý kiến của cậu. Trưa ăn cơm còn khẽ đẩy hộp kim chi về phía cậu. Thậm chí khi Wooje lỡ đánh rơi cây bút lúc đang ghi chép — anh ta nhặt lên đưa lại, không nói gì, nhưng ánh mắt không còn sắc như dao mổ nữa.
Chắc là mở lòng rồi? Ừ chắc vậy…
Trái tim nhỏ bé của Wooje bỗng rộn lên như có một ban nhạc indie đang chơi giữa lồng ngực. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu đây là mơ… thì đừng ai đánh thức cậu dậy.
Không ai hay biết, nội tâm của bác sĩ Moon Hyeonjoon cũng dần buông lỏng một lớp phòng bị mỏng manh dành cho Choi Wooje – cậu nhóc hậu bối hay cười, có đôi mắt sáng lúc nào cũng như cất giấu một câu hỏi "liệu em đã làm tốt chưa?". Thoạt đầu, đó chỉ là chút chú ý vụn vặt, như khi người ta tình cờ nhớ tên một ai đó lướt ngang qua đời mình.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc anh tình cờ thấy bóng dáng cậu bác sĩ trẻ lao đi như một tia chớp trong hành lang bệnh viện – hối hả chạy đến cứu một bệnh nhân vừa ngã quỵ. Chiếc áo blouse trắng mỏng manh bay phần phật phía sau, như một cánh diều níu lấy sinh mạng đang dần tuột khỏi mặt đất. Một hình ảnh... thật chói. Lâu rồi, Hyeonjoon không còn cảm thấy tim mình dao động trước những cảnh tượng như vậy. Anh đã quen với máu, tiếng khóc, những hồi chuông cấp cứu không bao giờ dứt. Nhưng lần ấy — thật lạ — lại khiến anh đứng lặng người. Như bị kéo về một ký ức xa xưa nào đó, nơi anh từng là một chàng sinh viên y khoa còn tin rằng chỉ cần cố gắng, mình có thể cứu được tất cả mọi người.
Hoặc có thể, đó là từ lúc anh xem được đoạn phỏng vấn cũ mà bệnh viện lưu hành nội bộ. Khi được hỏi vì sao chọn ngành y, Wooje chỉ cười ngượng, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc microphone như đang cố đè xuống những hồi hộp trong lòng. Câu trả lời của cậu ngắn gọn, thẳng thắn mà vẫn đầy nhiệt huyết:
"Vì em yêu ngành y. Yêu bệnh nhân hơn cả bản thân mình. Nếu người dân tin vào bác sĩ thì họ sẽ có cơ hội sống nhiều hơn. Em muốn trở nên nổi tiếng — không phải để nổi tiếng, mà để mọi người biết đến em và tin tưởng vào bệnh viện này."
Moon Hyeonjoon đã từng rất bài xích những điều như thế.
Anh vốn là người kín tiếng. Từ chối hết thảy những lời mời họp báo, diễn thuyết, trả lời phỏng vấn. Không có tài khoản mạng xã hội, không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào dù là báo y khoa hay báo giải trí. Anh tin rằng: trình độ không cần phô bày bằng những lời hoa mỹ — một vết mổ sạch, một bệnh án phức tạp được xử lý gọn ghẽ mới là cách duy nhất để chứng minh giá trị của một bác sĩ.
Thế nên, lần đầu nghe tên Choi Wooje — bác sĩ trẻ nổi danh, gương mặt đại diện truyền thông của bệnh viện Seoul, người thường xuyên lên truyền hình và báo chí — anh đã không giấu được vẻ hoài nghi. Một "ngôi sao blouse trắng", anh thầm nghĩ. Một người biết cười với camera, biết dùng giọng nói để an ủi công chúng, nhưng không chắc đã biết cách đặt ống thông đúng vị trí trong phòng cấp cứu. Vậy mà... thời gian dần trôi, những hoài nghi ban đầu bị chính cậu nhóc ấy âm thầm đánh tan.
Wooje không chỉ biết cười. Cậu ấy cũng biết khóc – lặng lẽ, sau những ca bệnh không thể cứu. Biết tức giận – khi thấy quy trình bị làm sai lệch vì sự cẩu thả. Biết khẩn cầu – khi đứng trước một hội đồng y khoa và đấu tranh để bệnh nhân nghèo có thêm một đợt điều trị. Và trên hết, cậu ấy biết cố gắng – theo cách khiến cả người dày dạn như Moon Hyeonjoon cũng không thể làm ngơ.
Có thực lực. Có trái tim. Có lý tưởng.
Moon Hyeonjoon bắt đầu để ý nhiều hơn. Từng chút một.
Và rồi đến một ngày, chính anh cũng không biết từ khi nào — sự hiện diện của Choi Wooje trong bệnh viện đã trở thành một phần quen thuộc. Như tiếng bước chân nhộn nhịp mỗi sáng, như tiếng gió rì rào trong hành lang dài trắng toát… và như ánh mắt dõi theo anh giữa bao nhiêu người, nhẹ tênh mà chân thành đến nao lòng.
Từ đó, ánh nhìn của Moon Hyeonjoon dịu đi.
Không rõ bắt đầu từ khi nào – có lẽ là sau một ca phẫu thuật căng thẳng mà Wooje vẫn đủ sức chọc ghẹo y tá trưởng để khiến cả phòng mổ bật cười, hoặc sau một buổi tối khuya anh bắt gặp cậu ngủ gục trên bàn trực, vẫn ôm chặt tập hồ sơ chưa kịp lật sang trang cuối – nhưng rõ ràng là anh đã thay đổi.
Anh không còn quá khắt khe với Wooje nữa. Có thể vẫn giữ sự trầm lặng, vẫn tránh những va chạm không cần thiết, nhưng anh đã học cách dừng bước, chậm lại, và lắng nghe. Những câu chuyện vụn vặt về con mèo hoang ngoài phòng nghỉ, về món cà ri hôm nay mặn quá tay, về một bệnh nhân nhí tặng thiệp vẽ nguệch ngoạc... Những mẩu đối thoại mà trước kia anh sẽ bỏ lửng giữa chừng để quay đi, giờ đây anh lại kiên nhẫn nghe đến cuối. Chậm rãi. Không ngắt lời.
Có lẽ... anh không thấy phiền như mình từng nghĩ.
Hoặc có lẽ, trong sự ồn ào hỗn loạn của bệnh viện – tiếng còi cấp cứu, tiếng gọi bác sĩ, tiếng gõ bàn phím liên hồi – một giọng nói trẻ tuổi, chân thành như Wooje lại trở thành nơi duy nhất khiến anh thấy mình được tạm ngồi lại, thở một hơi. Cậu ấy không cố làm anh chú ý. Cũng không tìm cách thay đổi anh. Nhưng sự kiên nhẫn của Wooje – kiên nhẫn một cách vô thức, không cầu mong hồi đáp – lại khiến những lớp phòng bị cứng cỏi trong Hyeonjoon tự mình rạn nứt.
Dẫu vậy… Anh vẫn chưa sẵn sàng để gọi tên cảm xúc đó. Chưa thể cất thành lời. Không phải vì sợ hãi, mà bởi anh biết – những điều quan trọng nhất, đôi khi không cần vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top