6. Dỗ em


Cuộc đi chơi chữa lành của anh em nhà Han Choi lại trở thành cuộc gặp gỡ giữa sếp và nhân viên SKT Entertainment. Choi Wooje cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành như này.
Vốn dĩ ban đầu bé con chỉ muốn rủ thêm Ryu Minseok, xui rủi thế nào bị Han WangHo bắt gặp ngay lúc đang gọi điện, thế là anh trai cậu rút điện thoại triệu tập cả cái T-band đến luôn. Mà đã có T-band thì chắc chắn có Moon Hyeonjoon, Choi Wooje cảm giác mình sắp xong rồi.

Biết không thể tránh được việc cả nhóm đi chung nên bé tích cực bám chặt lấy hai người anh là Han WangHo và Ryu Minseok, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Chưa đầy 30p, Lee Minhyeong đã chịu hết nổi việc cún nhà mình bị người khác bám chặt, hắn đẩy Choi Wooje sang một bên, miệng xua đuổi

"Đi kiếm người khác mà ôm đi, trả vợ lại cho anh mày"

Choi Wooje tức lắm chứ nhưng không làm gì được, chỉ biết phồng má tức giận. Han WangHo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhìn cặp đôi Lee Ryu tình thương mến thương khiến cậu tủi thân, rút máy bấm gọi cho Chủ tịch Lee

"Lee Sanghyeok, vợ anh sắp bị bọn ranh con đè đầu cưỡi cổ rồi. Không có chồng thật tủi thân quá..."

"WangHo à, anh đang làm việc"

"Vậy anh cứ làm tiếp đi"

"Ha...Đợi anh 5p"

Chủ tịch Lee, anh có thể có chính kiến một chút không?
Đừng hỏi tại sao Han WangHo ngang ngược, nhìn cái cách mà Lee Sanghyeok cưng chiều cậu đi, hắn có thể dâng cả thế giới cho Han WangHo nếu đậu nhỏ muốn nữa là.
Vậy là ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn Choi vịt con lẻ loi, nhóc con rất không vừa ý nhé
"Có người yêu là hay lắm sao!? Hứ"
Moon Hyeonjoon đứng bên này thấy hết được sự bất mãn của em nhỏ. Từ lúc hắn đến, Choi Wooje cứ trốn hắn miết thôi, con hổ này cũng biết buồn mà.

"Choi Wooje"
Moon Hyeonjoon cất giọng gọi em, bao ngọt ngào đều đọng lại nơi đầu lưỡi. Choi Wooje không muốn nói chuyện với Moon Hyeonjoon, em không hiểu vì sao hắn cứ cố chấp bám lấy em như vậy. Hắn không thấy sợ em hả? Em đã hôn hắn trong lần đầu tiên gặp mặt đó?
Moon Hyeonjoon không biết Choi Wooje đang suy tư nhiều điều, hắn chỉ đơn giản muốn tiếp cận em nhỏ, muốn cưng chiều, bao bọc em, dành cho em những điều tốt nhất.

Hay nói đơn giản hơn, hắn muốn yêu em.

Choi Wooje có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được một nụ hôn trong cơn mê man với em đã cướp đi trái tim một kẻ chai sạn với chữ "tình".
Nhóc con này là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Moon Hyeonjoon, hắn đoán vậy.

"Đừng tránh tôi Choi Wooje"
Moon Hyeonjoon nhìn em, giọng trầm xuống như nũng nịu.

"Hyeonjoon .... hyung, chuyện hôm qua.."

"Hôm qua nhóc say mà, không có gì cả, nhé?"
Choi Wooje mở to mắt nhìn Moon Hyeonjoon. Vậy là em được tha rồi hả? Hắn không đánh hay chửi mắng gì em hả?

"Không sao đâu Wooje, chỉ là tai nạn thôi. Nhóc đừng tránh tôi có được không?"
Thực tình Moon Hyeonjoon khá tiếc nuối nếu em nhỏ thực sự quên mất hương vị quyến luyến đêm qua, nhưng hắn cũng hiểu một điều rằng Choi Wooje sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nếu không giải quyết cho xong cái chạm môi vô tình ấy.
Dù tiếc nuối, Moon Hyeonjoon vẫn chọn cách quên nó đi, lùi một bước để tiến chục bước, nhỉ?

Choi Wooje vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị họ Moon lạnh nhạt, xa lánh hay thậm chí bị mắng cho một trận nên thân. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em nhỏ, hắn lại chủ động nói em hãy quên "sự cố" hôm qua đi và dặn em đừng lảng tránh hắn. Moon Hyeonjoon người này rất kì lạ, phải không?
Sau khi nhận được cái gật đầu đảm bảo của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon liền nở một nụ cười, 3 phần vừa ý 7 phần cưng chiều, hắn thu gọn mái đầu lúc lắc của em vào tầm mắt đầy tình yêu.
Cả nhóm dạo quanh khu mua sắm, bao quần áo, giày dép hàng hiệu dàn trải từ tầng 1 lên tới tầng 8. Ryu Minseok đi một mét liền mua liền tay chục cái áo hiệu Prada, chẳng biết mặc hết hay không nhưng thấy Lee - người trả tiền - Minhyeong vẫn cười tươi lắm. Han WangHo cũng ngắm nghía qua qua vài bộ vest cho chồng yêu, tiện xem xét mấy cái đồng hồ ở lầu dưới.
Choi Wooje lượn vài vòng xem qua mấy bộ đồ, toàn là đồ công sở chẳng hợp với bé gì hết. Moon Hyeonjoon đi bên cạnh thì chỉ chăm chăm xem em nhỏ thích gì là sẽ sẵn sàng mua tặng. Nhưng hình như bé con chưa vừa ý thứ gì hết.
Đảo mắt một vòng qua khu đồ con nít, ánh mắt họ Moon chợt va vào một chú vịt bông màu vàng béo tròn, trông dễ thương vô cùng tận. Hắn nhanh chân rảo bước về phía quầy hàng, cầm con vịt lên ngắm nghía mấy hồi rồi vội chốt đơn.

"Choi Wooje"
Moon Hyeonjoon khẽ giọng gọi em nhỏ, tay cầm sẵn chú vịt vàng vừa mua. Khi em quay về phía hắn, đáy mắt bỗng trở nên lấp lánh đầy hứng thú, sự ngây ngô cùng tính con nít như trào ra ngoài. Lộ rõ là một em bé ngúc nghích dễ thương.

"Wahh là vịt con này"

"Em thích không? Là tặng em đấy."

"Tặng em thật sao? Anh nói thật hả"

"Choi Wooje, trông tôi giống kẻ sẽ lừa con nít lắm rồi sao?"

"Hehe không có, anh là uy tín nhất. Cảm ơn Hyeonjoonie"

Moon Hyeonjoon nhìn nhóc con ôm vịt vàng vui vẻ như vậy liền như mở cờ trong
bụng. Tuy vẫn thấy lời cảm ơn của em bé cấn cấn chỗ nào đó nhưng kệ đi, em xinh em có quyền cỏ lúa mà đúng không ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top