11
Quái lạ?
Moon Hyeonjoon nhíu mày, trong đầu liên tục quay cuồng với những dấu chấm hỏi to tướng. Bình thường, cái nhóc hậu bối loi choi kia lúc nào cũng bám dính lấy anh như cái đuôi nhỏ, dù anh có lạnh lùng hay tỏ vẻ không để ý thì cậu nhóc vẫn kiên nhẫn lon ton chạy theo. Ấy vậy mà hôm nay, lạ thay... chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Thậm chí đến cái bóng quen thuộc cũng bốc hơi khỏi bệnh viện như thể chưa từng tồn tại.
Moon Hyeonjoon đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài hành lang vắng vẻ, nơi mà mọi ngày vẫn có một kẻ nhỏ bé chạy ngang qua, tay lỉnh kỉnh giấy tờ hoặc càu nhàu mấy câu lẩm bẩm. Hôm nay, yên ắng một cách khó chịu. Anh cắn nhẹ vào đầu bút, nhíu mày sâu hơn.
Lạ thật.
Moon Hyeonjoon khẽ cau mày, bực bội nhấn gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh đã nhắn cho cái đứa nhóc ấy hai tin rồi — hai tin, chứ chẳng ít — vậy mà chờ mòn mỏi, đến mốc cả cổ, vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm.
Trước giờ chỉ cần anh vừa gửi, Wooje sẽ ngay lập tức rep lại, nhanh như thể cậu ta lúc nào cũng cầm điện thoại trực chiến vì anh vậy. Đôi khi thậm chí còn gửi cả một tràng dài những tin nhắn ngốc nghếch, lắm lúc toàn mấy câu cảm ơn vớ vẩn hoặc emoji lăng xăng dễ thương đến mức làm Moon Hyeonjoon vừa bực vừa buồn cười. Vậy mà giờ thì sao? Không một dòng hồi đáp. Không một cái "Seen". Cảm giác như bản thân đang hét vào khoảng không trống rỗng. Moon Hyeonjoon ngả người tựa lưng vào ghế, tay vô thức xoay xoay điện thoại. Ánh mắt tối lại. Một cơn khó chịu không tên ngấm dần trong lòng, lấn át cả cốc cà phê còn bốc khói trên bàn.
Có chuyện gì vậy xảy ra vậy chứ? Anh thầm hỏi, đã là lần thứ bao nhiêu không đếm xuể.
Moon Hyeonjoon còn tưởng hôm nay — một ngày Valentine ngọt ngào như thế này chắc chắn sẽ được thấy cái bóng nhỏ quen thuộc ấy lon ton chạy tới, tay ôm một hộp socola vụng về giấu sau lưng. Anh thậm chí còn tự bày ra trong đầu một viễn cảnh hết sức ngốc nghếch rằng: Choi Wooje, với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, lí nhí chìa ra món quà tự tay chuẩn bị, ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong đợi như thể chỉ sợ anh từ chối. Chỉ nghĩ tới đó thôi, khóe môi Hyeonjoon cũng đã bất giác cong lên.
Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như mơ?
Về tới bệnh viện, anh chỉ toàn thấy các điều dưỡng nữ ríu rít xúm xít quanh mình, mỗi người một hộp socola trang trí cầu kỳ, cố nén sự thẹn thùng mà đưa tặng. Moon Hyeonjoon lịch sự nhận hết, cười nhạt cho có, nhưng ánh mắt anh cứ mãi tìm kiếm một bóng dáng khác — một cái bóng nhỏ quen thuộc, lúc nào cũng lăng xăng như con thỏ con trong khuôn viên bệnh viện. Ấy vậy mà... Cái bóng ấy lại biến mất cả một ngày. Cứ như thể tan biến vào không khí, không để lại lấy một dấu vết.
Moon Hyeonjoon nửa nghe nửa không khi mấy cô y tá túm tụm kháo nhau. Giữa tiếng cười khúc khích, anh nghe loáng thoáng cái tên Choi Wooje xuất hiện liên tục trong câu chuyện.
Hôm nay cậu ta cũng nhận được một đống socola như mọi năm, người nọ còn thi nhau trêu rằng Wooje hôm nay trông đẹp trai lạ thường, khiến không biết bao nhiêu trái tim rung rinh. Nghe tới đó, Hyeonjoon cảm giác lồng ngực mình như bị ai bóp nhẹ.
Bực mình.
Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tự dưng cáu kỉnh như thế.
Không phải vì nhớ đâu nhé!
Chỉ là... chỉ là tò mò chút xíu thôi. Muốn biết hôm nay cái nhóc đó mặc gì, có cười ngốc nghếch như mọi khi không, có nhận socola từ ai chưa, có phải đang thích ai không... Ừ thì, dù gì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Moon Hyeonjoon lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ vớ vẩn ấy. Nhưng càng nghĩ, tâm trạng lại càng tồi tệ.
Nghĩ đến cảnh Wooje có thể đang cùng một cô y tá nào đó lén lút hẹn hò, nói lời ngọt ngào, tự dưng một cơn khó chịu như nước trào lên tận óc, muốn nổ tung. Anh nắm chặt điện thoại, suýt chút nữa thì bóp méo cả cái ốp.
Còn hai tấm vé xem Avengers anh đã cất công nhờ chị gái thức khuya tranh đặt hộ... Chỉ vì muốn hôm nay kéo cái thằng nhóc ngốc ấy đi xem chung. Thậm chí sáng nay, chị anh còn đích thân ghé bệnh viện đưa vé tận tay, không quên dúi thêm một hộp socola xinh xắn, cười khúc khích nhắn nhủ anh phải tặng cho Wooje. Cái hộp ấy giờ vẫn nằm lăn lóc trong ngăn bàn.
Hyeonjoon trợn mắt nhìn nó, như thể nó là thủ phạm khiến anh bực bội cả ngày hôm nay. Anh không thừa nhận đâu, nhưng trong lòng thật sự đang rất... rất khó chịu.
Không phải vì ghen đâu nhé. Chỉ là... bực mình lắm thôi!
Dù sao thì, một bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi, lại nổi tiếng khắp nước như Choi Wooje, ai mà chẳng yêu thích chứ? Nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng, dáng người cao ráo luôn luống cuống trong bộ blouse trắng... Chỉ cần nghĩ tới thôi, Moon Hyeonjoon cũng bất giác thở dài.
Vấn đề là — anh cũng không ngoại lệ.
Chống cằm, anh lơ đễnh gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Một lát sau, anh đứng dậy, tự pha thêm cho mình một ly cà phê đen đậm đặc, thói quen mỗi khi tâm trạng bất ổn. Hơi nóng mơ hồ bốc lên, vờn quanh mũi, chẳng làm dịu đi được chút nào cái sự bực bội lẫn ngột ngạt đang tích tụ trong lòng.
Anh từng nghĩ đời mình sẽ cứ thế cô độc mãi. Rằng trái tim này chỉ nên dành cho y học, cho những ca phẫu thuật lạnh lẽo và chính xác, cho những bệnh nhân cần anh. Đời này, anh vốn không có chỗ dành cho tình yêu. Moon Hyeonjoon vẫn luôn tin như thế. Thế mà... Thế mà, lại có một cái đuôi nhỏ không biết từ lúc nào đã bám lấy anh.
Lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ như dòng nước ngầm, cứ thế gột rửa hết mọi kế hoạch cô đơn đẹp đẽ anh từng vẽ ra. Ban đầu là vài lần tình cờ gặp mặt, vài lần vụng về chạm tay, vài lần Wooje đỏ mặt chạy trốn. Rồi dần dần, cái bóng nhỏ ấy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống anh lúc nào chẳng hay.
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, vị cà phê đắng nghét lan ra nơi đầu lưỡi. Đắng thật đấy. Nhưng lòng anh còn đắng hơn.
Nhắc tới quá khứ... Moon Hyeonjoon cũng đã từng biết rung động là gì. Hồi ấy, anh mới chỉ là một sinh viên năm ba, tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa đại học y khoa danh tiếng ở Mỹ và Đại học Y Seoul. Thời gian đó, anh gần như dành toàn bộ những ngày tháng thanh xuân của mình để miệt mài ôn tập một mình trong thư viện, vùi đầu giữa những tập tài liệu dày cộp về triết lý y học, sinh học phân tử, và hàng đống nghiên cứu phức tạp về các tế bào ung thư.
Ánh đèn trắng nhợt phủ xuống những trang giấy nhuốm màu thời gian, cả thư viện im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách khẽ khàng. Và rồi, giữa khoảng lặng đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cất lên bên cạnh anh:
"Đoạn đó phải giải thích thế này mới đúng. Chỗ sự phân bào không kiểm soát dẫn đến đột biến gen p53 trong tế bào ung thư phổi..."
Moon Hyeonjoon giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm phải một cô gái nhỏ đang đứng đó — làn da trắng mịn như sứ, đôi môi hồng nhạt, mái tóc hơi rối vì gió, lọn tóc mảnh vương trên trán. Cô gái trông có phần tròn trịa, nhỏ bé, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi mất. Nhưng điều thực sự khiến anh kinh ngạc không phải là ngoại hình dễ thương đó mà là cách cô ấy nói về y học, thứ mà anh đang vật lộn giữa những dòng chữ dày đặc, lại được cô diễn giải một cách rành mạch, chuẩn xác đến đáng sợ.
Moon Hyeonjoon, người luôn tự tin rằng mình đã học vượt trước ba năm so với bạn bè đồng lứa, chỉ có thể há hốc mồm thán phục. Cô ấy còn nhỏ hơn anh, vậy mà lại sở hữu một nền tảng kiến thức vững chắc đến mức khiến những giáo sư dày dạn kinh nghiệm cũng phải gật gù tán thưởng.
Lúng túng, Moon Hyeonjoon lí nhí cảm ơn, rồi lấy hết can đảm hỏi tên cô gái. Cô chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn vàng nhạt, rồi nghịch ngợm đáp:
"Gọi em là Zeus đi."
Zeus?
Moon Hyeonjoon ngây người. Một cái tên lạ kỳ — lại còn mang vẻ nam tính nữa chứ! Nhưng chính sự đặc biệt ấy lại càng khiến anh khắc sâu hình ảnh cô gái ấy vào trong lòng. Chỉ tiếc rằng, kỳ trao đổi kéo dài nửa học kỳ, vậy mà anh chỉ có duyên gặp cô vỏn vẹn trong một tuần ngắn ngủi. Từ sau hôm đó, dù anh có cố gắng tới thư viện sớm hơn, lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm, thì cũng chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy thêm lần nào nữa.
Nỗi lưu luyến không tên ấy theo anh mãi, đến tận ngày rời Hàn Quốc trở về Mỹ. Một phần vì tiếc nuối người con gái như cơn gió thoáng qua đó, phần còn lại... cũng bởi áp lực gia đình đè nặng trên vai. Mẹ anh, hết lần này đến lần khác, lại thúc giục anh nhanh chóng ổn định cuộc đời — 31 tuổi đầu rồi, chẳng lẽ cứ lẻ loi lặng lẽ sống mãi như vậy? Moon Hyeonjoon khi ấy chỉ biết im lặng cười trừ. Bởi chính anh cũng không thể giải thích nổi, rằng trái tim anh từ lâu đã chẳng còn dễ dàng mở cửa với ai khác nữa.
Suy nghĩ rối bời chồng chất, cả đêm qua Moon Hyeonjoon chỉ ngủ được vỏn vẹn hai tiếng rưỡi. Gương mặt anh sáng nay phản chiếu mệt mỏi trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, làn da cũng trở nên xám xịt như chính cái nhịp sống nhàm chán đang vắt kiệt từng giọt sinh lực của anh.
Cà phê.
Lại một ly cà phê đen đậm đặc để níu kéo sự tỉnh táo, để gượng gạo lê bước qua những ca trực kéo dài bất tận. Cuộc sống của Moon Hyeonjoon cứ thế, lặp đi lặp lại, trôi tuột như một cuốn phim không màu.
Cho tới khi... cậu nhóc ồn ào đó xuất hiện.
Choi Wooje. Một kẻ phiền phức. Một ánh mặt trời rực rỡ. Cậu ta xuất hiện trong cuộc đời anh, ầm ĩ như thể cố tình khuấy tung cái thế giới tĩnh lặng tẻ nhạt mà anh cố công dựng nên. Một nụ cười sáng rỡ. Một giọng nói đầy sinh khí. Một đôi mắt biết nói, chứa đựng sự dịu dàng và ấm áp khiến người ta muốn buông bỏ mọi phòng bị.
Cậu nhóc luôn lao đầu vào công việc với một nhiệt huyết quá mức, lúc nào cũng đặt bệnh nhân lên trên chính bản thân mình. Cậu ta có thể quên ăn, quên ngủ, quên cả chuyện chăm sóc bản thân chỉ vì muốn giữ lấy một sinh mạng mong manh. Có đôi lúc, sự tận tụy quá mức ấy khiến Moon Hyeonjoon phát cáu. Cậu ta không thương lấy bản thân mình, thì ai có thể lo cho cậu chứ? Cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia, run lên vì mệt nhưng vẫn kiên cường đứng vững trước bệnh nhân, khiến trái tim anh nhói lên từng nhịp.
Thế nhưng... mỗi lần bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Wooje khi chăm sóc những cụ già neo đơn, mỗi lần thấy nụ cười ấm áp mà cậu ta dành cho những đứa trẻ yếu ớt trong phòng bệnh nhi... Tất cả sự bực dọc, giận dữ trong lòng Moon Hyeonjoon lại như bọt biển, tan biến không để lại dấu vết.
Cuối cùng, anh chỉ có thể âm thầm bước chậm lại, lặng lẽ đứng phía sau gánh bớt những phần nặng nề mà cậu nhóc không tự nhận ra mình đang gánh. Những ca trực đêm, những báo cáo y học rắc rối, những công việc không tên... Anh lẳng lặng làm hết, chỉ để Wooje có thể thở được nhẹ hơn một chút.
Và rồi, đến một lúc nào đó mà chính anh cũng không hay biết — Moon Hyeonjoon đã để cậu nhóc ấy len lỏi, chiếm lấy từng góc nhỏ trong trái tim mình. Một cách rất tự nhiên. Một cách không thể cứu vãn.
Vậy mà, hôm nay Choi Wooje lại tránh mặt anh?
Moon Hyeonjoon chống cằm, nhìn bản mặt đẹp trai của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, cười gượng:
"Mình còn đẹp trai hơn con mèo cam béo ú của trưởng khoa tâm lý Lee Sanghyeok mà nhỉ?!"
Vậy mà giờ... chính anh đây lại giống như một cái bánh bao mốc, bị quăng vào xó xỉnh chẳng ai thèm đoái hoài. Buồn bực tới mức muốn đập đầu vào tường cho tỉnh, Moon Hyeonjoon lết xác đi làm — à không, là đi trút giận.
Khoa Ngoại hôm nay như bãi chiến trường. Ai nấy mặt mũi tái mét, chạy qua chạy lại như gà mắc cạn.
"Moon tiền bối bắt tụi em lấy ven máu tới 50 lần mới cho qua kìa!"
"Ông ấy chỉnh bài luận án của tụi em tới 5 lần luôn, tụi em muốn khóc lắm rồi..."
"Điên rồi, điên rồi, ác quỷ khoa ngoại trỗi dậy!"
Tiếng kêu than vang khắp hành lang, ai nấy chỉ hận không thể độn thổ trốn khỏi sự tàn sát của Moon Hyeonjoon. Đến nỗi, khoa Nội bên cạnh cũng hóng chuyện, thậm chí còn cá cược xem hôm nay ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Moon Hyeonjoon thì vẫn ung dung, cà phê một tay, bảng clip board một tay, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến sinh viên thực tập phát run.
Mà đáng thương nhất... chính là kẻ gây ra tất cả: Choi Wooje.
Cậu nhóc vừa ló đầu ra khỏi phòng làm việc đã bắt gặp ngay ánh mắt u ám, sâu thẳm như vực thẳm của Moon Hyeonjoon. Ngay lập tức, Wooje rụt cổ, lật đật quay ngoắt lại chui tọt vào trong. Không dám ló mặt ra thêm một lần nào nữa.
_________________________
Dạ buổi tối cuối tuần các bbi nghỉ ngơi thiệc tốtt(•̀o•́)ง Mong mọi người ủng hộ Oxytocin và cmt nhiều thật nhiều để bảnh có động lực ra chap mới nhee(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top