Người yêu từ trên trời rơi xuống.

1.

Choi Wooje vươn tay chỉnh lại huy hiệu hội học sinh trên áo đồng phục, thở dài một hơi trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.

Moon Hyeonjun lại gây chuyện rồi.

Và Choi Wooje lại là người được chọn để đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà hắn bày ra.

Lấy lý do rằng em và hắn trước kia từng là hàng xóm, hội trưởng hội học sinh đã dùng nó để chèn ép em xử lý những vụ liên quan đến Moon Hyeonjun từ khi em chính thức trở thành thành viên hội học sinh. Choi Wooje nghe anh ta lải nhải đã chán rồi, cũng không tò mò thêm lần nào nữa. em chỉ lẳng lặng đi làm việc của mình.

"Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu."

Moon Hyeonjun cứ mỗi lần đánh nhau xong lại trốn ra phía sau nhà thể chất hút thuốc. Nơi này chất không ít đồ đạc cũ, còn bị mấy thân cây cao che khuất tầm nhìn, có thể dễ dàng đánh lạc hướng người ngoài nếu không chú ý kỹ càng.

Nhưng xui cho hắn em không phải đồ ngốc. Và cũng phải thừa nhận rằng thời gian làm hàng xóm trước kia quả thực khá giúp ích cho em trong việc nhìn thấu những mánh khóe của Moon Hyeonjun.

Em bước tới định giật điếu thuốc khỏi ngón tay đối phương, nhưng hắn đã nhanh hơn vứt nửa điếu thuốc xuống đất, đồng thời quay sang hướng khác để nhả khói.

Đợi hắn xong việc rồi, quay đầu nhìn sang Choi Wooje vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không có ý định di chuyển cũng không có ý định mở lời.

"Làm sao? Không định mang tôi lên phòng hội học sinh như mọi lần à?"

"Để làm gì, bộ anh muốn bị phạt lắm sao?"

Moon Hyeonjun hơi nhướn mày, "Không muốn tôi bị phạt?"

Choi Wooje chán nản nhún vai, "Lần trước bảo anh quét lá ngoài sân trường anh lại gom lá đổ hết vào cốp xe của hội trưởng. Vậy nên sau này không dám tái phạm nữa, thưa tiền bối."

Moon Hyeonjun nghe rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa, mà Choi Wooje căn bản cũng chỉ nghe theo lệnh của hội trưởng cho có lệ, thành ra hai người cứ như thế giằng co trong cái không khí im lặng kỳ quái, chẳng ai muốn xuống nước mở lời trước tiên.

Choi Wooje biết nếu cứ thế này thì hắn sẽ lại thấy chán mà quay lưng bỏ đi mất, hiển nhiên là điệu bộ rục rịch muốn tránh đi nơi khác kia quá mức lộ liễu rồi.

"Sao anh lại đánh nhau?"

Choi Wooje hỏi, nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời. Cứ ngỡ hắn đi thật rồi, lúc ngẩng đầu lại phát hiện ra đối phương đang dang cánh tay trước mặt mình.

"Em Wooje, lại đây, ôm cái."

Thế mà Choi Wooje bước tới ôm hắn thật.

Hành động này của em khiến hắn không khỏi bất ngờ, cuối cùng không nhịn được mà phì cười.

"Em Wooje bảo ghét mùi thuốc lá mà, sao lại ôm tôi thế?"

"Thì anh đòi còn gì."

"Em Wooje dễ thương ghê."

Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu em, còn vừa rồi hắn có lén lút hôn lên tóc em không, Wooje không rõ.

2.

Choi Wooje hết đường chối rồi.

Ừ thì, em và Moon Hyeonjun đang hẹn hò. Nhưng lại trông không giống như đang hẹn hò.

Chuyện đã từ lâu lắm rồi. Cái thời mà còn là hàng xóm, có lần hai người vô tình gặp nhau trên tầng thượng của chung cư. Tính cách của Moon Hyeonjun vẫn xấu giống hệt hiện tại, Choi Wooje nhớ rằng hắn khi đó còn chẳng thèm liếc nửa con mắt về phía em.

Choi Wooje hôm đó gặp chút chuyện không vui, định bụng hóng gió giải khuây đôi chút, lại không biết suy nghĩ cái gì muốn thử lên sân thượng thay vì đi dạo ở công viên kế bên chung cư như mọi khi.

Moon Hyeonjun đứng quay lưng về phía em, có lẽ là đang ngắm thành phố, mà Choi Wooje cũng chẳng phải là tuýp người sẽ chủ động bắt chuyện với người lạ, cho nên cả hai chỉ im lặng ai làm việc nấy.

Nhưng ở trên cao dĩ nhiên nhiệt độ không thể so với ở vị trí thấp, Choi Wooje đứng yên một chỗ không quá lâu liền cảm tưởng như sắp chết cóng. Đương lúc lục đục muốn trở về nhà, cái người từ nãy đến giờ còn chẳng thèm di chuyển lại đột nhiên lên tiếng. Bởi vì hắn còn chẳng nhìn em, nên Choi Wooje cũng không biết rốt cuộc là có phải đang nói chuyện với em hay không.

Moon Hyeonjun bảo "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Rõ ràng là trăng còn bị mây che khuất, Choi Wooje đợi mãi vẫn không thể nhìn thấy trăng nên đáp bừa, "Gió thổi lạnh thật đấy."

Cái này là em nói thật.

Nào ngờ người nọ lại bất chợt dùng vẻ mặt hầm hầm đăm đăm bước về phía em, dọa Choi Wooje khiếp vía chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ, một chút cũng không nhúc nhích. Nhưng Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là cởi ra áo khoác trên người rồi choàng lên vai em.

"Yếu mà còn ra gió, vào trong đi kẻo lạnh."

Vừa nãy Moon Hyeonjun đứng ở rất xa nên em cũng chỉ nghe được loáng thoáng, hiện tại ở khoảng cách gần thế này, kỳ thực không thể phủ nhận giọng trầm của người ta nghe rất thuận tai.

"Này, anh tên gì thế?"

"Lần sau gặp sẽ nói."

3.

Choi Wooje bị người ta lừa rồi.

Cái gọi là lần sau mãi chẳng thấy đâu, bởi vì ngày hôm sau Moon Hyeonjun đã chuyển đi mất rồi.

Choi Wooje trước đây có vô tình bắt gặp đối phương ở trong tòa chung cư vài lần nên mới có thể biết được số nhà của người nọ, lúc cầm áo khoác đến muốn đem trả, hàng xóm ở phòng kế bên thông báo với em rằng cả nhà người nọ đã dọn đi gấp ngay trong đêm.

Choi Wooje ngẩn người.

Tên còn chưa biết, áo khoác của người ta treo suốt vài năm trong tủ quần áo của em, cho đến ngày khai giảng cấp Ba trong lúc vội vã vì trễ giờ đã vô tình cầm nhầm theo khoác lên người, nhờ vậy mà em mới có thể cùng chủ nhân của chiếc áo khoác trùng phùng.

Thì ra lần sau trong miệng hắn nói ra, là những hai năm sau.

Moon Hyeonjun thấy được lưng áo khoác cũ mấy năm rồi không thấy thì vô cùng bất ngờ, mà khi người đang mặc nó quay đầu lại, hắn lại càng bất ngờ hơn.

Nhưng hai người không ai biết tên nhau cả, lời thốt ra lúc này chỉ vỏn vẹn.

"Cậu ..."

"Anh ..."

4.

Choi Wooje cuối cùng cũng đã có thể chính thức làm quen với người ta rồi.

Nhưng biểu hiện của Moon Hyeonjun lại vô cùng kì lạ.

Một lần em cùng bạn mình đùa giỡn trên đường trở về phòng học sau giờ ăn trưa, đại khái là cậu bạn kia đang muốn lôi kéo tên nhóc lười vận động ra sân chơi bóng rổ vào giờ tự học, chứ nếu không em nhất định sẽ lại một mình ở trong lớp học cắm mặt vào đống sách vở, cho dù lúc nào em cũng là người hoàn thành bài tập sớm nhất.

Vô tình bắt gặp Moon Hyeonjun đi ở hướng ngược lại, hiện tại cũng có thể coi là mối quan hệ quen biết, Choi Wooje niềm nở còn định lên tiếng chào hỏi trước, đối phương đã ghé vào tai em nói nhỏ.

"Đang hẹn hò với tôi thì em Wooje đừng có mơ mà tơ tưởng đến thằng khác."

Choi Wooje: ???

Em với hắn hẹn hò hồi nào? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Choi Wooje định dùng ánh mắt khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, nhưng chưa kịp làm thế cánh tay đã bị một lực rất mạnh lôi đi. Moon Hyeonjun nhanh hơn một bước, giằng tay em từ tay bạn học, đem em kéo một mạch về lớp.

Bạn học thấy em bị bắt cóc cũng chẳng hề có ý định đuổi theo, bởi vì thật ra ấy, đại ca Moon ở trong nội bộ trường học vị thế rất lớn, tốt nhất vẫn là không nên cố ý kiếm chuyện với hắn làm gì. Bạn học xoay người hướng về phía sân bóng rổ mà đi thẳng, chân vừa bước thì tay cũng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vô hình.

Bạn học Choi, bảo trọng!

Mà ở bên đây, Choi Wooje còn đang ù ù cạc cạc lại bị Moon Hyeonjun dọa thêm một cú thót tim.

"Hai năm trước. Trên sân thượng. Em Wooje đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi."

Choi Wooje: ?????????

Dĩ nhiên lần duy nhất hai người trực tiếp vào hai năm trước chỉ có một, mà còn là ở trên sân thượng thì chắc chắn không thể sai lệch đi đâu được. Choi Wooje ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, lớp em là một đám thích động tay động chân hơn là động não, cho nên vào giờ tự học dĩ nhiên cũng không muốn lưu lại lớp học để thực sự trau dồi kiến thức. Về cơ bản có thể nói Choi Wooje một (hai) mình độc chiếm phòng học, vô cùng ra dáng học bá vừa xem bài vừa suy nghĩ.

Nhưng người ngồi cạnh thì nhất định không để yên cho em.

"Vẫn chưa nghĩ ra à?"

Choi Wooje bị đối phương xoay mòng mòng từ nãy tới giờ cũng đâm ra bực bội, đẩy hết đống sách của mình qua phía người kia, bực bội nói, "Giải hết đi rồi tôi trả lời."

Kỳ thực vừa rồi chỉ là lời em nói trong lúc nóng giận, nào ngờ đối phương thực sự cầm bút lên nhìn chằm chằm vào tập số học trước mắt, sau vài giây thực sự đặt bút xuống giải bài tập đầu tiên.

Choi Wooje hết sạch lý lẽ, quay ngoắt về một bên, không muốn nhìn đối phương nhưng lại suy nghĩ về lời đối phương nói.

Thật ra cuộc gặp gỡ chóng vánh trên tầng thượng năm đó, hai người cũng không trò chuyện quá nhiều, hoặc nếu nói theo kiểu thê thảm hơn thì, họ chỉ nói với nhau được năm câu, hắn ba và em hai.

Vậy chẳng lẽ trong năm câu đó có gì không bình thường?

Cũng đã hai năm trôi qua, để gợi lại ký ức cũng phải mất một khoảng thời gian, Choi Wooje mải suy nghĩ không để ý đến chuyện mặt mình và mái tóc bông xù đang dần bị ánh nắng đầu giờ chiều hun nóng, vừa gay gắt vừa có hại. Moon Hyeonjun liếc mắt một cái, chồng một cuốn vở lên đầu em.

"Giải xong rồi, xem đi."

Choi Wooje bị dọa giật mình, lơ ngơ một hồi rồi cũng vô thức lấy cuốn vở trên đầu mình xuống, chưa kịp nhìn qua nội dung bên trong đã bị đối phương úp thêm một cuốn khác lên đầu.

"Xem xong cái đó thì xem tiếp cái trên đầu."

Tên này hành động tùy tiện thật đấy.

Choi Wooje vươn tay lấy cuốn vở xuống, Moon Hyeonjun lại chồng thêm một cuốn khác lên đầu em.

"Môn sinh học cũng xong rồi, xem xong hai môn kia thì xem môn này."

"..."

Choi Wooje không thèm đôi co với người trẻ con nữa, giữ nguyên vị trí của vở bài tập sinh học rồi chăm chú đánh giá phần bài làm của Moon Hyeonjun.

5.

Choi Wooje hình như bị học sinh của cái trường này dắt mũi rồi.

Em phát hiện ra Moon Hyeonjun kỳ thực học rất được. Chẳng hề giống với mấy tin đồn trôi nổi khắp trường.

Moon Hyeonjun ở trong mắt bạn học có thể trở thành đủ loại người, nhưng lại chẳng bao giờ trở thành người tốt.

Thật ra em biết về mấy lời đồn về Moon Hyeonjun ngay khi vừa mới vào hội học sinh. Căn bản người của hội học sinh chẳng thể nào vừa mắt nổi một tên thường xuyên vi phạm nội quy nhưng lại có thể thảnh thơi như vậy, mỗi ngày đều chăm chỉ cắt cử người ra theo đuôi hắn, rình rập chờ hắn vi phạm để bắt lỗi, trông chẳng khác nào fan cuồng theo đuổi thần tượng. Moon Hyeonjun dĩ nhiên là chú ý đến điều này, nhưng hắn căn bản là chẳng buồn quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng đứng lại quay đầu nhìn về phía sau một lúc lâu, cho đến khi cái đuôi nhỏ ngày hôm đó chột dạ mà ngoảnh mặt rời đi, hắn mới lại thong thả đút tay vào túi quần bước tiếp.

Kỳ thực Choi Wooje muốn giãi bày một chút quan điểm của mình về Moon Hyeonjun, nhưng em lại là kiểu người hướng nội điển hình, dĩ nhiên em sẽ không thể không dưng mà đột nhiên đứng dậy giữa phòng hội học sinh đấu tranh đòi trao trả lại công bằng cho Moon Hyeonjun, đính chính rằng nếu chưa trực tiếp tiếp xúc thì đừng có đi đồn lung tung.

Vậy nên em chỉ có thể chấp nhận trở thành cái đuôi nhỏ tiếp theo của Moon Hyeonjun theo chỉ thị của hội trưởng.

"Sao lại là em ạ?"

"Em có quyền hỏi câu đó sao?"

"..." Đột nhiên em cảm thấy hội học sinh kỳ thực cũng không màu hồng như vẻ bề ngoài.

Gì thì gì, Choi Wooje mới được nhận vào cũng không thể quá cứng nhắc, mô hình cấp trên cấp dưới được phân định rõ ràng, tốt nhất vẫn nên nhu thuận nghe lời một chút mới duy trì được hi vọng được lưu lại lâu hơn.

Nhưng vấn đề là em biết tìm Moon Hyeonjun ở đâu bây giờ, mấy cái đuôi trước kia đều nhiệt tình chỉ dẫn cho em, nhưng Choi Wooje lại tuyệt nhiên chẳng thể tìm thấy Moon Hyeonjun ở bất kỳ đâu theo lời bọn họ.

Choi Wooje thở dài, thật vô nghĩa, uổng phí mất một hôm dậy sớm rồi. Cũng sắp vào giờ học, em không thể cứ tiếp tục lang thang khắp nơi tìm kiếm hàng xóm cũ như thế này được.

Đột nhiên cảm nhận được một vật thể không rõ vừa rơi trên tóc, lúc đưa tay lên muốn lấy xuống kiểm tra thì em cũng vô thức ngẩng đầu, chẳng biết có thể gọi là may mắn hay không mà lại bắt gặp bóng dáng đã trốn biệt khỏi tầm mắt do thám của em từ nãy tới giờ. Choi Wooje lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, càng bất ngờ khi vật thể nọ lại chính là tàn thuốc lá.

6.

Choi Wooje bị chọc giận thật rồi.

Em mặc kệ tiết học vừa bắt đầu, hùng hùng hổ hổ leo lên tận tầng thượng tìm người hỏi tội. Leo được tới nơi thì người ta đã mở sẵn cửa chờ em, còn Choi Wooje hãy còn bận thở hồng hộc.

"Em Wooje yếu quá."

"Yếu cái cù loi nhà anh!" Choi Wooje chửi một câu, bước thêm bước nữa đã đứng trước mặt đối phương, không chần chừ bắt đầu than vãn, "Biết hút thuốc, còn biết cả xả rác lên thẳng đầu tôi cơ đấy! Anh rốt cuộc có coi luật lệ ra cái thá gì không vậy? Còn cười được!? Tính tình xấu thế này mà lúc nghe mọi người trong hội học sinh mắng chửi anh tôi còn muốn phản bác, não tôi đúng là có vấn đề rồi."

Moon Hyeonjun chú ý đến tàn thuốc lá vẫn còn dính một ít trên tóc Choi Wooje, nâng tay giúp em phủi đi. Vốn dĩ hắn định cứ để mặc em xả giận, lại không ngờ nghe được Choi Wooje vừa bảo muốn giúp mình một phen.

"Em Wooje là đang quan tâm tôi sao?"

"Tôi nói nhiều như vậy mà anh chỉ chú ý nhiêu đó thôi à? Tên thần kinh!" Choi Wooje dĩ nhiên không muốn để cho đối phương nắm bắt cơ hội một phát lật ngược thế cờ, bặm môi trừng mắt thể hiện bản lĩnh.

"Mèo xù lông rồi." Ngón tay hắn trên đường rụt lại, tiện tay gạt đi giọt mồ hôi trên thái dương Choi Wooje.

"Mèo này còn biết cắn đó!" Choi Wooje hằm hè dư dứ nắm đấm ở trước vai Moon Hyeonjun, nhưng còn chưa kịp ra đòn đã ngứa mũi hắt xì một cái.

Choi Wooje đi một đoạn đường xa như vậy, với cơ thể của người ít vận động khó mà không phải đổ mồ hôi vì mệt. Mà gió ở trên tầng thượng thổi mãi không dừng, Choi Wooje người đầy mồ hôi bị thổi lạnh đến mức nhảy mũi.

Moon Hyeonjun nhìn em một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng cởi ra áo khoác trên người, là áo khoác mà ngày đó hắn để quên ở chỗ em những hai năm trời. Hắn muốn khoác áo lên cho em, nhưng được nửa chừng thì lại bị em nhăn nhó giãy ra, cũng không phải cố ý mà là vì em thực sự không ngửi nổi mùi thuốc lá.

"Mùi hôi quá, không muốn mặc."

Cánh tay Moon Hyeonjun hãy còn lơ lửng trên không, hắn nhìn em một hồi, rồi cũng chẳng thèm mặc lại áo khoác đã nắm lấy cánh tay em kéo xuống khỏi tầng thượng.

"Yếu đừng có ra gió, đã là lần thứ hai tôi nhắc nhở em điều này rồi."

"Tôi vẫn cứ thích tái phạm đấy."

"Không có lần sau đâu, tôi chắc chắn." Nhận ra Choi Wooje đang không theo kịp bước chân của mình, Moon Hyeonjun liền giảm tốc độ, không nắm cánh tay em nữa mà đan bàn tay hai người vào nhau.

"Sau này tôi sẽ tự tay khoác áo cho em."

7.

Choi Wooje biết rung động rồi.

Không phải, không phải, tuyệt đối không phải!

Choi Wooje tận lực lắc đầu, không muốn phải thừa nhận sự thật.

Nhưng trong lúc Choi Wooje bận rộn tự thôi miên bản thân, Moon Hyeonjun lại là người chủ động theo đuổi người yêu nhỏ của mình.

Aaa, đã bảo không phải là người yêu rồi mà.

Choi Wooje vò đầu đến độ tóc rối tung cả lên, cảm thấy sự xuất hiện của ai đó trong đời em ngay lúc này là quá mức phiền phức.

"Không chọn được sao, tôi cảm thấy sữa dâu rất hợp với em bé."

Choi Wooje giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên, nhìn sang người bên cạnh rồi lại nhìn về đằng trước, mới nhớ ra mình tìm đến máy bán nước tự động là muốn mua cà phê lon để giữ cho bản thân đủ tỉnh táo xử lý nốt đống giấy tờ mà phía bên trên ban chủ nhiệm hội học sinh dồn xuống.

Giờ này cũng đã muộn, tiết tự học buổi tối kết thúc từ nửa tiếng trước, mà người bình thường còn chẳng tham gia tiết này như Moon Hyeonjun, theo lý thuyết sẽ không thể có mặt ở đây.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Vì em ở đây giờ này."

Phòng thủ hớ hênh, bị ghi bàn mất rồi.

Choi Wooje che miệng vờ ho khan hai tiếng, muốn dời sự chú ý của Moon Hyeonjun khỏi vành tai đang dần đỏ lên bất thường của em.

Vậy mà Moon Hyeonjun lại tưởng em bị lạnh nên mới ho, dù kì thực mùa này đúng là càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng Choi Wooje cũng không mỏng đến mức gió thổi một cơn liền co ro. Nhưng khi em còn chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã rất nhanh cởi áo khoác rồi khoác lên vai em.

"Tôi giặt rồi, không còn mùi thuốc lá nữa đâu."

"Em không thích thì sau này tôi không hút nữa."

Moon Hyeonjun đã làm đến mức này rồi, em cũng không nỡ từ chối ý tốt của đối phương.

Choi Wooje ngượng nghịu kéo kín áo khoác lại, vẫn là chiếc áo khoác ngày đó, huống hồ hiện tại em lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh rồi.

"Sao anh biết tôi còn ở trường?"

"Vừa nãy thấy họ Kim về rồi mà phòng hội học sinh vẫn sáng đèn nên đoán em là người ở lại."

Họ Kim ở trong miệng Moon Hyeonjun thì chỉ có thể là hội trưởng hội học sinh. Choi Wooje phát hiện ra dạo này Moon Hyeonjun rất trung thực, nếu có ở sau lưng em làm chuyện mờ ám, chỉ cần em hỏi đến liền thành thật khai báo.

Từ bao giờ cục diện lại trở thành thế này? Cái người với đủ loại tính cách tồi tệ trong lời bàn tán của cả hội học sinh và người trước mặt cậu bây giờ thực sự là một sao?

Choi Wooje có chút ngần ngại chưa muốn lập tức tìm hiểu lý do, vậy nên với tình hình trước mắt em định trước tiên cứ làm cho xong chuyện của mình rồi đánh bài chuồn. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến màn hình điện tử của máy bán nước tự động, có bàn tay đã nhanh hơn nhấn vào lựa chọn sữa dâu, thế là mấy đồng xu của em rốt cuộc đổi được một hộp sữa dâu mát lạnh.

Moon Hyeonjun cúi người xuống lấy hộp sữa, tiện tay cắm ống hút trước khi đưa tới trước mặt Choi Wooje.

"Con nít không uống cà phê."

Vô tình loại sữa này đang chạy chiến dịch quảng cáo, dán một bên hộp sữa là vòng cổ nhựa hình tia chớp. Choi Wooje thẹn quá hóa giận, ném chiếc vòng về phía Moon Hyeonjun.

"Anh cầm về mà đeo đi!"

Moon Hyeonjun nhanh tay bắt được, khóe miệng giương cao.

"Quà em tặng, tôi nhất định sẽ giữ cẩn thận."

"Đừng có làm khùng làm điên!"

8.

Choi Wooje sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cái tên kia có gì thì mau nói thẳng ra đi, em bị cái tình trạng mập mờ này khiến cho sắp phát điên đến nơi.

"Moon Hyeonjun! Hai mặt một lời, anh mà không nói thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Uy hiếp của Choi Wooje quá mức lậm tiểu thuyết ba xu, khiến cho Moon Hyeonjun đang đứng hóng gió trên tầng thượng cũng phải phì cười.

"Nói cái gì, em với tôi đã là người yêu, còn cần phải nói gì sao?"

Choi Wooje nổi đoá, "Tôi với anh là người yêu bao giờ?"

"Ngày đó em đồng ý rồi mà?"

Mẹ nó, lại là cái văn này.

Bởi vì vẫn chưa tìm được đáp án, Choi Wooje thực sự sắp bị câu nói "Em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi" bức đến tức chết rồi.

"Anh tỏ tình hồi nào mà tôi bảo đồng ý?"

Moon Hyeonjun dường như hoàn toàn không bị khí thế nóng nảy của Choi Wooje tác động, thản nhiên đút tay vào túi quần mà đáp lời, "Năm đó ở tầng thượng, tôi đã hỏi em trăng hôm nay rất đẹp, phải không?"

Choi Wooje ngây người, tình tiết này rõ ràng rất phổ biến trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu, cho nên không cần phải suy nghĩ quá lâu em liền nhận ra Moon Hyeonjun đang ẩn ý điều gì.

Nhưng rồi em đột ngột trợn mắt.

"Lúc đó tôi đã đáp lại là gió lạnh kia mà, phải là gió dịu dàng thì mới là đồng ý."

Moon Hyeonjun nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, "Không phải đều giống nhau sao?"

"..." Cãi cùn thì hắn là vua rồi, Choi Wooje cũng không muốn mớm lời thêm cho hắn làm gì nữa.

Choi Wooje suy nghĩ đôi chút, rồi cẩn thận lên tiếng thăm dò.

"Anh ... thích tôi thật đấy à?"

Choi Wooje cứ nghĩ rằng hắn sẽ lại thuận theo thói cũ nói nọ nói kia để lừa gạt em, nhưng trái lại một người vốn dĩ có tài đối đáp mượt mà với bất kỳ câu chất vấn nào của em, chỉ duy nhất lần này lại im lặng một hồi lâu, không vội vã đưa ra một lời phản bác hay một câu trả lời.

"Tôi không biết."

"Tôi không biết tình yêu là gì cả, Choi Wooje. Nhưng tôi thực lòng muốn ở bên cạnh em."

Moon Hyeonjun bảo, ngày đó hoàn cảnh gia đình không được tốt, ông bà nói với hắn bố mẹ không đến với nhau vì tình yêu nên hai chị em hắn chỉ có thể ngày ngày bất lực nhìn bố mẹ cãi nhau.

Vậy nên hắn muốn thử xem, yêu đương rốt cuộc là bài thuốc độc gì, lại có thể ép cho mối quan hệ giữa người và người đến đường cùng đổ vỡ.

Choi Wooje nhìn hắn rất lâu.

Ngay lúc này em mới chợt nhận ra, rằng vào lần đầu tiên gặp nhau, Moon Hyeonjun đã khéo léo ẩn mình dưới ánh trăng, em chỉ có thể nhìn ra một điều rằng vai Moon Hyeonjun rất rộng. Nhưng khi bị ánh sáng mặt trời soi rọi, dáng vẻ cô đơn của hắn lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Mặt yếu đuối mà tưởng chừng một người như Moon Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ có, giờ đây đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt em.

Nhưng có một sự thật rằng Moon Hyeonjun vốn dĩ chẳng phải người bất cẩn như thế.

Hắn từng không để lộ tên của mình, hắn từng trốn rất kỹ khiến em phải vất vả tìm kiếm một phen, hắn cũng từng vô cùng kín đáo mà hành động, thành công che mắt khiến em suýt thì đã không nhận ra từng quan tâm âm thầm nơi hắn.

Moon Hyeonjun kĩ lưỡng xây dựng một lớp giáp phòng ngự kiên cố, giấu nhẹm đi chiếc hộp pandora ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng.

Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại đang để lộ điểm yếu của mình cho em.

Choi Wooje chợt nhận ra đây là một phép thử. Moon Hyeonjun kỳ thực đang đánh cược một ván quan trọng trong cuộc đời.

Mà ở tình cảnh này, em chính là người có toàn quyền quyết định trong trò chơi may rủi. Liệu chiếc kim mà Choi Wooje đang nắm trong tay, sẽ đâm một nhát chí mạng vào tim hắn, hay sẽ chậm chạp khâu lại từng vết thương hở miệng nơi Moon Hyeonjun.

Thời khắc đưa ra lựa chọn chỉ có duy nhất một lần, mà trái tim của Moon Hyeonjun cũng là độc nhất vô nhị.

Choi Wooje im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật dài.

Em lặng lẽ bước từng bước về phía Moon Hyeonjun.

"Thôi được rồi."

Nếu ban đêm Moon Hyeonjun đã nhận được sự ưu ái từ mặt trăng, vậy thì Choi Wooje này chỉ đành bất đắc dĩ trở thành mặt trời của Moon Hyeonjun, để nỗ lực khiến cho cả một ngày dài của hắn sẽ chẳng bao giờ phải đơn độc một mình.

Vì kỳ thực, lòng em từ lâu đã đặt ở kế bên Moon Hyeonjun rồi.

"Ở bên cạnh cũng tốt, vì tôi không giỏi chăm sóc bản thân lắm."

"Tôi lúc tập trung không chú ý để bản thân bị nắng đến rát da, mà lúc không tập trung thì lại để bản thân bị lạnh đến run người."

"Nhưng anh đã thay tôi chú ý tới tất cả những điều đó, và dạy tôi cách yêu lấy bản thân mình."

"Tôi không rộng lượng lắm đâu, lời này tôi chỉ nói một lần thôi. Không nghe kĩ thì coi như những lời tôi nói từ nãy đến giờ hoàn toàn vô hiệu lực."

Choi Wooje hít vào một hơi sâu, nắm tay vì hồi hộp mà cuộn tròn.

"Tôi thích anh, Moon Hyeonjun."

Nói ra rồi. Cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi.

Choi Wooje kỳ thực cũng rất ngượng ngùng. Em đã phải gom hết can đảm mới đủ dũng khí đối mặt với chân tâm của bản thân. Và nó cho em một câu trả lời duy nhất.

Choi Wooje đã hoàn toàn phải lòng trước sự dịu dàng của Moon Hyeonjun.

Nhưng mãi mà chẳng nhận được lời hồi đáp, em sốt ruột nâng mắt nhìn lên. Chiều cao của hai người không quá khác biệt, tầm mắt em vừa vặn dừng lại ở phía sau gáy Moon Hyeonjun.

Lại là một phát hiện mới, một sợi dây chuyền đầy màu sắc trước nay chưa từng xuất hiện, lúc này đang được Moon Hyeonjun đeo quanh cổ.

Choi Wooje chỉ cách đích đến một bước cuối cùng. Em đang rất cần một lời xác nhận.

Bằng mọi giá phải khiến cho Moon Hyeonjun quay lại.

"Moon Hyeonjun, lạnh."

Choi Wooje chỉ đơn giản là muốn áo khoác của Moon Hyeonjun như mọi lần, muốn được bao phủ bởi mùi hương đặc biệt ấm áp của Moon Hyeonjun.

Trên thực tế em đã có chiếc áo khoác đó, nhưng là Moon Hyeonjun đột nhiên quay người nắm lấy bàn tay em kéo lại gần rồi trùm áo khoác lên đầu cả hai. Choi Wooje bất chợt bị bao phủ bởi một vùng bóng tối, nhưng em lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi, bởi chiếc hôn nồng nàn rơi trên làn môi đã ngay lập tức ôm lấy trái tim em, biến khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ nhoi trở thành khoảnh khắc lãng mạn nhất.

Và Choi Wooje cũng đã kịp nhìn thấy rồi, trên cổ Moon Hyeonjun đeo một chiếc vòng cổ hình tia chớp.

"Đã hết lạnh chưa?"

Cả hai rõ ràng là chẳng còn có thể thấy rõ mặt nhau, nhưng họ đều biết rằng đối phương đang mỉm cười.

"Em ôm anh được không? Em vẫn còn thấy lạnh."

Sau lời xin xỏ ấy, Choi Wooje chẳng những nhận được cái ôm như mong muốn, mà còn bị hôn lâu đến hít thở không thông.

9.

Choi Wooje đã chính thức có bạn trai rồi.

Hừm, cảm giác không được tốt lắm, nhất là khi mạch não của Moon Hyeonjun kì quái hơn nhiều so với tưởng tượng của em.

Chẳng hạn như.

"Sao anh đánh nhau?"

"Tôi đánh mấy thằng nhãi dưới trướng họ Kim, nói chẳng được một câu tử tế nên cho chúng nó ngậm mồm."

Em biết mấy tên này, đám vô công rỗi nghề mỗi ngày đều dè bỉu em là loại người tệ hại nên mới chọn hẹn hò với Moon Hyeonjun.

"Sau này đừng đánh nhau nữa, em không thích."

Nếu em đã nói không thích thì Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ không tiếp tục làm.

Nhưng ngày hôm sau Moon Hyeonjun lại vào LOL hành cho đám người đó ra bã, rồi chửi xối xả đến độ bị khóa tài khoản nửa tháng, tuy vậy hắn vẫn rất hài lòng vì đám người đó đã không còn gây phiền phức đến em.

So với ấn tượng ban đầu, Moon Hyeonjun của hiện tại ở trong mắt em, chỉ càng ngày càng trẻ con.

Thật là. Choi Wooje cười khổ.

"Tài khoản của anh bị khóa rồi, em đành phải kiếm tạm rừng khác để chơi cùng thôi."

Moon Hyeonjun im lặng không nói gì, mà Choi Wooje nhìn hắn mãi cũng không nhìn ra được bất kì biểu cảm bất thường nào.

Vậy mà khi em vào game được xếp chung với một rừng ngẫu nhiên, mỗi lần cả hai có ý định gank top thì Moon Hyeonjun lại ghé tới hôn em một cái, Choi Wooje trượt tay bấm lộn nút khiến cho tướng đâm đầu vào trụ nhận sát thương lớn lập tức nằm ngửa.

"..."

Người yêu em thực sự rất kì lạ.

"Đừng có hôn em nữa."

"Không thích."

Và cũng chỉ có duy nhất một cái đừng mà hắn cứng đầu không chịu tuân theo.

10.

Moon Hyeonjun hiểu tình yêu là như thế nào rồi.

Tình yêu là những lời cằn nhằn không dứt khi hắn cố ý vi phạm nội quy để được gặp em, là gò má em hây hây đỏ khi hắn lưu lại trên đó một chiếc hôn dịu dàng, và là môi em mềm ngọt câu mất hồn hắn.

Tình yêu giản đơn của hắn, là trong chặng đường đơn độc mà hắn phải bước đi, hắn cuối cùng cũng đã tìm được một em ở bên đời.

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top