1.
mệt quá.
đầu nó đau như búa bổ.
choi wooje ngủ từ tối hôm qua, bây giờ đã là hai giờ chiều, và nó nghĩ nó có thể ngủ thêm hai mươi tư tiếng nữa nếu nó không có lịch luyện tập cùng các anh mình.
gượng dậy khỏi chiếc giường êm ái, nó vớ lấy điện thoại, còn ba mươi phút để nó chuẩn bị đồ và đến trụ sở. choi wooje vệ sinh cá nhân, dọn đồ vào balo đen nhỏ, bấm khóa cửa và ra khỏi nhà.
trên đường đi đến trạm xe buýt, nó gặp được một bạn fan nữ mặc áo trễ vai cùng quần jeans dài. bạn xin chụp hình cùng, nó đồng ý. và không có ý gì đâu, nó thấy chữ ký của nó, gọn gàng phía dưới xương quai xanh của bạn. hình xăm đen tuyền, nổi bật trên làn da trắng sứ.
ngầu thật, tiết trời đầu xuân hẵng còn đang lạnh lắm.
bạn ấy lịch sự hỏi xin chữ ký nó, nó không từ chối. bạn chúc nó có một ngày làm việc thuận lợi rồi nhanh chóng rời đi, nó lại tiếp tục cuốc bộ đến trạm.
lúc ngồi trên xe, nó thong thả dựa đầu vào tấm kính chắn, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. bầu trời hôm nay xám hoắc, mờ mịt như tâm trạng nó bây giờ vậy.
cơ thể nó rã rời và đầu nó thì choáng váng, nhưng nó vẫn ráng lê thân lên trụ sở. sắp vào mùa giải mới, nó không thể lơ là, không thể để một mình nó ảnh hưởng đến cả đội được.
.
đến tối, choi wooje đang cặm cụi chỉnh bảng ngọc thì nghe tiếng người đi rừng lanh lảnh bên tai.
"wooje ơi, bé ổn không thế? trông bé xanh xao lắm?"
nó chỉ cười xòa trước câu hỏi của han wangho, gật đầu nói rằng mình vẫn ổn. han wangho chẳng tin lời nó lắm, trông nó như sắp ngất đi vì luyện tập quá độ ấy.
và để chứng minh cho nghi ngờ của anh, choi wooje thực sự suýt ngất ngay sau đó.
nó thấy cổ họng mình hơi khô nên định đi lấy nước uống, thế nhưng chỉ vừa đứng lên, đầu nó đã quay mòng mòng. mắt nó tối sầm đi, đen kịt, nó chẳng nhìn thấy gì cả. trong một chốc, sự sợ hãi và bất lực bao trùm lấy nó.
choi wooje lảo đảo đứng không vững, nó tưởng như đôi chân bây giờ không còn thuộc về mình nữa. nó muốn bấu víu lấy thứ gì đó, nhưng trước mắt nó chỉ toàn một màu đen. tay nó mò mẫm nhưng chẳng bắt được thứ gì cố định, thế là nó vinh hạnh được làm quen với sàn nhà, đau đấy.
choi wooje muốn chửi thề, nhưng lời nói sắp bật ra khỏi đầu môi đành phải nuốt ngược trở về khi nó nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của han wangho.
"wooje? wooje à? sao thế em? em ơi?"
nó muốn nói rằng nó ổn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể lên tiếng, nó không còn đủ sức để trả lời anh nữa.
"choi wooje em ổn không? dohyeon! dohyeon!"
han wangho kìm nén sự hoảng loạn, la lên gọi park dohyeon đến giúp. hắn tháo tai nghe, vội vội vàng vàng chạy về phía han wangho, người đang nửa quỳ bên cạnh choi wooje vừa lồm cồm bò dậy và vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
"sao vậy anh?"
"em lấy xe đi, nhanh lên. chở wooje đến bệnh viện, thằng bé-"
"đừng, em không đi bệnh viện đâu, em không sao."
cố lấy lại giọng nói, nó ngắt lời han wangho, mò mẫm níu lấy ổng tay áo anh, xong lại bị park dohyeon gõ một cái rõ đau vào trán.
"mệt đến độ không thấy đường rồi mà còn bảo không sao hả? nhóc cũng lì đòn ghê."
"ừ, dohyeon nói đúng đấy."
"nhưng-"
han wangho thở dài.
"được rồi, không đến bệnh viện cũng được. nhưng hôm nay em nghỉ sớm đi, tụi anh đưa em về, nhé?"
nó nghe thế, toan giãy ra nhưng rồi lại thôi, không có sức khỏe cũng chẳng thi đấu được, nghe lời han wangho nghỉ ngơi một chút vậy.
các anh dìu nó xuống nhà xe, cẩn thận nhắc nó chỗ nào phải đi chậm, chỗ nào phải nhấc chân, chỗ nào phải né. nó thấy lòng mình ấm lên, xôn xao hẳn. đến khi xe đã băng băng trên tuyến đường cao tốc, mắt nó mới lờ mờ sáng trở lại.
nó dựa đầu vào cửa sổ. hệt như chuyến xe buýt ban sáng, nó ngắm nhìn bầu trời không một ánh sao. không khí im lặng bao trùm lấy chiếc xe, nó lại đột ngột nói lời cảm ơn khiến hai anh nó hơi giật mình. hai anh bảo nó không cần khách sáo, đều là đồng đội, đều là người nhà cả rồi.
đến trước cổng nhà, han wangho ngỏ í muốn dìu nó vào trong. choi wooje từ chối, nó nói mắt nó thấy lại rồi, không muốn làm phiền anh. anh chiều theo ý nó, nhưng trông vẫn còn lo lắm, anh bảo nó rằng nếu thấy trong người không ổn thì phải gọi điện cho anh ngay, đừng chịu đựng một mình. nó cười, một nụ cười mà han wangho và park dohyeon nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không quên.
nó khi ấy mệt mỏi, đau đớn, nhưng nụ cười của nó rạng rỡ tựa như ánh ban mai dịu dàng. nó trông nhẹ nhõm biết bao khi nghe được lời anh nó nói, nhẹ nhõm đến độ trong một khắc ấy, han wangho tưởng như nó sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
choi wooje, em đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì để nở được một nụ cười trông nhẹ nhõm đến thế?
nó tạm biệt hai anh, nhưng hai anh cứ đứng như trời trồng ở đó, nó hơi lúng túng. đến khi nó bước chân vào cửa nhà, hai anh nó mới hài lòng rời đi.
choi wooje đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng ngủ. nó vứt cặp và kính lên bàn, thay một bộ đồ thoải mái, mở tủ lôi một đống chăn bông vứt lên giường. xong xuôi, nó ngả mình, vùi cả người vào trong chăn.
chẳng biết nữa, chỉ là tự dưng nó muốn làm vậy, được bao bọc trong đống chăn mềm ấm áp khiến nó thấy an toàn. chỉ tốn vài phút, nó đã lim dim chìm vào giấc ngủ.
.
không biết qua bao lâu, nó lại bị cơn đau truyền tới từ đỉnh đầu làm cho tỉnh. người nó nóng hầm hập, nó sốt rồi.
nó chửi thề một tiếng, vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đã gần hai giờ sáng. nhớ đến lời han wangho, nó bấm vào dãy số đầu danh bạ, còn chẳng thèm nhìn tên, nó gọi thẳng.
có lẽ do đã thấm mệt cả ngày, giờ lại tỉnh giấc vì sốt, nó tủi thân phát bực khi tiếng chuông đổ kéo dài thật lâu mà không một ai bắt máy, nó rấm rứt bật khóc, mà lại chẳng dám khóc to. thế nên khi nối máy, đầu dây bên kia tỉnh cả ngủ khi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của nó truyền đến.
"wooje à? em sao thế? làm sao mà khóc thế này?"
quái, sao giọng han wangho hôm nay trầm thế?
nó nấc lên, cố kìm lại tiếng khóc của mình để lấy lại giọng nói, 'han wangho' cũng không giục nó. đợi qua một lúc, choi wooje mới trả lời, giọng nó run run.
"anh ạ? em mệt quá, hình như em sốt rồi. anh-"
"ngủ thêm một chút đi, anh qua ngay"
bên kia ngắt lời nó nhưng không ngắt máy, 'han wangho' bảo nó giữ máy đừng tắt, lỡ nó bị gì thì anh còn biết trước. nó dạ một tiếng thật ngoan rồi để máy bên cạnh gối đầu, cố vào lại giấc.
nó ngủ lại được nhưng không sâu giấc, được chừng nửa tiếng hơn.
'cạch'
nghe thấy tiếng động bên ngoài, tưởng rằng han wangho đến, choi wooje gượng dậy khỏi đống chăn mềm được nó cuộn rối tung lên như một cái ổ nhỏ, xong lại bị người vừa tới đẩy về chỗ cũ. nó thấy moon hyeonjoon nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng, viền mắt anh có chút đỏ, hẳn là vừa ngủ dậy cách đây không lâu.
chờ, moon hyeonjoon?
"moon hyeonjoon? sao anh lại ở đây?"
"thì em gọi anh đến còn gì?"
hả?
"em á?"
moon hyeonjoon gật đầu, giơ điện thoại lên trước mặt nó, màn hình điện thoại hiển thị còn đang trong cuộc gọi với "woojie". nó lớ ngớ nhìn lại màn hình điện thoại của mình, rồi muốn tự đập đầu vào gối khi thấy chữ "moon" rõ ràng trước mắt.
"em- em gọi nhầm số..." bảo sao, nó cứ thắc mắc mãi sao giọng han wangho trầm ấm, vừa lạ mà vừa thân thuộc đến thế.
nhầm.
"à, ra là tìm nhầm người. thế anh đi về nhé?"
moon hyeonjoon cười khổ, xoa đầu em nhỏ rồi làm bộ muốn đi ra khỏi phòng, chọc cho choi wooje phát hoảng. nó vội nắm lấy góc áo hoodie của moon hyeonjoon, bàn tay trắng ngần giữ chặt lấy áo anh không buông, trông nó như chuẩn bị khóc thêm lần nữa.
"anh ơi, đừng đi mà."
một tiếng 'anh ơi' của choi wooje triệt để đánh gục moon hyeonjoon. anh nắm lấy bàn tay bên góc áo, ngồi lên mép giường, ngay bên cạnh nó. đưa tay sờ lên trán choi wooje, anh khẽ nhíu mày, sốt cao đấy.
moon hyeonjoon đỡ em nhỏ dậy, đút em nhỏ ăn hộp cháo anh mua đến, ngồi nhìn em nhỏ ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt.
xong xuôi, anh nhét nó vào lại ổ chăn mềm rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"anh đi đâu thế? đừng bỏ em mà."
nhìn theo moon hyeonjoon, giọng nó run run, cứ hệt như đứa con nít, mà con nít đứa nào cũng sợ bị bỏ rơi.
moon hyeonjoon bật cười, lên tiếng trấn an nó.
"anh đi uống nước sẵn khóa cửa luôn thôi. wooje ngoan đợi anh chút nhé?"
choi wooje nghe thế thì an tâm hơn phần nào, nằm ngoan trong chăn đợi anh quay lại.
ừ nhỉ, sao moon hyeonjoon vào được nhà nó? nó nhớ nó không đưa hắn chìa khóa nhà mình, cũng chẳng cho anh biết mật khẩu cửa nhà cơ mà?
có một lần nó nói mật khẩu cho các anh của nó nghe, nhưng không nói rõ, chỉ bảo rằng mật khẩu cửa nhà nó là sinh nhật người nó thầm thương. nhưng ngoài ryu minseok, làm gì có người thứ hai biết nó thương ai?
.
moon hyeonjoon nhớ, choi wooje từng nói với mọi người, mật khẩu cửa nhà nó là sinh nhật người nó thầm thương. lòng anh khi ấy vụn vỡ từng chút một.
anh thương nó.
moon hyeonjoon thương choi wooje.
nhưng lòng nó hướng về ai, anh không biết được, anh cũng chẳng dám hỏi.
đến hôm nay, khi nghe thấy tiếng nó nức nở, anh đã bật dậy ngay lập tức, vơ tạm cái áo hoodie mặc đỡ rồi lái xe chạy đến ngay. vội vội vàng vàng nên quên không hỏi mật khẩu nhà nó, đến khi đứng trước cửa mới nhớ ra. moon hyeonjoon sợ nó vào giấc rồi nên cũng chẳng dám lên tiếng hỏi. thế là đứng ngoài cửa nhà tận hai mươi phút.
anh nhớ mang máng choi wooje lúc đó bảo trong số bốn người, có một người biết mật khẩu nhà nó, rồi amh thấy nó lén lút trao đổi ánh mắt với ryu minseok. thấy hết, múa rìu làm sao qua được mắt hổ. ừ, hổ bông cũng là hổ mà.
anh thở dài, đành nhắn tin làm phiền ryu minseok vậy.
moon hyeonjoon mờ mịt, nhập từng con số vào hệ thống khóa trước cửa.
240202
'cạch'
à.
lúc đó moon hyeonjoon mới biết, hóa ra người em nhỏ thương, là anh.
.
moon hyeon khóa cửa nhà, vào bếp uống nước rồi lại rót thêm một li đầy đem vào phòng cho choi wooje.
anh thấy nó vẫn nằm ngoan trong chăn, mắt nhìn về phía cửa.
nỗi sợ moon hyeonjoon sẽ đi mất cứ luẩn quẩn trong lòng nó, khiến nó không dám ngủ. khi thấy anh quay lại, mắt nó sáng lên, chứa ngàn vì sao sáng.
"choi wooje"
anh gọi, hài lòng khi nghe nó đáp lại anh một tiếng 'dạ' ngọt sớt.
"anh thương wooje. wooje cũng thương anh, phải không?"
nhịp tim choi wooje hụt đi một nấc, nó đã lờ mờ đoán được từ nãy, rằng anh biết nó thương anh rồi. nó nửa mừng nửa lo, mừng vì anh đã thấu được lòng nó, lo vì sợ anh sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này.
và giờ đây, nó lại nghe được tiếng thương thốt ra từ tông giọng trầm ấm, từ ánh trăng trong lòng nó.
choi wooje bật khóc.
ơ, sao hôm nay nó mít ướt thế nhỉ? thôi, biết sao giờ, nó không ngăn lại được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
moon hyeonjoon cảm giác như có ai đang cào vào tim mình, anh biết em nhỏ không ổn, han wangho đã nói chuyện với anh khi cả hai chơi tft. nằm xuống bên cạnh choi wooje, moon hyeonjoon ôm lấy nó, dỗ dành vì sao trong lòng đi vào giấc ngủ.
"wooje à, em cứ làm những điều em thích. đừng sợ gì hết, anh ở đây với em."
choi wooje đã nghe biết bao lời động viên, nhưng lời moon hyeonjoon thì thầm bên tai nó hôm ấy vẫn luôn là thanh âm nó thích nhất.
giọng nói của anh là âm thanh yêu thích của em.
.
choi wooje hôm ấy, mệt mỏi vì áp lực, mệt mỏi vì dư luận.
choi wooje hôm ấy, nghe thấy han wangho nói rằng nó không nên chịu đựng một mình.
choi wooje hôm ấy, nghe được tiếng thương nó hằng mong mỏi.
choi wooje hôm ấy, khóc nức nở trong vòng tay moon hyeonjoon.
choi wooje hôm ấy, là vì sao nhỏ được ánh trăng sáng vỗ về.
em chỉ là một cậu trai đang bắt lấy giấc mơ và hoài bão của riêng mình. hãy để tôi nắm lấy tay em, cùng nhau đón ánh bình minh chốn xa lạ, em nhé.
.
hoàn thành
updated: 19.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top